Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty #11

"Vân Ánh, anh đến căn hộ của bà Lancelot ngay đi. Có án mạng xảy ra tại đó rồi... "

...

Cô thở dài nhìn cốc cà phê đã nguội nhanh chóng trên tay. Giá mà có cốc cà phê trứng thay cho ly cà phê phân chồn mà bà Lancelot yêu thích này nhỉ? Mùi rất đặc trưng đấy chứ, nhưng cô không thích loại này...

Đơn giản, một con người mắc chứng suy nghĩ nhiều như cô không tránh khỏi suy nghĩ đến quá trình làm ra một cốc cà phê phân chồn thượng hạng này ở bước đầu tiên. Việc thưởng thức từ thứ làm từ đường tiêu hoá của một loại động vật không mấy thơm tho này thật không nằm trong danh mục những thứ sẽ đưa vào cơ thể của cô từ bây giờ cho đến lúc qua đời.

Bà Lancelot thì không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa mà cô đang nghĩ, chỉ đơn thuần là dừng lại ở việc vì cô không thích uống cà phê, hay đại khái là cô thuộc kiểu người giống con trai bà, sẽ chẳng bao giờ chạm vào chất kích thích. Thậm chí khi bị tai nạn, tưởng chừng như không thể chịu đựng được, sắp vượt qua ngưỡng đau của con người mà nó nhất quyết không chịu cho tiêm mooc - phin vào cơ thể. Nhưng bà nghĩ, cô gái trước mắt sẽ không như con bà chứ? Từ người cô ta có toả ra chút mùi ethanol của các nhà nghiên cứu hay đại loại là người thường xuyên làm việc trong môi trường kháng khuẩn. Vân Ánh đã chọn cô gái này hay sao?

- Con không khoẻ trong người à?

- Vâng - Cô cúi mặt rồi lại ngẩng lên nói tiếp - Đêm qua mất ngủ ạ. - Vivi nhìn vào đôi mắt lai căng xinh đẹp của bà Lancelot ngập ngừng trả lời.

- Thế à? - Thế con thấy bữa tối hôm nay thế nào? Cứ nói đi, nhận xét thật lòng cho bác nghe. Vì đây là nhà hàng của bạn bác ấy mà. Nó khá nổi tiếng...

- Vâng, món ngon nhất là cháo yến mạch.

Còn những món còn lại, gia vị tuy rất ngon, tưởng chừng như rất vừa miệng nhưng thật ra không phải. Tất cả đều bị quá tay và quá lửa, đến món cháo yến mạch cũng chẳng phải ngon lành gì, thua xa tài nghệ nấu nướng của Vân Ánh. Vịt quay Bắc Kinh không có những gia vị truyền thống, tất cả đều được thay thế bằng các loại khác nhằm đánh lừa vị giác người dùng. Rõ là thiếu mất vài vị. Thịt oa hồi cũng chẳng được hương, lí do là thịt luộc lên chín quá kĩ mất đi vẻ mềm mại và chưa đủ độ cay đến xuýt xoa. Nói chung là những món này, cô đã từng ăn qua lúc ở nhà Vân Ánh. Và kể từ lúc được thưởng thức những món anh do anh nấu, dường như vị giác của cô đã được nuông chiều đến mức khắc khe. Bản tính có vẻ hơi dễ dãi của cô dần dần thay đổi.

- Thế còn món thịt oa hồi này? Được chứ?

- Vâng, nhưng có vẻ thịt được nấu quá chín và chưa đủ vị ạ.

Cô nhỏ giọng nhận xét. Nét mặt không có được vẻ tự nhiên. Bà Lancelot bật cười, đúng thật là người của con trai bà, cách nhận xét không đến nỗi khó nghe và thẳng thừng nhát gừng vào mặt người khác như của Vân Ánh, nhưng là nhận xét rất đúng với những điều con trai bà phàn nàn về món này.

...

Bữa ăn kết thúc, hoàn toàn khác với các bữa ăn của phim Hàn mà các cô gái đang mê tít. Chẳng có cảnh hai người trò chuyện vui vẻ hay là đi đến phòng tắm hơi, chỉ là đường ai nấy về. Cũng không có cảnh gay gắt, hạch sách nhau giữa hai người phụ nữ. Bà Lancelot theo mấy bà bạn già của mình đi đâu đó. Vivian chọn cách tản bộ về. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế, vẫn xa hoa nức lòng người. Cô cho tay vào trong túi áo khoác ngoài của mình nhìn ngắm xung quanh. Từ phía tầng cao nào đó của những dãy nhà đồ sộ trước mắt, cô dường như thấy một chàng thanh niên nào đó với bộ quần áo bằng vải bông trắng tinh đang lặng lẽ quan sát cô như một thói quen của anh ấy.

...

Những tháng ngày qua đối với Vivi mà nói, nó thực sự nhà những ngày tháng rất đẹp dù nó ngắn ngủi. Nhưng lại nghĩ đến dáng điệu của anh Vân Ánh vào đêm hôm đó, cô chợt nhận ra mình không thể mang nguy hiểm lại cho anh được. Cả cuộc đời cô nợ máu của biết bao nhiêu người. Những đặc công trước đây và cả Ryan hiện giờ, không một ai có thể thoát được bàn tay tử thần của Windy cả. Ngay cả cô cũng thế, lẩn trốn suốt bao ngày tháng qua nhưng chẳng khác nào một con bọ được thả vào một mê cung do chính tay Windy sắp đặt, chỉ là hắn chưa muốn bắt cô mà thôi. Vivi nghĩ đến mà thở dài.

Cô không có người thân, họ hàng cũng không có lấy một người để mà tìm đến nương tựa. Không một ai, bạn bè thì càng không có. Ngày trước còn có một con mèo trắng làm bạn trong căn hầm tối đen ấy. Nhưng rồi một tai nạn xảy ra không may với nó, cô mất đi người bạn thân duy nhất của mình. Cuối cùng là những con chuột bạch ở phòng thí nghiệm. Chúng nó rồi cũng lần lượt chết đi, những thí nghiệm của cô trên người chúng cũng không hoàn thành.

...

Về tới nhà căn hộ của bà Lancelot cũng đã chín giờ tối, thức ăn trong bữa tối hình như cũng đã được tiêu hao không ít thì nhiều rồi. Vivi chính là thuộc kiểu người rất thích việc ăn no ngủ kĩ như bao người khác, nhưng éo le là cuộc sống của cô không cho phép thế. Nếu cô lăn đùng ra ngủ say như chết hệt như hồi còn bé chắc cũng đã bị giết, chết mất xác mà không hay biết rồi. Vậy nên cô buộc mình phải vào giấc một cách chập chờn và thần kinh luôn trong trạng thái tập trung cao độ.

Nửa đêm hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com