Empty #12
"Thần chết nhẹ nhón bước chân mình. Lưỡi hái tử thần vung lên như người nghệ sĩ múa ruy băng tài hoa quét một đường xuống một sinh mệnh vẫn đang còn phơi phới."
...
Vivian căng mắt nhìn trong bóng tối. Cô không ngủ được, nhắm mắt lại, nỗi bất an càng lúc càng lớn đè lên khúc xương đòn của cô khiến không khí bị chẽn lại trong lá phổi thật bức bối. Nơi chiếc ghế sô pha cô đang nằm, có vẻ như sắp có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Từng đợt gai ốc cứ nổi lên rờn rợn khắp người, lạnh từ trong ra ngoài. Vivian mệt mỏi bèn ra khỏi chiếc ghế tiến từng bước thật chậm về cái tràng kỉ đặt gần trong bếp. Ván gỗ trơn láng có vẻ không được êm ái cho lắm nhưng mang lại cảm giác an toàn hơn chiếc ghế bọc lông chồn tím kia. Vivian an tâm nằm xuống rồi kéo mền đắp lên người nghĩ, bà Lancelot có vẻ tối nay không về nhà, Brittany và cô gái tóc vàng kia vẫn rúc trong phòng với nhau. Cô cũng muốn tự tìm cho mình một phòng để nằm nghỉ, nhưng rồi ngẫm lại thân phận mình đến ở thì lại thôi. Nếu tự tiện thì thật là vô duyên, không phải phép.
Bỗng nhiên, cửa phòng Brittany bật mở. Vivian nhổm người dậy căng thẳng dò xét xem chuyện gì. Một lát sau mới thấy mái tóc đen của Brittany đi ra cùng với tiếng gào thét:
- Tôi không ngờ cậu dám làm như vậy sau lưng tôi. Cút ra khỏi đây ngay đi, Anastasia Brown! - Brittany nghiến răng kèn kẹt, xít qua kẽ răng gọi đủ họ tên cô bạn thân của mình.
Sau đó, trong cơn tức giận tột độ của mình, Brit đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một lon bia, khui nắp làm một hơi ừng ực. Dường như lửa giận một lúc một phừng phừng hơn khi ánh mắt cô nhìn thấy Vivian đang nằm trên tràng kỷ. Sự bực tức như chực bùng lên chuẩn bị chuyển sang Vivian thì một tiếng loảng xoảng lớn vang lên dọa người khác thất kinh.
Brittany giật mình hét toáng lên không thể ngậm miệng lại được, giương đôi mắt kinh hoàng nhìn cô bạn thân vài phút trước vẫn còn đang ngồi trên ghế. Viên đạn không biết từ đâu xuyên qua tấm kính đi vào ngay giữa trán Anastasia . khiến cô ấy bật ngửa ra đằng sau với đôi mắt ngạc nhiên mở lớn. Vivian dĩ nhiên biết chuyện gì xảy, như một phản xạ đã có từ trước phóng thẳng tới chỗ Brittany bịt miệng cô nàng lại thì thầm:
- Thở đều nào Britt, bình tĩnh và làm theo tôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta hết. Được chứ? - Giọng nói đầy sự trấn an như một liều thuốc an thần vừa được tiêm vào mạch máu của Brittany. Cô khẽ gật đầu nhẹ, nhịp tim như hẫng đi vài giây lập tức làm theo lời của Vivian. Cả hai người ngồi hụp xuống dưới bức bình phong trong bếp ngăn với phòng khách. Mọi thứ ngưng đọng tới mức quỷ dị như thể chỉ có kẻ vừa gây ra vụ án kia làm chủ thời gian còn tất cả đều đứng yên dừng mọi quỹ đạo của mình lại. Vivian nhìn vết vỡ nham nhở vừa đủ lớn trên mặt kính đủ một người có thể đi vào từ bên ngoài. Hiện tại đang ở trên tầng bảy mươi chín rất cao. Tên sát nhân hẳn là từ trên mái nhà đu xuống. Chỉ là trong bóng tối cô không thể thấy và trở tay điều gì cho nên đây cũng chỉ mới là phỏng đoán của bản thân mà thôi.
- Brittany, bây giờ tôi cần cô làm một chuyện. Ở yên đây một lát. Cầm điện thoại của tôi và nhấn phím số 2. Đợi đầu dây bên kia nhấc máy rồi lặp tức ngắt đi. Lặp lại đến ba lần rồi ngắt nguồn đừng để ai gọi lại. Nhớ làm đúng lời tôi nếu không chúng ta phải trả giá đắt đấy. - Vivian nghiêm túc tới mức cho Brittany không thể không nghe theo, chỉ biết gật đầu như một con gà mổ thóc chộp lấy cái điện thoại nắp gập ôm chặt nó vào lòng. Vivian từ từ rời khỏi bức bình phong di chuyển ra phòng khách, đến gần chiếc sô pha.
Qua khe hở của bức bình phong, Brittany hé mắt ra dõi theo bước của cô gái kì quái mà Vance dẫn về nhà đó. Bóng lưng nhỏ bé hơi gầy di chuyển chớp nhoáng như một con mèo trong bóng tối. Đột nhiên. Một cái bóng vọt vào từ khung tường kính bị vỡ. Trái tim Brittany vụt thót lên ngừng bơm máu trong khoảnh khắc, tay bất giác che kín miệng lại để che giấu nỗi sợ hãi kinh hoàng đang chực chờ vọt ra khỏi miệng.
Vivian cũng giật mình một chút, trong bóng tối cô vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng. Cô nghe thấy tiếng bước chân người vừa vọt vào khung cửa và đứng cách mình chưa tới hai mét hơn, ngăn cách đúng tấm lưng cái ghế sô pha hay chính xác hơn là chỉ qua một cái xác chết vẫn còn đang bật ngửa cổ. Vài sợi tóc vàng lòa xòa của Ana lướt qua bả vai của Vivian khiến cô không dám động đậy. Chỉ lo sợ một động tác của mình có thể gây ra tiếng loạt xoạt kích động tên sát nhân. Cô nín thở, mỗi lần hớp một ngụm nhỏ không khí, cố gắng điều hòa nhịp thở thật chậm. Nhẹ nhàng mon ngón tay lên chạm vào chiếc ghế lông chồn lạnh ngắt. Máu từ trán cô gái xấu số kia rỏ tong tong xuống sàn theo nhịp cử động của tên sát nhân. Vivi khẽ xiết chặt quai hàm, vượt qua bao nỗi sợ hãi nhắm mắt lại, nhìn xuyên qua thế giới bởi đôi mắt của cô gái đã chết vẫn còn đang mở to kia.
...
Cô trông thấy viên đạn. Viên đạn từ tòa nhà đối diện bay theo tọa độ ánh đèn lazer đã nhắm vào giữa trán... bay một đường tới đích. Vậy là phỏng đoán đã sai hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng mà cô ấy nhìn thấy trước khi chết chính là viên đạn bay như xé gió làm vỡ cửa kính, chớp nhoáng cướp lấy sinh mạng của người ta.
Lúc này Brittany không còn đủ sức mạnh để có thể làm bất cứ gì nữa. Cô lò mò mở điện thoại, lấy tay che đi ánh sáng phát ra từ màn hình bấm nút mà Vivian dặn quay số nhanh. Ngay tiếng tút đầu tiên đã có người bắt máy, cô nhanh tay tắt rồi lặp lại thêm hai lần rồi nhanh tay tháo pin điện thoại ra. Trái tim đập bất chấp nhịp của nó khiến cho Britt hoảng loạn phải cắn chặt răng để kìm nén.
Tên sát nhân di chuyển. Hắn chỉ còn cách Vivian ba bước chân nữa thôi. Bỗng dưng, hắn dừng lại, rồi bắt đầu ngồi xuống. Hắn lấy đầu ngón tay chấm lên vũng máu ở dưới sàn rồi viết vài dòng chữ để lại trên tấm thảm lông. Mỗi lần đầu ngón tay chấm vào vũng máu là mỗi lần khiêu khích Vivian hòng tra tấn tinh thần cô. Vivi tỏ ra không quá quen thuộc với việc tên thú tính ấy lấy máu nạn nhân của mình mà viết thư để lại. Cô xiết chặt nắm tay, hai hàm răng tì vào môi dưới khiến cả khuôn miệng lờ lợ thoáng thấy vị tanh của máu.
...
Ryan nhận được báo cáo từ đội trực ở tòa nhà V. Họ báo căn hộ số bảy mươi chín bị vỡ tấm kính. Vẫn chưa xác định được nguyên do. Ngay sau đó cuộc điện thoại từ số máy mà anh đưa cho Vivi vào buổi sáng đang gọi đến. Anh nhấc lên, lập tức máy tại ngắt tín hiệu. Sau đó điện thoại lại nháy lên một lần nữa, nhưng lần này anh chưa kịp bắt máy đã tắt nhanh. Lần thứ ba gọi lại cũng như thế và cuối cùng khi anh gọi lại đã không liên lạc được. Ryan nhíu mày khó hiểu liền gọi điện cho Vân Ánh.
- Vance?
- Tôi nghe.
- Vivi vừa gọi cho tôi ba cuộc gọi liên tiếp. Cô ấy không nói gì và tắt máy cứ như vậy ba lần và cuối cùng thì mất liên lạc. Hiện giờ bọn tôi đang phái người lên căn hộ của mẹ anh. Tuy nhiên, điện của cả tòa nhà bị mất rồi...
- Là tín hiệu khẩn cấp S.O.S. - Giọng của Vance trầm xuống khiến cho Ryan không khỏi lạnh toát sống lưng. Lập tức anh tắt máy gọi ngay cho đội phản ứng nhanh.
...
- Chết tiệt! - Vance đấm mạnh tay vào vô lăng chiếc Volvo bạc. Vận tốc như mũi tên lao thẳng trên đường cao tốc vượt tốc độ cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com