Empty #8
...
Trời gần sắp sáng. V nhắm mắt nằm trên giường. Hình như anh đang mơ thấy một căn nhà gỗ nằm trong rừng thông xanh sâu thẳm không thấy ánh mặt trời đang cháy rực. Mái tóc nâu tung bay giữa bầu trời tháng chín trong xanh và cao vút. V rất ghét mơ bởi vì đã là mơ thì không bao giờ có thật, mà những điều ở trong mơ thì càng không mang tính logic, lúc thế này lúc thế kia. Nhưng lần này anh không cho là như vậy...
Vết sẹo...
Phải, vết sẹo màu đỏ ở trên cổ tay khi cô bé trước mặt đang xoay lưng lại với anh đưa tay lên vuốt tóc hiện ra trước tầm mắt.
Anh biết, đó là cô...
Gió vi vút thổi qua bồng bềnh chiếc váy màu đen, cả khu rừng khoác một màu tang tóc đau thương tột độ. Cô phủ phục trước căn nhà gỗ đang bị ngọn lửa hung tàn, từng chút từng chút một bị thiêu rụi không còn gì nữa. Cả giấc mơ đều chìm trong im lặng không một tiếng động, cả tiếng lửa cháy lách tách cũng không có. Chỉ thấy vai cô khẽ run lên, có thứ gì đó long lanh rơi ra từ đôi mắt đẹp đẽ lăn dài trên gò má. Anh rất muốn gọi tên cô, rất muốn bước đến bên cô, học cách an ủi của Ryan vỗ về lên vai cô. Nhưng đôi chân lại như gắn chặt dưới đất. Anh không đủ khả năng làm thế, trong tâm thức đang nói rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tất cả đều không có thực...
...
Bên trong cánh rừng có một người thanh niên đang đứng. Vóc người cao bằng anh, đôi mắt xanh như ngọc hải lam, đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn như được tôi luyện qua ngàn năm. Hai tay khoanh lại trước ngực chăm chú nhìn anh từ trên xuống. Hắn ta nhếch mép cười, đôi môi mỏng mấp máy.
"Vân Ánh, trò chơi bắt đầu!"
...
Đôi mắt màu trà mở bừng trong bóng tối. Một bóng người vụt qua khung cửa sổ...
V bật dậy đi sang phòng cô ngay lập tức. Trên giường trống trơn không một bóng người. Cả người anh cứng đờ như bị kim châm vào huyệt.
Bỗng nhiên. Một bóng đen đứng sau lưng anh, nhanh nhẹn đưa tay bịt miệng anh lại. Bàn tay nhỏ nhắn lúc nào cũng lạnh quen thuộc. Cô nhón chân lên, trong đêm tối thoáng có hơi thở nhàn nhạt lướt qua mặt anh, mơn trớn đôi môi đang mím lại, tay anh chạm vào cánh tay để trần mềm mịn của cô.
- Suỵt!
Cô ra hiệu cho anh im lặng, cả người chìm trong bóng tối, cứ thế cả hai giữ nguyên tư thế đó mặc cho thời gian trôi qua. Đến khi đôi tay cô rút khỏi khuôn mặt anh, Vân Ánh mới khẽ thở ra nhẹ nhõm. Cô làm anh một phen hốt hoảng tưởng cô đã bị bọn người truy lùng bắt đi mất. Thế nhưng câu đầu tiên sau khi đã thôi không bịt miệng anh nữa lại là:
- Anh đã mơ thấy cái gì?
...
V ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cô biết anh đã nằm mơ sao?
- Anh ta đã tạo ra giấc mơ về cái chết của gia đình tôi. Đúng chứ?!
V nhíu mày nhìn cô nhưng vẫn ra hiệu cho cô nói tiếp. Có lẽ không nên nói cho cô biết cuộc chạm mặt của anh với hắn ta. Vivi thở dài.
- Thứ hắn ta cần chính là cảm xúc của anh.
...
Vân Ánh, trò chơi chỉ mới bắt đầu...
.
.
.
Cô khẽ chợp mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ thật sâu nhưng vẫn không tài nào được. Suy nghĩ cứ thế tính chuyện nhảy nhót trong đầu cô suốt đêm.
Gió cuối đông luồn từ lỗ thông gió sát trần nhà kêu vi vút. Một mùi thơm quen thuộc của vùng đông bắc Scandinavia xuất hiện trong không gian dịu dàng nuông chiều khứu giác của cô. Vivi cảm thấy thoải mái, không khí thanh mát và trong lành làm sao. Nhưng rồi cô chợt giật mình bừng tỉnh. Mùi hương dẫu có mê hồn làm sao nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết mùi hương này từ đâu đến...
Windy đã ở đây... Hắn ở ngay đây thôi.
Cô muốn cử động nhưng lại không thể. Cả người đều không thể nhúc nhích. Quá trễ rồi, chỉ còn có thể nằm đó mở mắt trừng trừng nhìn bóng đen tiến đến gần mình càng lúc càng thu hẹp khoảng cách. Chính mùi hương kia đã làm tê liệt hệ thần kinh của cô, làm mất đi chức năng điều khiển cơ thể mình. Hoàn toàn không thể vùng vẫy, cô rất sợ cái cảm giác này. Bất lực như bị vùi vào băng, hệt như một con cá nằm trên mặt đất đợi chờ cái chết đến một cách chậm rãi và đáng sợ.
Đôi môi mỏng nóng bỏng ép chặt lên môi cô. Vivi rất không hợp tác, không chịu hé môi, mắt đầy tia lạnh căm dành cho kẻ đang hôn mình một cách yêu thương. Giọng trầm ấm quyến rũ vấn vương thì thầm vào đôi tai trắng nõn của cô:
- Cheryl... My Goddess, you make me crazier!
Bàn tay hắn luồn qua làn tóc, nâng gáy cô lên tách đôi môi nhỏ nhắn đỏ au mím chặt của cô ra. Môi lưỡi hắn khuấy đảo, tàn phá cô. Cô nhắm mắt, lặng yên xem hắn là không khí...
Windy chợt dừng lại. Hắn nhìn cô. Vẻ mặt này chính là không tự nguyện, quả nhiên trò này đánh rất trúng tâm lý hắn. Vivi biết tính cách Windy, hắn yêu thương cô như vậy, dĩ nhiên không thể chịu được vẻ mặt lạnh căm chịu đựng của cô. Hắn đã hứa sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa, kể cả hắn. Nhưng hắn yêu cô đến vậy, làm mọi thứ vì cô, thế mà cô lại căm thù hắn, năm lần bảy lượt trốn chạy, tìm đủ mọi cách thoát khỏi hắn.
Windy nắm chặt tay lại, những khớp tay trắng bệch nổi gân xanh vì tức giận. Nhưng rồi hắn chẳng có thể làm được gì cô cả. Hắn luyến tiếc rời đôi môi sưng đỏ của cô, ngón tay vuốt ve lướt trên bờ môi lạnh giá. Cô không có cảm xúc gì với hắn ngoài sự căm thù tột bậc - thứ hắn không bao giờ mong muốn nhưng lại phải nhận lấy từ cô.
Cuối cùng hắn đành rời khỏi căn phòng nơi cô đang nằm bất động.
Nhanh như một cơn gió...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com