Chương 1
Tập đoàn nhà họ Sim bao đời nay vẫn luôn thống lĩnh các thị trường kinh doanh cả trong và ngoài nước, sự giàu có lớn mạnh của họ được đánh đổi bằng tài năng và trí thông minh.
Không thủ đoạn, không chơi bẩn, không hèn hạ. Mọi thứ trong tay họ đều do chính bản thân gây dựng qua bao đời thế hệ.
Luôn được cho là có trong tay mọi thứ, nhưng ít ai biết rằng chỉ duy nhất một điều mà họ chưa bao giờ thật sự "sở hữu" được. Đó là tình yêu.
Mọi cuộc hôn nhân đều xuất phát từ quan hệ đối tác hợp đồng, kinh doanh cùng nhau phát triển và có con cháu nối dõi. Không phải từ những rung động xuất phát nơi trái tim, chung quy vẫn là "đôi bên cùng có lợi".
Chính vì điều đó, thế hệ con cháu đời sau luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc, khi họ phải gánh vác kế thừa cả một tập đoàn lớn mà những người đi trước đã gây dựng nên.
Sim Jaeyun, hay một cái tên phổ biến với những người trong công ty hơn là "Jake", cũng không phải ngoại lệ. Sinh ra là con một, bản thân cậu vốn đã ý thức được trách nhiệm từ rất sớm.
Là cậu ấm sống trong nhung lụa xa hoa, nhưng không phải dạng công tử bột hống hách chẳng coi ai ra gì, ngược lại còn là một đứa trẻ sống rất tình cảm và dễ mến. Bất kể quá trình được đào tạo có khắc nghiệt đến mức nào, cũng chưa bao giờ khiến cho Jaeyun nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc" hay làm ầm lên gây rắc rối cho người làm.
Nguyên nhân chủ yêu là vì gia đình của Jaeyun có một chút điểm khác với "truyền thống" của bao đời thế hệ, vợ chồng chủ tịch Sim đến với nhau vì hợp đồng kinh doanh nhưng có vẻ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, điều này làm cho tình cảm giữa họ có thể nói là trọn vẹn hơn so với biết bao cuộc hôn nhân khác.
Có thể nói chủ tịch Sim chính là hình mẫu mà Jaeyun luôn muốn trở thành. Bởi khi ở công ty, ông là một vị chủ tịch tài giỏi, ai cũng phải công nhận. Còn khi ở nhà, ông là một người chồng chưa bao giờ khiến cho mẹ cậu phải buồn lòng hay tủi thân, một người cha luôn lắng nghe và dành thời gian cho Jaeyun.
Lần duy nhất chủ tịch Sim lớn tiếng với Jaeyun là khi cậu lỡ miệng nói ra những lời không hay với mẹ mình, chưa bao giờ cậu thấy cha bày ra vẻ mặt thất vọng như vậy, nó đã ám ảnh Jaeyun một thời gian cho đến khi cậu tự giác xin lỗi mẹ.
Cũng từ đây mà thiếu gia nhà họ Sim cũng đã học được một điều: Khiến phụ nữ bị tổn thương thì không đáng mặt đàn ông.
Và cũng vì cái "bài học" đấy mới dẫn đến cớ sự của hiện tại này.
Giờ đây Sim Jaeyun đã là một thiếu niên 25 tuổi đẹp trai phong độ, thõa mãn gần như mọi điều kiện để kế thừa vị trí CEO từ cha mình.
Nói là "gần như" vì hiện cậu vẫn còn đang độc thân và chưa có dấu hiệu muốn tiến tới một cuộc hôn nhân nghiêm túc.
"Con đã nói bao nhiều rồi sao ba mẹ không chịu hiểu vậy? Con không muốn làm tổn thương bất kì cô gái nào khi họ phải cưới con nhưng con lại không thể đáp lại tình cảm cho họ."
Ừ thì đồng ý là ông bà Sim đây cũng là một trường hợp cưới trước yêu sau, nhưng không phải ai cũng có thể như vậy được. Huống hồ chi hiện tại Jaeyun chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương thì nói gì là kết hôn chứ, phiền chết đi được.
"Nói tóm lại, con không muốn cưới ai hết."
Đây không phải lần đầu chủ tịch Sim nghe thằng con nhà mình chống đối vấn đề hôn sự, nhưng cứ kéo dài mãi cũng chẳng phải chuyện tốt. Ông không nghi ngờ năng lực và tài năng của Jaeyun, tuy còn trẻ nhưng tư duy về chiến lược và kinh doanh của thằng bé hoàn toàn khiến ông thấy an tâm trao lại chiếc ghế CEO này để về hưu và giành nhiều thời gian với vợ hơn.
Nói gì thì, ông đã dành cả thanh xuân để tiếp quản công ty đến hiện tại rồi, nhân lúc vẫn còn sức khỏe thì phải dẫn vợ đi đâu đó mới được.
Vấn đề là thằng con trai nhà ông chẳng khác nào một đứa cuồng công việc và nếu không thúc đẩy sớm thì chưa nói đến việc không có cháu bế, ngày thấy được nó tay trong tay với một ai đó bước vào lễ đường cũng chẳng đến được.
Túm cái quần lại, một khi thiếu gia Sim Jaeyun chưa kết hôn với ai thì đừng nghĩ đến chuyện được ngồi vào cái ghế CEO này của chủ tịch Sim.
"Bọn ta đã sắp xếp xong việc hôn sự của con rồi, có chạy đến nam cực cũng không trốn được đâu."
Không ngoài dự đoán khi Jaeyun nghe xong đã lập tức đập bàn đứng thẳng dậy, tuy rất giận nhưng cậu vẫn cố kiểm soát giọng mình không bị quá kích động.
"Cha đùa con hả?"
"Ta đang rất nghiêm túc."
Jaeyun cắn lấy môi dưới như một cách để nhắc nhở người trước mặt là cha mình, là người cậu kính trọng nhất, không được hành xử vô giáo dục.
"Nhưng con đã nói là-"
Chủ tịch Sim biết con trai mình định nói gì, ông không định cho phép cậu hoàn thành trọn vẹn ý kiến.
"Là con trai của công ty nhà họ Lee chuyên về kinh doanh nước hoa, cái lý do 'không tổn thương phụ nữ' của con không có tác dụng ở đây."
Bộ não của thiếu niên 25 tuổi lập tức chết máy tại chỗ.
Đồng ý là thời đại này hôn nhân đồng giới không có gì là lạ, nhưng Jaeyun chưa bao nghĩ đến việc sẽ có ngày mình cưới một người con trai khác, thành ra không có lý do gì để chống chế cho việc không muốn kết hôn nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Sim Jaeyun biết được cảm giác bị dồn đến đường cùng là thế nào.
Chủ tịch Sim rút ra một tấm hình đặt lên bàn, bình tĩnh đẩy đến trước mặt con trai mình. Lúc này Jaeyun mới cứng cả người, đôi mắt cún con mở to.
Xinh dữ...
Công tâm mà nói thì công nhận người này được tạo hóa ưu ái quá, đẹp trai vô cùng. Đây là người thật hay AI mà xinh khủng khiếp vậy?
"Lee Heeseung, là một streamer khá có tiếng, nhìn vậy chứ cậu ta lớn hơn con một tuổi đấy."
Lee Heeseung, tên cũng đẹp nữa.
Từ từ hold on, tỉnh táo lại Sim Jaeyun.
"Ta và ông Lee vốn là bạn cũ, nhưng vì có nội gián phá hoại nên công ty họ đang có nguy cơ phá sản, dự án sắp tới đây họ có thỉnh cầu tập đoàn chúng ta đầu tư."
Chân mày Jaeyun bỗng dưng cau lại, lộ rõ vẻ không hề thoải mái.
"Họ chấp nhận bán anh ta để vực dậy công ty à?"
"Ta giúp ông Lee vì ân tình thời niên thiếu đã từng giúp ta trong việc kinh doanh, nhưng tình hình kinh tế bên họ hiện tại không thể đáp ứng đủ yêu cầu nên mới phải đem việc hôn sự ra để bù vào. Với cả, ta nghe nói Lee Heeseung vốn là người có tài nhưng thằng bé không thích tiếp quản kinh doanh nên đã nhường cho người anh lớn. Nếu con kết hôn với đứa trẻ đó, thì tập đoàn Sim chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả."
Nói ngắn ngọn là đôi bên đều có lợi trong việc này.
"Con cần thời gian suy nghĩ..."
Jaeyun thở dài, cậu với lấy áo khoác ở ghế định rời đi. Nhưng chưa được ba bước đã phải chôn chân tại chỗ vì tiếng gọi của chủ tịch Sim.
"Sim Jaeyun."
Rất ít khi nào ông gọi thẳng họ tên cậu như thế trừ khi có vấn đề cực kì nghiêm trọng, Jaeyun nuốt nước bọt nhưng vẫn không có ý định quay lại nhìn, chỉ là chân cậu không thể nhúc nhích nổi trước áp lực của chủ tịch Sim.
"Ta đang thông báo về chuyện hôn sự, chứ không phải hỏi ý kiến của con về điều này."
Hay rồi, giờ thì ông ấy sẵn sàng đập thẳng tờ hôn nhân hợp đồng vào mặt Jaeyun dù biết cậu rất ghét điều này.
"Con hiểu rồi, tùy ý cha."
Bóng lưng mệt mỏi của cậu thiếu niên 25 tuổi rời khỏi căn phòng với một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, trái ngược với sự nặng nề đang đè nén trong lòng.
Nếu đối tượng là nam thì cậu nên hành xử thế nào? Nếu anh ta bị tổn thương bởi cuộc hôn nhân sắp đặt thì cậu nên làm sao? Nếu cậu không thể đáp lại tình cảm của Heeseung thì biết phải làm gì đây?
Sim Jaeyun cứ vò đầu suy nghĩ hết cách này đến cách khác, mãi đến khi mái tóc đen xù lên không khác nào cái tổ quạ thì chiếc bóng đèn trên đầu cũng đã chịu sáng lên.
"Nghĩ ra rồi."
Muốn hạn chế rủi ro, tốt nhất nên đánh phủ đầu trước là cách tốt nhất.
"Hy vọng anh ấy sẽ chịu hợp tác."
.
.
.
Nhớ lại cái phát ngôn "tùy ý cha" chỉ mới hai tuần trước, Sim Jaeyun thầm rủa bản thân giá như lúc đó mình bị câm để không sủa ra một câu ngớ ngẩn như vậy.
Vãi thật chứ, đã hôn nhân sắp đặt, không hề có buổi gặp mặt hay làm quen gì, đùng phát hai tuần sau đã là đêm động phòng.
Mình muốn chết tại chỗ luôn quá.
May mắn thay nhà họ Sim trước giờ không có chuyện tổ chức hôn lễ hay nghi thức gì đặc biệt, chỉ cần ngay đêm cưới cùng ngủ chung một đêm và ký hợp đồng là chính thức thành vợ chồng.
Sim Jaeyun đứng trước phòng ngủ, tuy không yêu cầu mặt hình thức nhưng bản thân cậu luôn muốn ngoại hình phải thật chỉnh chu và tây trang gọn gàng. Dù gì cũng không khác việc đang đi gặp đối tác ký hợp đồng làm ăn lắm, chẳng tin nổi bước vào căn phòng này lại được gọi là "đêm động phòng" chút nào.
Ngón tay Jaeyun gõ lên cửa ba cái, một phép lịch sự cũng như tôn trọng đối phương. Đến khi trong phòng vọng ra hai tiếng "mời vào" mới khẽ nuốt nước bọn mà vặn tay nắm cửa.
Bên trong căn phòng là một thiếu niên trẻ với mái tóc màu đỏ cam nổi bật đang ngồi tựa lưng lên gối, bộ vest của anh đã được cởi bỏ áo khoác vắt trên thành ghế sofa, cavat nới lỏng với chiếc áo sơ mi trắng đã được cởi bỏ hai cúc đầu.
Heeseung đang bận đấu mắt với cái trần nhà, mặt hướng làm lộ ra đường viền xương hàm và yết hầu đang nhấp nhô như đang mới gọi. Nghe tiếng cửa mở, anh nghiêng đầu, cặp mắt ánh nâu có dấu hiệu ngấn nước vì không chớp mắt lập tức hướng về phía cậu.
Jaeyun cảm giác vừa có một tia điện chạy dọc từ cổ đến sống lưng trước người lớn tuổi hơn, nhất là khi đôi mắt nai long lanh kia tựa như một nước cờ chiếu tướng mọi đường suy nghĩ của cậu.
"Sim thiếu gia thư giãn đi, tôi không có hứng với việc ăn thịt người nên cậu không cần phải dè chừng vậy đâu. Tôi chỉ thích ăn ramyeon thôi."
Một câu đùa như thật, Jaeyun muốn rợn hết tóc gáy, thiếu điều suýt nữa bỏ chạy thật nếu không nhờ cụm thông tin về mì ăn liền.
"Em hơi căng thẳng một chút thôi chứ không có ý gì đâu."
Jaeyun lập tức nở nụ cười, không hề gượng khi đã bắt được tần số với người kia. Không nghĩ Heeseung lại là người dễ bắt chuyện như vậy.
"Chúng ta có điểm chung đó, em cũng thích ăn mì lắm."
Cứ đụng đến mì là y như rằng chọt trúng dây thần kinh vận động trong người của Heeseung, mắt anh mở to đầy phấn khích.
"Thật á, cậu thích loại nào nhất? Với tôi thì Shin Ramyun là chân ái luôn đó."
Giọng Heeseung có hơi cao hơn một tông, thanh âm quá đỗi ngọt ngào khiến ai cũng phải mê mẫn, nhìn cách anh phản ứng khi nói về thứ mình thích hệt như một đứa trẻ vậy, đáng yêu vô cùng.
Nghe đến đây chẳng biết có bị bỏ bùa gì hay không, khoé môi Jaeyun mất tự chủ lại nhếch lên với vẻ hứng thú.
"Thế, giữa Shin Ramyun và Sim Jaeyun, anh thấy bên nào ngon hơn?"
Nụ cười của Heeseung bỗng chốc chững lại, môi anh mím chặt còn hai bên gò má dường như đang chuyển sắc trông hồng hào hơn, thậm chí là đỏ. Nghe thì giống thoại của mấy đứa trap boy, nhưng khi lọc qua chất giọng trầm của Jaeyun lại nghe nó cứ kích thích kiểu gì ấy.
Jaeyun quan sát kỹ nét mặt ửng đỏ của anh cũng giật mình vì cái miệng vừa đi chơi xa của mình, cậu vội vã bào chữa nhưng do bối rối quá mà ngữ pháp tiếng hàn, tiếng anh lộn xộn chữ này đắp qua câu kia làm rối hết cả lên.
Tất nhiên là nghĩa từ nó cũng dần theo hướng bậy bạ hơn. Kết quả Jaeyun càng giải thích, sắc mặt của Heeseung càng nóng bừng.
Trong cơn hoản loạn, Jaeyun mới để ý người lớn tuổi hơn mặt chỉ có đôi mắt giống mắt nai, còn lại tổng thể visual với sống mũi cao thẳng, hai gò má bánh bao mềm ửng hồng, đôi môi trái tim be bé cùng bộ dạng xấu hổ ấp úng kia nhìn lại giống một chú chuột hamster hơn.
Sim Jaeyun sắp mất trí rồi.
Thiếu gia nhà họ Sim hắn giọng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lập tức bẻ sang chủ đề khác, cố gắng hạ tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Anh tên Lee Heeseung đúng không? Em có thể gọi anh là Heeseung hyung được chứ?"
"Tùy ý Sim thiếu gia, anh không quan trọng việc xưng hô."
"Hyung cứ gọi em là Jaeyun hay Jake thôi. Dù gì sắp tới chúng ta cũng là quan hệ vợ chồng hợp pháp."
"Nếu Jaeyunie nói thế thì không có lý do gì anh từ chối cả."
Tim Jaeyun như hụt mất một nhịp. Cái tên mà cha mẹ gọi cậu suốt 25 năm qua, vậy mà lọc qua quãng giọng của Heeseung lại như một nốt nhạc khác lạ tạo ra một giai điệu của riêng nó. Một thứ thanh âm quá đỗi êm tai và ngọt ngào.
Jaeyunie? Anh ấy vừa gọi mình là Jeayunie thật sao?
Heeseung gật đầu, mắt lướt nhanh một lượt từ trên xuống, Jaeyun cảm thấy hơi bồn chồn khi mình chẳng khác nào đang bị quét mã QR toàn thân vậy. Rõ là thấy buồn nhột với ngứa mà không biết phải gãi ở đâu.
Anh hơi nheo mắt thắc mắc.
"Em có mang hợp đồng của chúng ta chứ? Anh đang buồn ngủ nên làm thủ tục ký kết nhanh một chút được không?"
Heeseung đưa tay miệng khi ngáp dài một tiếng, khoé mắt bắt đầu ậm nước được ánh trăng bên ngoài rọi vào tựa như giọt sương đêm đọng trên mắt nai. Nhìn dễ thương vô cùng và Jake tán thành với điều đó, cậu ngồi xuống giường, ngay cạnh anh với hai tờ giấy.
"À mà em có một số điều cần nói trước khi chúng ta ký tên."
Mắt Heeseung hơi nhíu lại, rõ ràng là không đồng tình vì anh muốn ngủ lắm rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jaeyun thì cũng cố gắng vẽ ra một nụ cười hợp tác.
"Cứ nói đi."
"Trước hết hyung cứ xem qua hợp đã, ngoại trừ 10 quy tắc cơ bản thì em có thêm vào vài điều khoảng mới phía sau."
Heeseung lướt mắt xuống con số 11 trở về sau, vì những cái căn bản kia anh vốn cũng được nghe qua trước rồi và hoàn toàn chấp thuận với cuộc hôn nhân này. Thành ra vốn định chỉ việc đặt bút ký rồi đi ngủ ngay, ai ngờ là Sim thiếu gia lại bổ sung thêm một vài "ràng buộc" khác.
Càng đọc mắt Heeseung càng lạnh đi, răng anh vô thức cắn vào bên trong môi dưới, do cúi đầu nên cậu chẳng thấy rõ gương mặt anh như nào. Jaeyun cũng từ tốn giải thích.
11. Hôn nhân hợp đồng giữa Sim Jaeyun và Lee Heeseung chỉ có hiệu lực trong 5 năm.
"Em nghĩ hyung cũng không thích một cuộc hôn nhân ép buộc đâu đúng chứ? Vậy nên mong anh hãy cố gắng chịu đựng 5 năm, sau đó chúng ta có thể ly hôn và anh sẽ được tự do."
"...Ừm."
12. Tôn trọng nhau, không đụng chạm quá giới hạn nếu chưa có sự đồng ý của đối phương.
"Trong 5 năm tới em vẫn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, nhất định sẽ chăm sóc hyung thật tốt. Đây là tự nguyện và trách nhiệm của em, hyung sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Vậy nên nếu có gì không thích cứ nói thẳng, em sẽ không làm gì quá đáng với anh cả."
"...Đã hiểu."
13. Không nảy sinh tình cảm.
Tới đây Jaeyun đưa tay gãy đầu, hơi ngập ngừng.
"Em không muốn làm tổn thương hyung hay ai cả, nên chúng ta thống nhất điều này từ đầu nhé? Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, em thì chỉ là một tên cuồng công việc và chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi, em chưa sẵn sàng để yêu... Mong là hyung cũng như vậy."
Heeseung gật đầu, lúc này mới từ từ ngước mặt lên đối diện với cậu. Không biết vì lí do gì bỗng dưng Jaeyun thấy ánh mắt của Heeseung đã không còn ấm áp như trước nữa. Anh cất giọng, có hơi trầm xuống một tông.
"Tôi cũng muốn bổ sung thêm một điều nữa, cậu không phiền chứ."
Jaeyun cứng người, đến cả cách xưng hô và nói chuyện cũng đột ngột lạnh nhạt hơn hẳn, không còn thân thiện và ngọt ngào như lúc cậu vừa bước vào phòng. Tựa như Lee Heeseung của lúc này và vài phút trước là hai người khác nhau hoàn toàn.
Jaeyun nuốt nước bọt.
"Vâng, anh cứ nói đi."
Khác với sự bồn chồn của Jaeyun, khi Heeseung lại tỏ ra bình thản vô cùng. Anh nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một tia tổn thương chợt loé qua đôi mắt nai xinh đẹp, Jaeyun càng thêm bối rối.
Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng cậu lại ý thức được rằng bản thân đã vô tình làm người ta buồn rồi.
Khoé môi Heeseung vẽ lên một nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn không nhìn vào cậu.
"14. Không can thiệp vào đời sống cá nhân của đôi bên."
Jaeyun hơi nghiêng đầu, như vẫn chưa hiểu rõ lắm, Heeseung ung dung tiếp tục.
"Chúng ta chỉ diễn tròn vai vợ chồng khi có 'khán giả' thôi, còn lại cứ sống như bình thường không xâm phạm đời tư của nhau, cậu hiểu chứ?"
"Cụ thể là thế nào ạ?"
"Như cậu biết đấy, tôi là một streamer cũng mẫu ảnh có tiếng. Tôi dành hầu hết thời gian để livestream và trò chuyện với fan, thực ra tôi không muốn thông báo việc mình đã kết hôn ra bên ngoài nên lỡ mà cậu xuất hiện trong lúc phát sóng trực tiếp thì phiền phức lắm. Mong cậu sẽ không xâm phạm vùng an toàn này."
"Hiểu rồi ạ, em sẽ chuẩn bị cho hyung một phòng riêng đảm bảo quyền lợi và không quản việc của hyung."
"Tốt, cảm ơn cậu nhé."
Lúc này Heeseung mới quay đầu nhìn cậu, chưa bao giờ Jaeyun thấy rùng mình trước ánh mắt của một người nhiều như thế này. Rốt cuộc thì Lee Heeseung là thầy pháp phương nào mà chỉ một thời gian ngắn lại khiến cậu như một kẻ mất trí thế này?
Lee Heeseung có hơi đắng đó trong lòng, như không biết có nên nói thẳng hay không.
"À mà này, do tôi và cậu chưa từng tiếp xúc nên cũng không rõ nhân cách cậu như nào, ví dụ khách quan thôi nhé. Nếu cậu ngoại tình với ai đó thì tôi cũng không ý kiến gì đâu, chỉ cần nói trước với tôi một tiếng để đề phòng tránh thêm rắc rối thôi."
Tới đây Jaeyun đần ra mặt, cực kì tỏ vẻ không vui. Nhất thời vì cơn giận mà không kiểm soát được thái độ.
"Lee Heeseung, anh nghĩ tôi là loại người như thế nào vậy?"
Trái ngược hoàn toàn, Heeseung lại vô cùng bình thản nhún vai, nhưng đôi mắt cụp xuống lại tố cáo việc anh đang có phần dè chừng con sói trước mặt.
"Như tôi đã nói, chỉ là ví dụ khách quan thôi, xin lỗi nếu có xúc phạm nhé. Ý tôi là khi chúng ta sống cùng nhau, tôi 100% sẽ không quản bất kì việc gì của cậu, bao gồm cả mấy việc...ờm, như vậy đó. Công việc của cậu là kinh doanh, phải gặp đối tác thường xuyên và tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra."
Khi một ngày nào đó cậu phải lòng một ai khác.
Cái đầu nóng như lò luyện đơn của Jaeyun theo thời gian cũng nguội đi, nhìn vào ánh mắt có phần lo lắng của Heeseung cũng thấy chột dạ vì lỡ lời. Cậu lập tức ngồi dậy, trước sự ngỡ ngàng của người lớn lớn tuổi hơn mà quỳ một chân ngay cạnh giường rồi nắm lấy tay anh. Đôi mắt chứa đầy sự chân thành ngước lên.
"Em hiểu rồi, xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với hyung. Em hơi rối nên hiểu sai, lại còn lỡ lời quát lớn, hyung đừng giận nhé?"
Heeseung giờ đây mới thật sự là người bối rối, không dám tin mình chỉ để lộ ra chút dè chừng thôi lại khiến cho Jaeyun nhượng bộ đến mức này. Nhìn người đang quỳ cạnh giường, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy vẻ hối lỗi.
Không hiểu sao cảnh tượng "hoàng tử quỳ một chân bên công chúa" này, qua mắt Heeseung lại trông như một chú cún con đang cụp tai làm nũng vì đã phá phách. Heeseung trước giờ lại vô cùng dễ mềm lòng với những thứ dễ thương, cảm giác như nếu không an ủi chú golden puppy này thì anh sẽ cắn rứt lương tâm vô cùng.
"Tôi không có giận, cậu mau đứng lên đi, quỳ như vậy kì cục lắm..."
"Hyung không giận thật chứ?"
"Thật mà."
"Nếu không giận... Chúng ta có thể nói chuyện như lúc em mới bước vào phòng được không?"
"...................."
"Nha?"
"...................."
"Nha, nha, nha?"
"..................."
"Đi mà, Heeseungie hiong."
"Anh biết rồi..."
Nếu điểm nghị lực cơ bản là con số 0, thì thanh hiển thị thuộc tính nghị lực của Lee Heeseung đã nằm chình ình ngay tại vạch số âm.
Anh rõ ràng không thích những điều kiện mà Jaeyun đã bổ sung, nhất là cái điều khoản thứ 13. Nhưng anh cũng không phủ nhận điều này là sai, đây là hôn nhân sắp đặt, không có gì đảm bảo họ có thể bền vững mà không xích mích.
Huống hồ chi chính cậu đã vạch ra cho Heeseung một lối rẽ khác, họ sẽ chỉ duy trì mối quan hệ này trong 5 năm sau đó sẽ đường ai nấy đi, trả lại trật tự cuộc sống như lúc đầu, chưa kể còn được đảm bảo không bị thiệt thòi.
Sim Jaeyun còn là một chàng trai rất tốt và tử tế, luôn giữ phép lịch sự và tôn trọng Heeseung gần như là tuyệt đối. Quanh đi quẩn lại, chẳng phải đều có lợi cho anh sao?
Đúng, Lee Heeseung có tất cả mọi thứ, có danh phận, có vị trí, có quyền lợi, hơn hết là còn được sánh đôi với Sim Jaeyun.
Duy chỉ có một thứ mãi mãi không có.
Sim Jaeyun, chỉ chừng ấy năm trôi qua thôi mà em thật sự đã quên hết tất cả rồi sao?
Heeseung nở một nụ cười nhạt, mắt trống rỗng như một con búp bê sứ xinh đẹp được đặt đâu ngồi đó, cụ thể lần này chính là sự sắp đặt của gia đình. Anh rút tay lại, tự lăn qua nữa giường bên kia rồi ngã mình nằm xuống, vẫn quyết không để Jaeyun lên tiếng.
"Phiền em bổ sung thêm điều khoảng đó rồi anh ký sau nhé, giờ anh buồn ngủ lắm rồi."
"Vậy ngày mai chúng ta bàn tiếp, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Heeseung không trả lời nhưng cái đầu đỏ cam ló ra khỏi chăn đã gật một cái thay cho câu trả lời. Khi Jaeyun định ngồi trên giường, xong lại như hoá đá tại chỗ không biết nên làm gì tiếp theo.
Họ chưa ký hợp đồng, tức là chưa chính thức làm vợ chồng của nhau, giờ ngủ chung thì có hơi ấy quá không?
Mà Heeseung thì đã ngủ rồi, lay anh dậy khéo bị chửi ngay trong đêm tân hôn mất. Mà người ta đã chủ động nằm ở một bên rồi chứng tỏ giờ Jaeyun có nằm xuống ngủ cũng chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Jaeyun từ từ nằm xuống, nép mình sát mép giường đến mức chỉ cần nhích nhẹ người xíu thôi là coi như té sấp mặt xuống sàn nhà. Cậu khẽ cất tiếng xin phép nhỏ nhẹ, thật sự rất khẽ, cứ ngỡ như sợ làm người ta tỉnh giấc vậy.
"E-em xin phép ạ..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sim thiếu gia không ngờ sẽ có ngày mình lại thấy rén một ai đó đến như vậy.
---Còn tiếp...
Note: Chưa check chính tả câu cú vì đang lên cơn delulu quá độ. Mình sẽ chỉnh sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com