Empty #10
- Cô đến rồi sao? Vân Ánh đâu? Sao không thấy anh ấy?
- Anh ấy không có đến đây. Là Ryan đưa tôi đến. - Vivian giải thích vừa đủ để hiểu không tốn nhiều lời. Nhìn nét mặt của Brittany là biết, cô ta có vẻ buồn bực và thất vọng. Vivi cũng chẳng để tâm. Cô chắc chắn chừng mười lăm phút nữa thôi bà Lancelot sẽ đến đây. Và cô sẽ chỉ ở đây một ngày rồi trở về phòng thí nghiệm nơi trú thân quen thuộc của mình ngay sáng hôm sau. Sẽ nhấm nháp mấy chiếc sandwich bọc trong giấy thiếc quay trong lò vi sóng để sống qua ngày. Ý nghĩ đó cũng không đến nỗi tệ, cô sờ sờ chóp mũi.
Brittany bỏ vào trong phòng không thèm nếm xỉa tới cô. Chỉ móc điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của mình đến và bắt đầu chuỗi những câu chuyện mà các cô gái thường tám với nhau quen thuộc. Cô cũng rất muốn được như Brittany, có được một cô bạn gái thân thiết như chị em để có thể chia sẻ tâm sự. Nhưng cuộc sống của cô không cho phép điều đó. Có lẽ số phận đã an bài cho cô sẽ chẳng có ai bước chân vào cuộc đời tăm tối không một lối thoát của mình.
Cô đặt vali xuống cạnh bộ sô pha lông chồn tím đẹp sang trọng. Bộ lông êm như nhung ngồi rất sướng. Nhưng mà nghĩ đến hàng chục con chồn tím đáng thương đã phải bị lột lông để làm nên chiếc ghế này cô không lấy làm vui. Vội đứng dậy bước sát ra khung kính trong suốt nhìn xuống những con phố to nhưng lại nhỏ bé dưới gốc nhìn của cô. Ô tô đi lại bên dưới nườm nượp như một đàn kiến rất buồn cười. Xa xa là những toà nhà chọc trời cô độc, quạnh quẽ. Tầm mắt cô cứ xa dần xa dần cho tới khi chẳng biết nhìn đi đâu nữa. Chợt phát hiện ra quý bà Lancelot đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Chậm rãi lặng yên quan sát cô thầm đánh giá. Bà rất hài lòng về cô gái này, vả lại, đây là lần đầu tiên con trai bà lại dắt một cô gái về nhà. Tuy bà không biết rõ về cô như thế nào và chắc chắn cô không như những gì bà nghe ngóng được. Con trai bà thì nhất quyết cạy mồm cũng chẳng nói nửa lời. Vậy nên chẳng còn cách nào khác phải đưa cô gái này đến đây để tiện cho việc tìm hiểu thêm mà thôi. Dĩ nhiên trả giá cho việc này là con trai đã không chịu trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào từ bà, lúc nào cũng toàn là máy bận mà biết chắc là do cố ý.
Chuông cửa lại vang lên, Brittany lật đật một tay cầm miếng dưa hấu đỏ chạy vội ra mở cửa. Một cô nàng tóc vàng nền nã xinh đẹp. Cá là cô nàng vừa nãy Brittany nói chuyện điện thoại. Cô ấy mỉm cười chào bà Lancelot và không quên ném cái nhìn không mấy thiện cảm với cô. Chắc là Brittany đã nói gì đó với cô bạn này. Vivi cũng không bận tâm đến, cô làm việc của cô. Tiếp tục làm cái phông nền không ai để ý đến. Riêng bà Lancelot thì không, bà phải tìm hiểu cô gái đặc biệt mà con trai bà đã chọn mới được.
- Vi Ấn, con có muốn ra ngoài ăn tối không? Bác biết có một chỗ rất ngon và ở gần đây. Chúng ta có thể đi bộ đến và cùng ăn với nhau. Được chứ?
- Vâng ạ.
- Vậy giờ cháu cứ nghỉ ngơi. Có gì cần cứ gọi Brittany hoặc bác, đây là số điện thoại để liên lạc.
Bà Lancelot đưa cho cô một tấm danh thiếp màu tím nhạt có hoa văn chìm trên giấy tinh tế và mùi thơm nhẹ. Rồi lại khoác áo ra cửa đi rất nhanh.
Cô nhìn quanh, thật nhàm chán làm sao. Tiếng cười đùa rúc rích từ trong phần Brittany nghe rất vui nhộn và thích thú. Giờ mà ở nhà V, chắc cô đang đeo găng tay y tế ngồi trong một xó yên tĩnh đọc sách của anh. Chốc chốc lại gác cằm nhìn mấy vụ án trên bàn của V chờ anh "nhắm mắt" phá án trong vài phút. Để rồi lại nhận được lời từ cái mồm độc địa của anh.
"IQ như cô cũng có thể hiểu được những vụ án đơn giản này sao?"
Sao tự dưng lại nhớ anh ta nhỉ. Vivi thật muốn phát vào cái đầu của mình một cái cho tỉnh. Biết là sớm muộn gì cũng phải đi, chẳng biết bao giờ gặp lại, cứ coi như là cô vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh đi. Ý nghĩ đó khiến cô thở dài. V thực sự là một người rất đặc biệt và kì lạ... Nhưng đã có quá nhiều người vì cô mà phải chịu đau khổ, thậm chí mất đi mạng sống của mình rồi. Cô không muốn thêm một ai nữa phải chịu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com