two | EB |
Đôi khi có những thứ chúng ta muốn cũng chẳng thể quên. Ngày ấy là ngày mà Emi Thasorn và Bonnie Pattraphus đã chịu thua trước cái mà người đời hay gọi là định kiến xã hội.
Tôi vẫn nhớ như in, ngày mà tôi và em cùng quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, cố gắng xin xỏ từng chút để người dân, cha em, và cha tôi chấp nhận chúng ta. Tôi nhớ chứ.. nhớ từng ánh mắt khinh thường mà người đời nhìn đôi ta, nhớ những lời phỉ bang mà ta đã phải nhận, nhớ rằng bản thân đã vì em mà chịu đòn roi, và nhớ rằng em vì tôi mà khóc đến mức chẳng thể thở.
Em vẫn nhớ rõ chị đã từng khổ sở thế nào khi các đòn roi cứ liên tục giáng xuống tấm lưng gầy gò ấy, vẫn nhớ rõ cách chị mỉm cười trấn an em, vẫn nhớ rõ bản thân đã khóc rất thảm thiết đến khi không khí chẳng thể tràn vào phổi, vẫn nhớ rõ cách em đã buông bỏ chúng mình.
Tôi bị hành hạ ở kho nhà Pattraphus hơn một tuần liền, đám người ở ngày nào cũng lăng mạ tôi bảo rằng tôi là thứ bệnh hoạn, lây bệnh cho cô chủ của họ. Tôi chẳng quan tâm đâu, tôi chỉ quan tâm Bonnie đang ra sao thôi, tôi mặc kệ những lời ấy, chỉ muốn níu lấy tình yêu mà chúng tôi đã xây nên.
Tôi được thả sau khi hơn một tuần ở nơi đó, tưởng rằng cha em đã chấp nhận chúng tôi, nhưng tôi đã lầm. Em buông rồi, Bonnie Pattraphus chịu thua trong khi tôi vẫn cố giữ. Em buông bỏ kỉ niệm, tình yêu của tôi và em. Em bảo định kiến lớn quá em không thể vượt qua, em bảo chúng mình thôi nhé, nhìn tôi đau em chịu không được.
"Emi Thasorn.. hai đứa con gái khổ quá chị ơi, hay là thôi nhé? Kiếp này chúng mình chịu đựng đủ rồi, kiếp sau chị làm con trai đến rước em được không? Ta bên nhau như bao người, chẳng vướn bận chữ hiếu, cũng chẳng sợ ánh mắt người đời. Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt khi em không ở bên nhé, Bonnie Pattraphus yêu chị, Emi Thasorn!"
"Nhất định sẽ đến bên em, đôi ta thắng chữ tình, thua chữ hiếu. Kiếp sau, chắc chắn chị sẽ rước em, bù đắp lại kiếp này, nhé em? Chị thương em..."
Sau màn chia ly ấy, tôi không thấy Bonnie thêm một lần nào nữa. Chỉ nghe người dân bảo em đã đi qua thành phố khác, và đang chuẩn bị cho lễ cưới. Em làm được rồi, đúng như ước nguyện của em, em báo hiếu cho cha mẹ được rồi.
Tấm thiệp cưới được gửi đến cho tôi, trên đó là tên em cùng chồng của em, thấy địa chỉ đám cưới là nhà em, tôi định bụng sẽ qua chúc phúc nhưng mà sao chân tôi lại chẳng thể bước đi nổi. Tại sao vậy, sao nhìn thấy tên em tôi vẫn rung động, sao tên người sánh bước cùng em lại là câu ta. Tôi như phát điên mà la hét, đập đổ hết tất cả đồ trong phòng. Em ơi làm sao bây giờ.. tôi vẫn thương em lắm.
Ngày cưới của em, tôi thấy sao em chẳng cười, sao ánh mắt em trông buồn rầu thế em? Em đi đến chỗ tôi ngồi, gương mặt mỉm cười mà mời rượu mọi người. Em trong bộ váy cưới đẹp lắm, lung linh chẳng có ai bằng. Em bảo muốn nói chuyện với tôi, tôi gật đầu theo sau em ra khuôn viên.
Em bảo "Chị thấy em như thế nào? Xinh không?" Bonnie không biểu hiện biểu cảm một chút nào, chỉ nói đều đều. Tôi nhìn em, đáp ngắn gọn "Xinh lắm, ngày đẹp nhất của con gái mà." dứt câu tôi lại tiếp tục "Phải hạnh phúc nhé! Yên bề gia thất rồi thì đừng trẻ con nữa, cũng đừng bỏ bữa, cũng đừng giấu tiêu cực trong lòng nữa nhé." tôi nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ, tim tôi thắt lại.. sao đau quá, chúc phúc cho người thương, cảm giác tệ thật.
Em nén đau buồn, đáp với nụ cười thường có của em "Chắc chắn rồi! Em sẽ hạnh phúc, chị cũng vậy nhé. Phải thật hạnh phúc, đừng cứng đầu nữa, làm việc vừa phải thôi, với lại.. phải quên em đi nhé." Em ngập ngừng câu cuối mãi mới nói ra. Tôi không dám hứa, chỉ gật đầu nhẹ như đã hiểu, xong rồi tôi tạm biệt em, chúng tôi ôm nhau lần cuối, sau lần này có lẽ chúng tôi sẽ không liên quan đến nhau nữa.
Kỉ niệm này, tôi xin cất vào sâu một góc trong tim. Chẳng thể quên, cũng chẳng nên nhớ. Nhưng tôi và em phải nhớ rằng, ngày ấy từng có một đôi yêu nhau nhưng không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com