Không Tên
Đúng vậy, sẽ có những ngày bản thân chỉ đơn thuần là muốn viết gì đó.
Lần đầu sau 3 năm mình lại ngồi xuống và viết một cái gì đó về bản thân. Đã bao giờ bản thân tự hỏi rằng tại sao cuộc sống lại bất công như vậy chưa? Sẽ có đúng không? Mình từng nghĩ tại sao con người cứ phải luôn gồng mình lên phấn đấu như vậy, đúng là có những người sống rất sung sương, sinh ra đã ở vạch đích nhưng nếu không phấn đấu thì họ có giữ mãi được sự hạnh phúc đó không. Giống như là, người trẻ thì phải luôn học hành, làm việc cho một tương lai tốt hơn sau này. Đến khi trưởng thành rồi thì vẫn phải tiếp tục làm việc kiếm tiền cho cái gọi là "an hưởng tuổi già". Nó đúng đấy, nhưng không phải là quá bất hạnh rồi ư? Mỗi ngày của mình trôi qua chỉ như đang tồn tại, cứ học rồi lại về nhà, cứ chơi rồi lại quanh quẩn đâu đó. Nhiều lúc cũng muốn buông xuôi nhưng sinh mạng này là ba mẹ ban cho, cuộc sống của mình phải tự mình định lấy, không thể cứ thế mà phủ bỏ được. Và rồi cũng lại là vòng lặp đó.
Trải qua một vài sự mất mát mình mới nhận thức được rằng mỗi ngày được sống đều rất quý giá, nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ phải gồng mình lên cho một thứ gọi là "tương lai" như vậy. Có phải là hơi... lấn cấn rồi không? Bạn mình có nói một câu làm mình suy nghĩ rất nhiều, "người giàu hay người nghèo gì thì cũng khổ mà?" Lúc đầu mình chỉ cảm thấy câu nói này rất buồn cười, người giàu thì có gì mà khổ chứ? Nhưng, cũng không hẳn nhỉ, cầm tiền trong tay người ta cũng phải nghĩ đến cách giữ cho chúng không hết mà. Cậu ấy hỏi mình sao làm con người khổ như vậy, đến thú cưng của bạn ấy trông còn vui vẻ hơn nhiều. Phải chăng nó cũng đúng đấy chứ? Nhưng nghĩ lại mà xem, làm thú cưng thì làm gì có những trải nghiệm giống với làm con người được?
Nhiều lúc mình cũng nghĩ, tại sao ông trời đem đến cho chúng ta vài chục năm để "sống" và sau đấy lại cướp mất nó đi. Mình biết những điều này không phải ai cũng nghĩ đến nhưng nó thật sự là một việc rất hiển nhiên. Có một lần mình đọc được câu nói này, "Sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó". Cũng có thể sự sống này thật đẹp đấy, chẳng qua là mình sống chưa đủ để cảm nhận được cái đẹp đó thôi. Là một người tiêu cực, từ lúc mất đi nguồn động lực duy nhất chưa lúc nào mình ngừng nghĩ về cái chết. Thật đấy.
Mà ấy, nếu mình chết đi thì người đó sẽ cảm thấy như thế nào?
Rồi mình lại phải đứng lên và bước tiếp những ngày sau, đem theo những hoài bão, nhưng ước mơ của người ấy vẫn còn dang dở chưa kịp thực hiện, những lời hứa... Mình biết chứ, mình biết rằng họ sẽ không muốn phải chứng kiến mình cứ sống dở chết dở như này, nhưng biết làm sao được, làm sao mình có thể sống mà không có động lực chứ? Mỗi ngày thức dậy cứ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với 8,9 tiết học sắp tới thật sự ai mà vui được.
Chắc ai cũng biết những sự việc thương tâm xảy ra gần đây của một vài bạn học sinh, và cũng là một học sinh mình có thể hiểu được. Có nhiều người chỉ trích các bạn ấy, nhưng các bạn ấy có lỗi gì đâu chứ? Thế giới quan của người lớn và trẻ em đương nhiên phải khác nhau. Nếu người lớn cơ hồ mà đặt tuổi thơ của họ lên con trẻ thì có phải là hơi phiến diện rồi không. Vì chúng ta và họ, không ở cùng một thời đại.
09.04.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com