Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty #1

Chữ của tớ :)) tớ viết tớ chụp đừng lấy nhận .
...

Đồng hồ lúc này đã chỉ hai giờ năm mươi sáu phút chiều. Vivi đứng dậm dậm chân xuống đất để xua đi cái lạnh thấu người từ trong ra ngoài. Trên cổ không có khăn choàng, áo ấm màu nâu không đủ để xua đi cái lạnh của mùa đông Manhattan.

Vùng ngoại ô thiếu nắng, trước mặt là tòa lâu đài cổ kính xinh đẹp đến tráng lệ khiến cô phải lắc đầu về độ xa xỉ của nó. Cổ tay cô có một vết sẹo không nhỏ được giấu kín đáo trong tay áo sơ mi cài khuy. Ở cổ chân, tinh ý nhìn mới thấy hình như có đeo một bao da đựng khẩu súng nhỏ để tự vệ. Nhìn cô gái mảnh khảnh và xinh đẹp như cô không một ai biết cô đã phải trải qua những gì. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cô bao giờ người ta cũng lầm tưởng cô là một thiên kim tiểu thư của một nhà có thế lực nào đó.

Từ một ô cửa kính của một căn phòng trên cao của tòa lâu đài. Một người thanh niên với bộ y phục bằng vải bông trắng lặng lẽ quan sát qua cửa sổ.

...

- Cô là?

Người hầu gái mở cửa sau ba đợt chuông vang lên. Trên người là độ đồ truyền thống, váy đen dài tới mắt cá chân đeo tạp dề trắng chầm chậm quan sát Vivi. Cô không lâu sau đó đưa một mảnh giấy nhỏ màu cà phê sữa có nét chữ của một người nam cứng cỏi không nói thêm một lời nào. Có tiếng bước chân nhẹ trên cầu thang. Nhưng anh ta không đi xuống hẳn, chỉ ở lưng chừng rồi cất giọng với âm thanh cực trầm.

- Cô có thể chờ một chút không?

...

Cái ấn tượng đầu tiên trong lòng Vivi về người đàn ông có cái tên ghi trong tờ giấy địa chỉ kia hẳn là một con người kì lạ, lớn tuổi hơn cô và vô cùng cao ngạo.

Cô nhanh chóng tháo giày của mình xếp quy củ sang một bên để đúng ở nơi dành cho khách khiến người hầu gái vô cùng kinh ngạc. Rồi theo một cách nề nếp và có quy tắc của một gia đình có gia giáo, cô không nhanh không chậm bước vào từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, tay không chạm vào thành vịn, sóng lưng thẳng tắp bước đi.

Người con trai cao và trông có vẻ hơi gầy đang đứng bên cạnh một chiếc đàn dương cầm màu đen bóng loáng đặt cạnh cửa kính nhìn về hướng trung tâm thành phố Manhattan. Anh ta ngồi xuống nghiêng sang một bên với mái tóc đen, hơi xoăn và có phần rối. Ngón tay anh ta rất dài và đẹp đặt trên mặt đàn chưa vội đánh.

- Tôi đến đầy để gặp Ngài V, xin hỏi anh là...

- Tôi là V. - Khuôn mặt của người con trai quay lại. Bộ quần áo bằng vải bông trắng không làm mất đi vẻ đẹp nam tính của anh. Không hẳn theo vóc dáng thư sinh lại có chút gì đó rất vững chãi qua từng hành động và lời nói. Ngũ quan sáng ngời cân đối, đôi mắt màu trà trong veo không vẩn đục. Sóng mũi cao, thẳng tắp, môi nghiêm nghị khẽ mím lại. Rất thanh thoát anh ta đứng dậy nhìn về phía cửa phòng đọc sách của mình lặng lẽ quan sát cô gái mới tới.

Vivi không tiện hỏi hay nói gì thêm, bìa hồ sơ được lấy từ vạt trong của áo khoác vẫn còn hơi ấm, cô đặt nó lên mặt đàn rồi nhìn về phía kệ sách mặc kệ người kia muốn làm gì với đống hồ sơ kia thì làm.

...

Anh lướt nhanh qua mấy dòng trong bản sơ yếu lí lịch của cô gái trước mặt. Sinh nhật đề là ngày hôm nay, chính là ngày 24/12, cận Giáng sinh. Lại quan sát kĩ thấy hình như cô ta có vẻ như chưa ăn trưa lại lặn lội đi đến tận đây nhấn chuông cửa nhà anh. Một người là sinh viên khoa Văn của trường đại học C không thể nào thờ ơ trước ngày sinh nhật của mình nếu hôm nay không phải là ngày sinh thực sự.

Lúc này trong lúc cô đang lơ đễnh nhìn ra bầu trời màu trắng xóa buồn tẻ bên ngoài cửa sổ anh mới bắt đầu lên tiếng.

- Cô không phải là sinh viên khoa Văn của đại học C.

- Đúng.

Người con gái đáp lại vô cùng ngắn gọn với anh, trên mặt hồ như không có biểu cảm gì như những kẻ bị anh vạch mặt. Trái lại còn rất bình thản như thể không có chuyện gì to tát lắm xảy ra.

- Đây là bản lý lịch thứ bao nhiêu rồi?

- Thứ mười bốn.

Cô cũng chẳng tròn mắt xoe mắt ngây thơ như thể "Làm sao anh biết?" giống bao người khi đối diện với anh, rất thẳng thắn trả lời. Đôi mắt màu trà khẽ không hài lòng trước biểu hiện của cô.

- Vậy thì anh cứ nói thẳng nghề nghiệp của tôi ra là được rồi. - Cô cười nhẹ, không biết nụ cười lúc này có thích hợp hay không nhưng đúng là nó có sức hút đối với người đối diện, chỉ là cô không biết điều đó mà thôi.

- Cô. Là người đặc biệt...

---

Một người gặp trở ngại về tâm lí khi tiếp xúc với người khác thì thường có rất nhiều nguyên do, nhưng với một cô gái sống trong một gia đình gia giáo và có phần hà khắc như Vivi mà nói, tồn tại đến thời điểm này đúng là một con người phi thường. Sau khi thoát khỏi cái cảnh gia đình hà khắc có khuynh hướng bạo lực và nạn nhân là cô lại tiếp tục bị một số người truy lùng ráo riết, buộc phải sống một cuộc sống nay đây mai đó dưới sự bảo vệ của tổ chức liên bang với tên gọi "Chương trình bảo vệ người đặc biệt".

Còn anh... Một nhà cố vấn cho cục cảnh sát liên bang, một nhà logic học với chỉ số IQ cao chỉ tin vào thuyết duy vật không thể tin được cái gọi là hiện tượng siêu nhiên. Trong mắt anh mà nói, cô gái trước mặt hẳn là một trò bịp bợm được đưa đến anh để thẩm định lại. Nhưng cuối cùng, cái người trước mặt anh là ai cơ chứ? Khi mà tay cô ta chạm vào chậu cây quý hiếm hai mươi năm mới nở hoa một lần của anh. Nó vừa nở hôm sinh nhật anh cách đây không lâu và giờ lại tiếp tục đơm bông?...

...

Cô là người dịch chuyển thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com