CHƯƠNG 4:
(Tôi - Hoàng - kể)
Buổi sáng 7/12, ơ trường đại học trông như bị gỡ bớt một lớp màu. Bầu trời xám hơn, không khí đặc hơn và ánh sáng mỏng đến mức nhìn qua hành lang giống như nhìn vào một phong cảnh sau giấc ngủ trưa mệt mỏi.
Tôi tỉnh dậy từ rất sớm - không phải vì mất ngủ, mà vì căn phòng... quá yên.
Không tiếng xe ngoài sân.
Không tiếng gõ cửa của ai đó đi sớm.
Không tiếng Đức gọi ăn sáng.
Sự yên lặng này giống như ai vừa dựng một tấm chắn vô hình bao quanh phòng tôi.
Tôi ngồi dậy, duỗi tay thì thấy bàn học có thứ mới xuất hiện.
USB.
Vẫn cái USB đen.
Nhưng nay nó được đặt ngay ngắn trên bàn, chính giữa, như thể ai đó đã đem từ đâu đó về và đặt xuống cách đầy chủ ý.
Tôi nhớ rõ mình để nó trong ngăn kéo tối qua.
Tôi còn khóa ngăn kéo lại.
Tôi thử kéo ngăn ra.
Khóa không hỏng.
Không có dấu cạy.
Tôi đứng im, nhìn USB một lúc dài.
Không dám cắm vào máy.
Cũng không dám vứt đi.
Cuối cùng, tôi chỉ cất nó vào ba lô và rời phòng.
Hành lang vắng không tưởng.
Cả tầng bốn yên lặng như trường bị nghỉ đột xuất.
Tôi đi xuống cầu thang.
Tới tầng ba, tôi nghe tiếng ai đó thì thầm:
- "...Hoàng..."
Tôi quay lại rất nhanh.
Chẳng ai cả.
Chỉ có đèn hành lang nhấp nháy một nhịp.
Giọng đó giống giọng một người đang gọi rất gần tai - nhưng lại không có hơi thở.
Không âm vang.
Không nguồn phát.
Chỉ một tiếng trơn trượt, như trôi ra từ khe hở nào đó của tòa nhà.
Tôi siết quai ba lô, bước nhanh hơn.
Không thể để đầu óc quá nhạy.
Ngủ ít dễ gây ảo giác.
Chắc vậy.
Đến trường, tin đồn đã lan:
Đức không đến lớp.
Không ai thấy Đức từ tối qua.
Tôi nhắn tin - không trả lời.
Gọi máy - thuê bao.
Hỏi phòng kế bên - không ai gặp.
Điều kỳ lạ là...
không ai tỏ ra sốt ruột thật sự.
Tất cả đều nói kiểu:
"Chắc nó đi đâu đấy."
"Mất tích một ngày thì đáng gì."
Tôi cảm thấy manh mối đang bị bẻ cong lại.
Khi hỏi lễ tân KTX, họ bảo:
- "Không có tên Đức trong danh sách ngủ lại tối 6/12."
Không có tên?
Vô lý. Đức sống hẳn tại KTX.
Tôi chỉ biết đáp:
- "Có nhầm không ạ?"
Lễ tân nhìn tôi như nhìn người hỏi ngớ ngẩn:
- "Không. Danh sách từ máy quản lý xuất ra. Hệ thống quét thẻ cửa ghi lại. Không thấy Đức về từ chiều."
Tôi nghẹn họng.
Hệ thống quét?
Tôi thấy Đức tối qua.
Đức gõ cửa phòng tôi mà.
Khi rời khỏi quầy lễ tân, tôi bắt đầu... khó thở.
Không phải vì sợ.
Mà vì logic không khớp nữa.
Trong lớp học, Chi đột nhiên đứng bật dậy trong tiết.
Cô ấy hét:
- "Đừng gọi tên tôi nữa!!"
Cả lớp giật mình.
Giảng viên lúng túng hỏi:
- "Ai gọi cô?"
Chi run bần bật, nhìn quanh phòng, mặt trắng bệch:
- "Ai đó cứ... cứ gọi tên em từ sáng tới giờ. Ở sau lưng. Ở cầu thang.
Em quay lại thì không ai."
Lớp im phăng phắc.
Tôi lạnh sống lưng.
Chi nói tiếp, giọng vỡ ra:
- "Họ gọi như... biết em đang nghĩ gì."
Giảng viên trấn an một lúc lâu, cuối cùng cho Chi về.
Nhưng câu nói của Chi cứ dính trong đầu tôi như chất keo:
> "Họ gọi như biết em đang nghĩ gì."
Câu đó y hệt cảm giác tôi có sáng nay.
Tôi cố trấn an bản thân rằng:
Hoang tưởng tập thể là chuyện bình thường trong môi trường áp lực.
Trầm cảm, stress, thiếu ngủ, ảo thanh... rất hay xảy ra.
Nhưng sâu trong lòng tôi biết:
Không chỉ là stress.
Có thứ gì đó đang đi vòng quanh từng người.
Nhưng tôi chưa thể hiểu được.
Trưa, tôi về ký túc để tìm Đức.
Khi mở cửa phòng mình, tôi thấy dưới giường có thêm một thứ mới:
Một chiếc áo hoodie xám tro.
Áo của Tùng.
Tôi nhận ra ngay - Tùng mặc nó hôm cuối cùng còn được trông thấy.
Áo được gấp ngay ngắn, đặt như quà tặng.
Không bụi.
Không mùi lạ.
Sạch một cách quá mức.
Tôi đứng lặng vài giây.
Sàn nhà dưới chân như nghiêng nhẹ.
Ai mang nó đến?
Đức?
Một sinh viên tào lao nào đó?
Hay chính Tùng?
Không.
Không thể.
Tôi không cho phép bản thân đi xa hơn.
Tôi cất áo vào tủ và kéo cửa lại thật mạnh.
Chiều đó, tại sân khu C, có chuyện xảy ra.
Tôi đang đi ngang tòa nhà thì một tấm biển quảng cáo lớn - cao tầm 3 mét - bất ngờ rơi xuống đúng chỗ tôi vừa bước qua.
Tiếng RẦM! vang lên làm mọi người giật mình.
Một sinh viên hoảng hốt:
- "Trời ơi suýt trúng người!"
Tôi quay lại nhìn.
Tấm biển đổ đúng lối đi, ốc vít bật tung.
Nhưng khi bảo vệ kiểm tra, họ lại nói:
- "Ốc mới siết hôm qua. Không thể bung ra được.
Có thể gió mạnh."
Nhưng hôm nay trời lặng gió.
Sinh viên quanh tôi lắc đầu:
- "May mà Hoàng đi nhanh. Chậm một giây thôi là chết rồi."
Tôi không nói gì.
Không ai cố giết tôi cả.
Không ai có lý do.
Không ai biết tôi liên quan gì đến Tùng.
Nhưng...
tôi cảm giác như có ai đó đang đi trước một bước, đẩy nhẹ mọi thứ trong đời tôi lệch đi một chút.
Không đủ gây sợ.
Nhưng đủ để làm tôi... bất an.
Rất bất an.
Khuya.
Tôi về phòng, khóa cửa, tắt đèn, nằm xuống.
Ngay khi nhắm mắt, tôi nghe tiếng... thì thầm.
Rõ ràng đến kỳ lạ.
- "...Hoàng..."
Tôi bật dậy, mở đèn.
Không ai.
Phòng trống.
Cửa khóa.
Không gió.
Tôi ngồi im, tay lạnh ngắt.
Giọng đó không phải của Đức.
Không phải của Tùng.
Không phải của bất kỳ ai.
Không có tiếng chân, không có bóng người, không có dấu xâm nhập.
Chỉ có giọng nhỏ như gió lùa qua khe cửa - nhưng lại biết tên tôi.
Biết lúc tôi nhắm mắt.
Biết lúc tôi thở.
Tôi tự trấn an:
"Do mình thiếu ngủ.
Do áp lực trường lớp.
Do tưởng tượng."
Tôi lập lại mấy câu ấy trong đầu đến mức thuộc lòng.
Nhưng sâu bên trong -
sâu đến mức tôi cố đè xuống -
tôi biết:
Thứ đang gọi tên tôi tối nay không phải ảo giác.
Chỉ là nó chưa lộ hình.
Chưa bước ra khỏi bóng.
Chưa chạm vào tôi đủ gần.
Và rồi, ngay lúc tôi nằm xuống lần nữa...
USB trong ba lô tự bật sáng đèn xanh.
Tôi nhìn sang.
Không ai động.
Không ai mở.
Không ai cắm vào máy.
Nó chỉ... sáng.
Một tín hiệu nhỏ.
Nhỏ như hơi thở.
Tôi ngồi bất động.
Không sợ.
Không hoảng loạn.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
"Mọi chuyện bắt đầu từ ngày Tùng biến mất.
Và sẽ không dừng lại ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com