Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho đến tận cùng, tôi vẫn yêu em


Ngày 23/06/2023, hôm nay đáng ra là ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua.

-Em đồng ý!

Một câu nói của cô ấy, người con gái tôi yêu và tôi vừa tỏ tình đấy đã khiến tôi bỗng trở nên rạng rỡ. Tôi cảm thấy mình như trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình lãng mạn, tự mình tưởng tượng ra các tương lai tươi sáng của mình và cô ấy. Trước hết thì cứ chuẩn bị lễ đường cái đã, có phải tôi hấp tấp quá rồi không? Đầu óc tôi cứ rối tung hết cả.

Tôi hớn hở gọi cho tất cả mọi số điện thoại trong danh bạ của mình báo tin mừng. Kể cả những người bạn đã lâu ngày không gặp và những người tôi quen biết qua mạng mà chưa từng gặp mặt. Nhưng trong lúc tôi hạnh phúc nhất, mọi thứ bỗng tối sầm lại.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy ở bên lề đường, xung quanh không có một ai cả, và tệ hơn là tôi không còn nhớ gì ngoài tên mình và hình bóng của 1 cô gái với mái tóc dài và dáng người cao ráo. Bên cạnh tôi là một chiếc cặp sách văn phòng, trong đấy gần như không có gì ngoài 1 cuốn sách. Mở cuốn sách ra tôi đọc được một câu chuyện về hành trình của ai đó.

"Tôi ** đi đ** n**i ****g ***u *** m* t** đã *** n** *** ... Tôi đi theo con đường quen thuộc tiến tới quán thể thao điện tử... Sau đấy đến trường THCS số 5... Trở về nơi đầu tiên tôi đến thăm... Sau cùng là tôi cùng cô ấy ở dưới bóng cây lớn nhất:

-Em đồng ý!"

Đoạn đầu không thể đọc được. Mà kệ đi, tôi nghĩ mình nên tìm kiếm người con gái đấy. Chắc cuốn sách này là manh mối dẫn mình đến với cô ấy. Dù sao mình cũng đang không có manh mối gì khác.

Tôi nhìn thấy có quán thể thao điện tử gần đây, vào đấy xem sao

-  "Chào mừng quý khách đến với Net 195" - Giọng nói của 1 thanh niên ngồi gần cửa ra vào

- Anh là ai vậy?

- Em là quản lý nơi này, và cũng là chủ của nơi này và khu trọ bên cạnh

Mặc dù không nhớ gì nhưng tôi cảm thấy như mình đã từng ở đây trong 1 khoảng thời gian khó khăn nhất.

- Anh có tiếp đón cô gái nào có mái tóc dài với dáng người cao ráo nào gần đây không?

- Gần đây tôi có tiếp đón một cô gái đến đây thuê trọ, nhưng cô ta đã rời đi rồi.

- Cô ấy đã đi đâu? 

- Tôi không biết, anh có thể qua hỏi chị Như bán căn-tin, chắc chị ấy có biết gì đó. Dù sao ai thuê trọ cũng phải đến đấy nên chị ấy có nhiều thông tin hơn tôi

Tôi hỏi anh ấy về cuốn sách mà tôi đang có nhưng anh ấy cũng không biết gì về nó, tôi cảm ơn anh ấy và đi đến căn-tin. Tôi nhìn thấy 1 cô gái đứng ở đấy. Tôi cất tiếng hỏi:

- Chị có phải là chị Như không ạ?

- Đúng rồi, có gì không em?

- Chị có biết cô gái vừa rời đi đi đâu không?

- Không biết, cô ấy đột ngột rời đi nên chị không biết gì cả.

- Chị có biết thông tin gì về cuốn sách này không? - Tôi đưa cuốn sách cho chị ấy

- Chị chưa từng đọc cuốn sách này nhưng nó có dấu từ thư viện trường THCS số 5. Em thử đi đến đấy xem sao.

- Chị có biết đường đến đấy không?

Sau khi chị Như chỉ đường tôi liền cám ơn chị ấy và đi đến trường THCS số 5. Khi bước đến cổng trường:

"- Tay cậu ấm thật đấy! Cho tớ nắm tay đi" - Giọng nói của 1 người con gái rất thân thuộc với tôi hiện ra cùng với 1 cơn đau đầu khủng khiếp

Sau một lúc thì mọi thứ ổn định trở lại nhưng tôi lại có những cảm xúc phức tạp. Tôi cố gắng nhớ lại nhưng chỉ có những cơn đau đầu và những câu nói không rõ ràng từ ai đó: "Mày là thằng vô dụng, mày t** t*i ** l** cá* gì ** **ứ".

Tôi đành gạt bỏ nó sang một bên và bước vào trong trường. Ở đây có những người đang tuần tra trong này, tôi liền hỏi 1 người đang canh ngoài thư viện:

- Có chuyện gì mà các anh lại ở đây đông vậy trong khi không có học sinh nào?

- Cậu đến đọc bảng thông báo kia thì sẽ rõ! - Nói rồi anh ta chỉ tôi cái bảng thông báo ở trên tường.

"Vừa mới đây có 1 cá nhân xâm nhập khu vực nhà trường bất hợp pháp, hiện đang xác định mức độ thiệt hại và gia tăng mức độ an ninh tạm thời.
Hiện đã xác định mất chìa khóa của các phòng học.
Nghi phạp được xác định là nữ, và là một cựu học sinh của trường.

..."

Vậy là Hà đã đến đây trước rồi sao? Nhưng sao cô ấy lại dính vào vụ ăn cắp chứ? Tôi muốn tiến vào thư viện thì người đàn ông canh ngoài thư viện yêu cầu xuất trình thẻ thư viện. Tôi lục lọi khắp nơi nhưng không thấy cái thẻ nào cả.

Đột nhiên tôi lục được thứ gì đó trong cặp sách của mình ngoài cuốn sách ban đầu.
Tôi đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra thì phát hiện đây là chìa khóa phòng học. Cơ mà tại sao mấy cái chìa khóa này lại ở đây trong khi tôi còn chưa gặp được người ấy? Tôi phát hiện chiếc chìa khóa phòng học 9/4 được đánh dấu, có lẽ đây là dấu hiệu gì đó. Tôi tránh ánh mắt của những người đang tuần tra để tiến đến phòng học lớp 9/4, thật kỳ lạ khi riêng tầng đấy lại không có 1 người canh gác nào cả. Khi tôi mở của và bước vào trong, một giọng nói vang lên

- Anh đến rồi đấy à? - Một cô gái có bóng dáng của người con gái trong ký ức của tôi

- Em là ...?

- Đúng vậy! Mà cũng không phải.

- Là sao cơ chứ?

- Anh sắp chết rồi, anh Quân! Chết vì 1 chiếc xe tải đâm. Cả thế giới này chỉ là do anh tưởng tượng ra trong giây cuối cùng của mình trước khi chết. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của anh, kể cả những con người anh gặp, những nơi anh đã đên, hay thậm chí là em; người anh yêu tha thiết. Hãy đến đây với em, chấp nhận số phận của mình đi!

Tôi đã bị thuyết phục một lúc nhưng rồi nhận ra đây không phải điểm kết thúc, vẫn còn 1 nơi cần phải đến nữa. Và nếu tôi sắp chết thì tại sao đến khi hành trình kết thúc tôi vẫn không nhớ gì cả.

- Tôi từ chối!

- Tại sao? Thế giới ngoài kia đâu có tốt với anh đâu

- Không! Ít ra em ấy tốt với tôi. Còn ngươi là ai hả? Tại sao lại mạo danh em ấy

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh vỡ vụn ra, lộ rõ nơi tôi đang đứng không phải là trong lớp học, mà là ở trên tầng thượng. Còn hắn ta thì đang lơ lửng giữa không trung, nếu bước đến gần chắc hẳn tôi đã thật sự kết thúc.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?...

Hắn ta cứ lặp đi lặp lại như vậy một lúc rồi biến đi nơi khác, để lại một mình tôi lữ thữ bước ra khỏi nơi này.

Nhưng giờ tôi biết phải đi đâu đây? Tôi không hề biết nơi đầu tiên đấy là ở đâu cả.
Trong lúc lang thang vô định thi tôi bắt gặp một bảng thông báo mà trên đó viết "Dự án bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng trường tiểu học Hòa An trên đường Hàm Nghi... "

Thật kỳ lạ, lúc tôi tỉnh dậy trên đường Hàm Nghi rõ ràng không có một ngôi trường nào cả. Tôi đã đến đấy để xem xét. Thật sự ngay tại chính nơi tôi tỉnh dậy là cổng trường. Có lẽ kẻ giả mạo kia đã làm gì đấy rồi.

Mọi thứ sẽ sáng tỏ ngay khi ta bước vào trong thôi. Ngay khi tôi bước vào trong trường thì có những giọng nói vang lên trong đầu tôi và những cơn đau kèm theo.

"- Mình mới chuyển đến đây thôi, rất vui được làm quen với cậu..."

"- Hahaha... Nhìn thằng này đi. Thật thảm hại.
  - Cậu có sao không? Để minh đỡ cậu dậy."

"- Đầu cậu chảy máu rồi, để mình đưa cậu đến phòng y tế."

"- Nhìn thằng kỳ quái đấy đi, nó cứ lang thang như ma ấy mà chẳng chịu nói gì cả."

"- Em mà cứ thế này mãi thì không thể nào cô có thể bỏ qua đâu. Cố mà hòa nhập với tập thể đi, đừng có mà nín thin nữa!"

"- Tớ không thể nói gì cả, đầu óc tớ cứ rối tung lên với mớ suy nghĩ lộn xộn."

"- Em đồng ý!"

Tôi đã đến gốc cây lớn nhất trong trường và nhìn thấy bóng dáng cô gái trong trí nhớ của mình.

- Là em? Phải vậy không?

- Đúng vậy! Em là người yêu của anh đây!

Tôi liền tiến lại ôm em ấy mà không suy nghĩ gì, tôi kể lại chuyến hành trình của mình cho em ấy.

- Những gì kẻ giả mạo kia nói là sự thật, anh đã lao vào đầu xe tải và thế giới này chỉ tồn tại trong đầu của anh trước khi chết. Nhưng có 1 điều khác là thật, em đã lao ra cứu anh trong khoảnh khắc cuối cùng. Con người rơi vào tình huống sinh tử thì sẽ ép bộ não hoạt động ở mức tối đa, điều đấy có lẽ tạo ra một bức sóng và sóng của 2 ta đã giao thoa với nhau. Vậy nên, chúng ta là 2 người thật trong thế giới này. Em đã tỉnh dậy tại phòng học 9/4 với cuốn sách trong tay... lấy đi chùm chìa khóa... ở lại phòng trọ 1 đêm... tìm thấy anh đang nằm bất động bên lề đường và để lại chùm chìa khóa cùng cuốn sách cho anh... Cuối cùng là đến nơi anh nói lời yêu.

- Tại sao em không đưa anh theo lúc em thấy anh bất tỉnh?

- Em chưa sẵn sàng. Lúc đấy em chưa tìm ra cách để 2 ta cùng sống sót

- Vậy à? Còn bây giờ thì em đã tìm được chưa?

- Thời gian ở thế giới này trôi nhanh hơn thế giới bên ngoài nên dù cho cả ngày trôi qua thì vẫn chỉ mới 1/1000 giây trôi qua và em đã tìm ra cách để 2 ta cùng sống sót. Hãy cùng em đi ra cổng trường để cùng nhau trở về thế giới thực.

Tôi cùng cô ấy tiến tới cổng trường, cô ấy đưa tay ra rồi bảo tôi nắm tay cô ấy để cùng trở về thế giới thực.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi vì cái gì cơ?

- Em đã nói dối anh, cách này chỉ có thể cứu sống một người. Hãy sống tốt cả phần của em nữa, vĩnh biệt anh!

Một luồng ánh sáng đã cướp người con gái tôi yêu đi mất, để lại tôi thất thần sau đấy bị lóa mắt bởi một luồng ánh sáng khác, tôi cảm thấy mình đang trở lại thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com