Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - jungwonie

Bỏ qua tất cả những thứ bẩn tưởi ở nơi này, yang jungwon là một chàng trai đáng yêu nhưng lại bị vấy bẩn bởi nơi khốn nạn này

Ngay cả những người ở tận cùng xã hội nhất, thứ cậu ta quan tâm không phải địa vị tiền bạc hay khinh rẻ người ta, thứ cậu quan tâm là tình cảm. Yang jungwon luôn hòa nhã công bằng với tất cả, ngay cả khi cậu ta vào đây, không đàn áp hay gì cả, bởi chính cậu ta cũng từng là một con chuột bạch kia mà

Nhưng con chuột này vừa may mắn vừa xấu số

Phải chắc chắn 100% ở đây chả ai ghét jungwon trừ Jay, không biết anh ta ghét thật hay chỉ cố gây sự. Đến cả độ toàn thể nhân viên cấp D cũng chả một ai ghét, không hẳn là quý nhưng so ra thì yang jungwon là người tốt nhất trong tổ chức theo lời của bọn họ.

Cậu ấy không có địa vị hay quyền chức gì cao quá, chỉ đơn giản là thoát kiếp chuột bạch và quản lý nhân viên ở khu vực, nếu không nhờ vào sự tốt bụng kia, có khi cậu ta cũng bị đám D đập chết từ lâu rồi. Bây giờ cậu ta chết cũng gây ra hiệu ứng không nhỏ. Bọn họ có chút gì đó đồng cảm, cuộc biểu tình diễn ra ngay khi tin đến tai bọn họ

Hỗn loạn

_________________

Ni-ki nằm dưới đất hất mặt lên nói cho Jay biết sự tình. Cứ ngỡ là kẻ chiến thắng lại hóa thằng thất bại hoảng sợ. Bờ môi anh ta run rẩy, chân tay cũng chả vững mà đổ rạp xuống mặt đất. Lúc này, Riki mới chịu đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt anh ta

"Tao không cần biết mày như thế nào, nhưng jungwon đã chết rồi, mày nên hối cải về những hành động khốn nạn của mày với anh ấy đi"

"Tao..."

"Chúc vui vẻ, tao đi trước"

"Khoan đã, làm ơn, dẫn tao đến chỗ em ấy đi"

Chưa bao giờ Jay để lộ vẻ ngoài yếu đuối đến cùng cực, suốt quãng đường riki chỉ lo anh ta có thể ngã xuống đất bất cứ khi nào. Một Jay Park khổ sở đến đáng thương

Jungwon đang ở phòng khám nghiệm tử thi, xong rồi và bây giờ họ chuẩn bị đắp khăn trắng lên cho em. Jay cũng nhận ra, Park Sunghoon đang khóc lóc ở bên cạnh

Gạt bỏ hết những ai hay trở ngại bên cạnh, anh ta chạy đến ôm thật chặt jungwon, đôi bàn tay run rẩy và đôi mắt sợ sệt không dám đối mặt với sự thật. Nỗi đau này, có lẽ, jay sẽ bị ám ảnh một phần đời, hoặc tất cả

"Jungwon-n..anh yêu em"

Đôi mắt mờ mịt bởi tuyến nước hoạt động, jay không dám tin, chưa bao giờ anh lại sợ hãi đến như thế. Nhìn thật kĩ gương mặt, hướng đến đôi môi vẫn còn đỏ. Jay nhận ra jungwon đã hốc hác đến nhường nào. Từ khi cả hai vào đây anh chả quan tâm, luôn có suy nghĩ thù địch gây sự đến cậu. Đúng là có không giữ mất đừng tìm, jay chấp nhận nỗi ô nhục khi jungwon đi mới rỉ nước mắt ỉ ôi. Điều này sẽ ám ảnh với anh cả một đời, nhưng hiện tại những giọt nước mắt của anh là trân thành. Jay hối hận

"Mày..cút đi, đừng giả thương giả nghĩa ở đây, mày là đứa duy trù dập em ấy đấy"

"Mày bỏ tao ra, tao với jungwon thế nào tao biết, đừng cố gây sự với tao, Park Sunghoon. Đây không phải chỗ để mày chơi đâu"

Trước khi Sunghoon định nói gì thêm, Jake đã ngăn lại "chúng mình đi thôi, để cậu ấy ở riêng với jungwon" Dù có vẻ khó chịu nhưng suy cho cùng jay vẫn có quan hệ rõ với jungwon nhất, Sunghoon nên rời khỏi đây thôi

"Tối anh quay lại, tạm biệt em, jungwon"

Jake cùng Sunghoon tiến đến cửa, bản thân Sunghoon cũng bắt đầu hạ hỏa mà nghĩ cho jungwon, nhưng suy nghĩ ấy liền dập tắt khi ra cửa. Cơn giận dữ mất kiểm soát lại bắt đầu bao lấy

"Mẹ nó, bọn cấp D văng kín cả đây làm loạn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com