6
Tôi quay lại với gym và workout với quyết tâm bụng thon mặc áo dài. Tập vài hôm bụng lại đau nhức không chịu được. Ngay lúc đau, tôi cứ muốn buông tất cả mà nằm ườn facetime mè nheo làm nũng với anh nhưng thật sự không thể. Tôi đã cô đơn rồi, không ai bên cạnh nữa.
Có một số việc mà khi định sẵn sẽ xảy ra mà ta vẫn cứ bất ngờ và buồn đau vì nó. Thật buồn cười cho kẻ ngốc và đau lòng cho người thông minh. Không phải ai cũng có can đảm mà cứ tạo ra thói quen rồi tự mình bỏ dần thói quen đó. Thói quen xấu xa, đáng ghét mà anh tạo cho tôi chính là chờ đợi. Chỉ chờ đợi tin nhắn đến từ anh, dẫu biết rằng anh bận thế nào. Cứ không màng thời gian mà đợi....
Đợi cho đến khi ngây ngốc mới ngừng !
Dạo dạo facebook tôi mới cảm thấy tẻ nhạt thật sự. Bảng tin ngập tràn những hình ảnh các cặp đôi chụp cùng nhau, tự tổ chức tiệc kỉ niệm anni gì đó bên nhau bao nhiêu tháng bao nhiêu năm -)) càng lướt thấy càng nhiều
Tôi không nhìn tiếp những tin sau nữa mà gõ vào ô tìm kiếm tên anh, chỉ hứa là nhìn thôi không like bất cứ thứ gì đâu.
Đập vào mắt tôi là hai bức hình chụp đồ ăn. Chắc anh đi cùng bạn bè rồi, bên cạnh đó còn có treo vài chữ "không bồ biết làm sao ?"
Ha.. ừ thì out ra thôi, ở lại nhìn càng đau lòng hơn.
Xem ra blog này hơi ngắn nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com