Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm nay tôi nói về thanh xuân của tôi và người.

Thực ra thì tôi có người yêu cũng được một tuần :)) khá ngắn và không có gì để khoe đúng không ? Nhưng tôi có cái để nói trong blog này đấy ha ha.

Khi người yêu tôi đổi ảnh bìa trên facebook cá nhân của anh ấy, bạn bè tôi vào comment khá nhiều. Hầu hết là ngạc nhiên tột độ, số ít lại tag người yêu cũ của cả hai vào và nói vài câu thông lệ như người mới xinh nhỉ vâng vâng. Tôi không xem trọng những comment đó.

Hầu hết các cặp đôi khi yêu nhau, facebook của họ ngập tràn bài share tình cảm nhưng tôi và anh thì không. Chúng tôi thi thoảng tìm kiếm tên nhau rồi like cho nhau vài cái, thứ gắn kết chúng tôi chính là facetime.

Facetime hằng ngày, inbox mỗi đêm mới là cuộc sống của chúng tôi. Dẫu tôi không biết trò chơi này sẽ đi đến đâu và end như thế nào nhưng tôi vẫn thấy nó thú vị.

Hôm nay facetime, anh nhìn vào màn hình và hỏi tôi không nghe lời anh, ăn đồ nóng để mặt nổi mụn rồi xấu xí anh không yêu nữa. Tôi đùa anh rằng em chỉ uống trà sữa thay cơm nên mới có mụn đó.. Qua màn hình điện thoại, tôi thấp thoáng thấy anh nằm trong chăn khẽ cười.

Anh nói anh với tôi như có duyên, lần đó anh về trường tôi giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp và có hát. Lúc đó tôi ngồi ghế đầu tiên xem anh hát nhưng tâm trí lại để ý người quay phim. Vì vô tình chỗ anh đứng hát đối diện với tôi nên ánh mắt của anh bao trọn lấy từng cử chỉ của tôi. Bẵng đi một thời gian, anh chủ động nhắn tin cho tôi và thổ lộ, lúc này tôi gần như không nhớ anh là ai nhưng có một tác động vô hình nào đó thúc đẩy tôi trả lời tin nhắn của anh. Sau đó chúng tôi chính thức hẹn hò như bao người.

Anh là người đi hát, tôi là kẻ đi chơi. Cả hai dường như chẳng có điểm gì tương đồng nhưng anh vẫn nói anh thích sự khác biệt vì anh thích tôi. Anh thích uống cà phê, tôi thích trà sữa. Chúng tôi khác nhau nhưng chúng tôi yêu nhau.

Trước khi yêu anh, tôi đợi một người mất hai năm. Người đó có người yêu, tôi vẫn cười và ôm tâm chờ đợi, người ấy cô đơn, tôi vẫn ân cần làm một người tâm sự cho người chỉ vì tôi đợi người. Nhưng hai năm đối với một đứa cả thèm chóng chán như tôi là quá dài, quá mệt mỏi. Khi anh đến, anh đã cho tôi thấy bản thân mình còn được chút trân quý

Và....tôi gói thanh xuân của mình, gửi lại cho người để tiếp tục bước đi. Thanh xuân là rất quý nhưng không biết dùng thì rất phí.

Anh nói chữ "thương em" sao mà nhẹ nhàng, dễ nghe đến thế ?

Còn tôi... đến chữ "thích" còn chưa dám tơ tưởng đến. Tôi thích một người nhưng người đó đã biến mất và anh đến ngay trước mặt mình. Một cô gái sợ tổn thương và một chàng trai vừa thất tình.

Anh có giọng nói rất dễ nghe nhưng nghe nhiều sẽ mềm lòng. Anh nhắn tin rất gọn, rất đủ nhưng nhắn mỗi ngày lại khiến người ta phải nhớ nhung. Tôi lạc giữa những thứ ấy, quanh quẩn bên anh.

Dẫu biết đôi tay anh tôi chỉ nắm được trong chốc lát nhưng tôi vẫn muốn dùng chút hơi lạnh của tay mình siết chặt đôi tay ấm ấy một lần !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: