Empty #6
Bữa ăn theo đúng chuẩn phong cách của quý tộc. Dao nĩa xếp đúng thứ tự gồm ba loại dao đặt bên tay phải. Lần lượt theo các món khai vị cho đến tráng miệng, người phục vụ làm việc rất nhẹ nhàng, từng động tác như thể được đào tạo không một chút sai sót. Bữa ăn hoàn toàn im lặng chẳng ai nói với ai câu gì ngoài câu chuyện đầu bữa.
Bà ngoại của V năm nay đã bảy mươi nhưng có lẽ cho đến lúc tuổi xuân phai nhoà đã qua lâu bà vẫn là một giai nhân. Những đường nét trên khuôn mặt đã có phần bị lão hóa theo thời gian nhưng trông vẫn rõ ràng và duyên dáng. Nụ cười mỉm móm mém nhân hậu thỉnh thoảng nhìn cô, đôi mắt xanh như vọ có phần hơi đục in hình cô trên võng mạc một cách dịu dàng. Còn Brittany thì dường như không nhìn đến sự tồn tại của cô. Tốt! Như vậy cô chẳng phải để ý đến cô gái này làm gì. Bà Lancelot nhìn con trai đầy ý tứ vẫn đang ngồi bình thản ăn một cách kiểu cách và trang nghiêm không khác gì một thầy tu.
Sau bữa cơm, lúc này bà của Vance mới bắt đầu hỏi chuyện về cô.
- Con gái, thế con đang làm nghề gì?
- Dạ, sinh viên khoa Ngữ Văn trường đại học C.
- Ồ, thảo nào. Thế con quen Vance nhà chúng ta khi nào?
- Khi anh ấy đến thuyết giảng tại trường ạ. Là bạn ạ.
Đôi tay lạnh ngắt nắm vào rồi thả ra dưới bàn. Chợt cảm thấy một bàn tay to lớn và ấm áp khác chầm chậm chạm vào lòng bàn tay của mình. Ngón cái vuốt ve xoay tròn trong lòng bàn tay cô trấn an. Cô không dám nhìn anh, lẳng lặng thu bàn tay lại ngẩng đầu trả lời.
...
Bữa ăn kết thúc, cả nhà Lancelot bắt đầu bày bàn cờ vua ra, khác với các gia đình bình thường sau bữa ăn sẽ cùng nhau xem tivi mà cô cũng chẳng có ý kiến về lối sinh hoạt nhà người khác. Bởi vì cô không có gia đình...
Vì là khách nên Vivi không muốn tham gia, chỉ ngồi trên chiếc ghế dựa chăm chú nhìn từng nước cờ đi của V mà thôi. Còn anh thì thong thả như biết rõ đường đi nước bước của các thành viên trong gia đình hệt như lòng bàn tay xem chừng không để ý nước đi của người kia cho lắm. Brittany xiên một miếng dưa dấu biếng nhác nâng mi mắt nhìn bà Lancelot vẫn đang chơi cờ với đôi mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ.
- Nếu mẹ cứ nghĩ về chuyện bắt con phải đi cùng mẹ đến buổi họp mặt của các bà bạn già có chồng là các nhà chính trị gia thì đừng chơi cờ nữa. Mẹ biết chắc là con không đi mà!
V dứt khoác hạ con cờ xuống cắt đứt đường lui của bà Lancelot không cho bà thêm một cơ hội. Cô tròn mắt nhìn anh một chút, anh ta đang lật tẩy mẹ mình trước mặt người khác sao?
Bà Lancelot không nói gì chỉ cười như thể việc bị con trai lật tẩy ý định là chuyện rất bình thường. Bà đưa hai tấm thiếp mời họp mặt để lên bàn rồi nhìn cô ý nhị. Cô cũng chẳng nói gì, thu người lại đánh trống lảng về phía bà ngoại của V đang ngồi đan len bên lò sưởi. Cô không thích các vấn đề liên quan đến chính trị và những câu chuyện đầy triết lý vớ vẩn của những quý bà giàu có, rảnh hơi tụ tập bới móc nhau.
- Muộn rồi, con về đây. Cảm ơn về bữa ăn.
Anh ngồi dậy, bước đến chiếc ghế bành màu nâu của bà hôn lên má chào tạm biệt một cách cung kính. Sau đó nhận lấy áo khoác từ tay người phục vụ khoác vào. Vivi cũng đứng dậy theo, lễ phép cúi đầu chào mọi người phớt lờ đi cái nhìn không mấy thiện cảm thoáng qua của Brittany.
- Chỉ là một buổi họp mặt thôi mà. - Bà Lancelot trông có vẻ tiếc nuối khi con trai không chấp nhận đến buổi họp cùng bà.
- Con không thích đến đó để phân tích vẻ mặt của từng người rồi nói cho mẹ biết chuyện riêng tư giấu diếm của họ đâu. Và mẹ cũng biết rõ con không thích chính trị.
Anh lạnh lùng bước hẳn ra ngoài cửa. Brittany ngồi bật dậy đi theo anh ra ngoài thỏ thẻ, đại ý như cô ấy muốn ghé qua nhà anh và ở lại chơi vài ngày. Anh vẫn không nhìn đến vẻ mặt của Brittany, mang giày vào tươm tất, ngón tay thon dài chỉnh lại dây giày thật ngay ngắn, hoàn hảo hệt như những đôi giày quảng cáo kiểu cách thắt trên ti vi.
- Còn một căn nhà khác của mẹ ở New York, cô có thể ở đó qua kì nghỉ.
Brittany phụng phịu không bằng lòng cho lắm quay sang nhìn Vivi vẫn đang chăm chú theo dõi câu chuyện giữa hai người bọn họ. Cô mỉm cười đẩy sự chú ý về Vivi:
- Vậy cô chắc cũng được nghỉ xuân nhỉ? Đến New York ở vài ngày chơi với tôi đi.
Brittany ra chiều thân thiện, nhiệt tình. Bà Lancelot cũng đã ở đó từ bao giờ lên tiếng đồng tình. Cô vô cùng khó xử, nếu để họ biết cô đang ở nhờ nhà V thì lại càng không hay. Chợt thấy V hình như đang nhìn mình chăm chú, cô hít một hơi nhỏ gật đầu đồng ý. Bà Lancelot cười duyên dáng rồi xoay lưng đi vào phòng.
- Cô có thể nhờ anh V chỉ đường đến.
Brittany nhìn Vance cười tủm tỉm, e thẹn rồi giơ tay định chỉnh áo cho anh, lập tức V lùi lại...
...
Về đến Manhattan đồng hồ trên xe đã chỉ tám giờ ba mươi bảy phút. V rẽ theo một con đường khác đi vào một con đường vắng. Vivi chăm chú nhìn hai bên đường, không phải tự nhiên mà V lại chọn con đường vừa dài vừa tối mà đi. Linh tính mách bảo có gì đó không ổn nhưng cô vẫn chỉ im lặng không dám hỏi V, để anh tập trung lái xe.
Chiếc Audi dừng lại một đoạn khá xa ngôi nhà. Anh nhíu mày quan sát động tĩnh bên ngoài rồi ra hiệu cho cô ngồi im trên xe để anh một mình đi xuống. Cô căng thẳng nắm chặt lấy đai an toàn, nửa muốn tháo nửa lại không, ngoan ngoãn ngồi im trên xe theo lời anh dặn. Bóng của V khuất dần bên trong căn nhà với ánh đèn màu vàng cam mờ nhạt...
Một chốc sau, V từ nhà bước ra, lại từ từ quan sát cảnh vật bên ngoài. Anh cẩn trọng ra hiệu cho cô mở chốt khóa an toàn của xe ra rồi đóng cửa lại đi sát sau lưng cô. Cả hai tiến vào nhà trong một bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Vivi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô chắc chắn là có điều khác thường trong căn nhà, chỉ là cô không biết nó là gì thôi. Nhưng nhìn biểu hiện trên mặt của V thì biết...
- Mie đâu? - Cô thì thào hỏi anh, người giúp việc không còn thấy trong nhà nữa.
- Cô ấy đã về nhà từ chiều rồi. - V vẫn đăm chiêu. Đúng là có người lạ vừa vào nhà anh và dạo quanh mọi ngóc ngách. Đồ vật trong nhà không có vẻ bị xê dịch hay lấy trộm. Người vào nhà này chỉ để quan sát và tìm kiếm thứ gì đó mà thôi. Riêng chiếc bút máy của Vivi hay dùng ở trên bàn làm việc là có sự xê dịch nhiều nhất nhưng không để lại dấu vân tay nào. Trên tấm thảm đặt trước cửa nhà vệ sinh có in lại một vết lõm rất nhạt nhưng nó cho thấy chắc chắn là có người vào nhà chứ không phải do ảo giác của cô gây ra. Là dấu chân của nam, số giày khoảng 42 được đóng đúng theo kích thước bàn chân tiêu chuẩn. Anh quay lại nhìn Vivi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và pha lẫn một chút gì đó hoảng sợ. Tay cô đang chạm vào bức tranh treo giữa phòng, nơi thuận tiện dễ quan sát nhất...
Cô đã nhìn thấy thứ gì đó mà chính xác là người nào đó. Mâu quang của anh có chút se lại. Bọn người truy lùng cô đã tìm được đến đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com