6 a.m
Joohyun? Bae Joohyun?
Đã từ bao giờ, cái tên này lại xa lạ như vậy?
Mà không đúng, tôi vốn đâu có quen với cái tên này.
Tôi rất mệt mỏi, nhưng khi nằm lên cái giường mềm mại này, tôi lại không thể nào chợp mắt được. Giường hôm nay cũng không êm như mọi hôm. Trời hôm nay sáng nhanh quá... tôi ghét ánh sáng.
Vẫn là cảm giác khó thở ấy, ngột ngạt ấy. Như đã hòa tan vào trong không khí, tôi cạn kiệt sức lực rồi, có cái gì đó cứ như đang muốn giết tôi.
Tôi muốn chết, nhưng thật sự tôi sẽ phải chết theo cách thảm hại này sao?
Mà không đúng.
Trước giờ tôi vẫn luôn thảm hại.
Không.
Là gần đây.
Không không.
Là từ khi nào mới được cơ chứ!
Joohyun...
Có cái gì đó cho tôi một cảm giác lạ lẫm. À không, là một cảm giác quen thuộc mà đã từ lâu rồi tôi không đụng đến.
Là gì?
Một chút nhoi nhói ở ngực trái. Một chút choáng váng ở phần đầu. Một chút run run tê liệt trên từng đầu ngón tay.
Tôi thích cảm giác này quá. Đã bao lâu rồi cơ chứ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này? Đã bao lâu rồi tôi mới thay đổi...
Hình như... cảm giác này, người ta gọi là nỗi nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com