Chương 1: Quá Khứ
Tôi gặp Chu Trí Viện năm tôi 15 tuổi.
Thân hình tôi nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa vì cuộc sống của tôi có vẻ chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Cha tôi là kẻ nghiện rượu, lẫn nghiện cả cờ bạc, hàng tháng chỉ dựa vào tiền lương 3000 tệ của mẹ mà sống qua ngày. Và nếu ông ta chơi thua thì tâm trạng không tốt, tâm trạng không tốt thì lại chửi đánh mẹ con tôi. 1 đêm nọ, ông ta đi đánh bài về thua sạch. Thế là nổi trận lôi đình đánh tôi và mẹ 1 trận thừa sống thiếu chết, ông ta còn hùng hổ nói:
Sử Nhất Đà: 2 tụi bây ăn của tao! Ở nhà tao! Thì phải nghe lời tao! 2 con điếm chúng mày nghe rõ chưa?
Vân Hướng Nhu: e-em... Em biết rồi anh về phòng ngủ đi!
Nhờ lời khuyên của mẹ tôi mà cây gậy giơ cao trên tay cha tôi được thả xuống, ông ta lầm bầm nguyền rủa 1 câu rồi trở về phòng ngủ. Mẹ con tôi cũng trở về căn phòng kho chứa đồ bẩn thỉu không 1 ai muốn dùng. Mẹ cẩn thận bôi thuốc cho tôi, thì thầm bảo nhỏ:
Vân Hướng Nhu: mẹ xin lỗi con... Trước đây cha chưa bao giờ đối xử với mẹ như vậy cả... Con hãy đợi ông ấy thay đổi nhé
Tôi im lặng không nói gì, trong lòng tôi cảm thấy mẹ đang là mùa xuân, còn cha là 1 cái cây chưa bao giờ trỗi dậy, giống như tình cảm mà ông dành cho bà vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn lịch và thấy rằng hôm nay là sinh nhật mình. Tôi mừng rỡ nghĩ rằng mẹ sẽ nhớ đến mình và cho mình đi nhà trẻ. Vì hôm nay là ngày tôi tròn 5 tuổi. Mẹ đã đi làm, còn cha đi đánh bạc, tôi ngồi trong nhà háo hức chờ mẹ về.
Chiều hôm đó mẹ về cùng cha, tôi thấy bất an vì ông ta sẽ ngăn tôi tổ chức sinh nhật. Nhưng kì lạ thay, ông mở 2 cái túi đang cầm trên tay. 1 cái là gà quay thơm lừng, cái còn lại là 1 chiếc váy lụa đỏ. Tôi chăm chú nhìn gà quay thì bỗng cha tôi nói:
- Hướng Nhu à, ăn gà quay và mặc chiếc váy lụa đỏ này đi nhé!
Mặt mẹ tôi không giấu nổi sự vui mừng, hứng hở đáp:
-cảm ơn anh, em yêu anh rất nhiều.
Ngay khoảnh khắc tưởng là cái cây mãi không chịu đâm trồi đến với mùa xuân ấy đã chuẩn bị mọc lên, thì 1 tia sét đánh tan mọi ảo tưởng và hy vọng của mẹ tôi:
- Hướng Nhu à, em đi tiếp khách ở sòng bạc nhé. Các ông trùm ở đấy sẽ cưu mang em mà!
Mẹ tôi sửng sốt còn tôi thì dường như chết lặng, là 1 người chồng 1 người cha sao ông ta có thể làm chuyện trái lương tâm như vậy cơ chứ?
- anh à! Em nghĩ chuyện này không ổn đâu! Em đi rồi... Ai sẽ chăm sóc cho Nhiên Nhiên? Và cho dù vậy... Em cũng không muốn đi đâu!
Mẹ tôi nói đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ mẹ thật dũng cảm nhưng ngay giây sau. Cha tôi túm tóc mẹ tôi, quăng 1 cú thật mạnh đập vào tường. Tôi chạy thật nhanh đến bên mẹ, chưa kịp hét lên mẹ ơi, bà đã giành nói trước:
Vân Hướng Nhu: nếu không có con cha con sẽ tốt với mẹ hơn, phải không? Mẹ cũng không có ý đó đâu chỉ là, cha chưa giác ngộ thôi mà...
Nói xong bà đã tắt thở, tôi không hiểu câu nói của bà. Nhưng cũng biết, nếu khoing có tôi, chắc 2 người sẽ hạnh phúc. Mẹ tôi là người đẹp nổi tiếng trong vùng, tất nhiên ai cũng thích mẹ, nhưng bà chỉ đổ gục trước tình yêu của cha tôi. 1 kẻ bất tài vô dụng.
Tôi quỳ sụp xuống, trái tim như vỡ nát. Được người ta xé toạc ra từng mảnh. Da đầu tôi thì tê dại, không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Rồi 1 lực mạnh đẩy tôi ra cánh cửa nhà cũ nát. Đó là cha tôi, ông ta lôi xác mẹ tôi vào phòng ngủ lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường thẳng tay rạch đứt động mạch chủ ở cổ tay của bà. Tôi sợ hãi lùi lại 2 bước, định chạy đi thật xa. Nhưng cha tôi liền lấy cây gậy gỗ to bằng cánh tay mẹ đánh liên tiếp vào người tôi. Tôi ngất đi đến chiều hôm ấy, trong nhà trống trơn, không 1 bóng người. Tôi tức tốc chạy sang nhà dì Giang, hàng xóm nhà tôi. Khi cánh cửa mở ra, tôi cảm thấy đó là tia hi vọng trong vũng đầm lầy đẫm máu lẫn lệ ở nhà tôi.
Giang Lệ Hương: sao cháu lại ở đây? Mau vào nhà dì đi!
Dì ấy là người tốt nhà dì ấy rất khá giả và dì ấy là người theo chủ nghĩa độc thân. Dì ấy giúp tôi vượt qua vũng bũn trong sâu thẳm của tâm hồn non nớt trẻ thơ năm ấy.
Vào nhà rồi, tôi kể mọi chuyện cho dì nghe. Dì nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi, dì hứa sẽ báo cảnh sát bắt cha tôi, sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Cảnh sát nhanh chóng đi truy lùng cha tôi thù bỗng nhận được tin ông đã chết rồi, bị người ta đâm chết. Khi cảnh sát điều tra thì biết ông ta vì nợ tiền không trả mà bị đâm chết. Tôi cũng chẳng bận tâm mà chăm chỉ học hành.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com