Chương 2: Hy Vọng
Tôi chăm chỉ học hành cho đến ngày tôi gặp được Chu Trí Viện. Anh ấy có khuôn mắt sắc sảo, ai nhìn vào cũng mê mẩn sắc đẹp ấy. Thế nhưng, anh lại chọn theo đuổi tôi, 1 người với nhan sắc cũng không quá nổi bật và chiều cao thấp bé. Anh nói:
Chu Trí Viện: em thấp bé, nhan sắc không quá nổi bật thì chẳng sao cả. Vì anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Năm tuổi 15 ấy, cái tuổi mới lớn. Tôi đã đồng ý, đến và chọn yêu.
Sau đó, cuộc sống của chúng tôi yên bình không 1 gợn sóng. Anh ấy học không tốt, giờ giải lao tôi tranh thủ chỉ bài cho. Trí Viện xuống căn tin, sẽ mua cho tôi 1 chai nước nhỏ.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang lên đỉnh của sự hạnh phúc. 1 người dì dịu dàng, người yêu chung thủy. Tôi cảm thấy ngỡ như mọi chuyện đang chỉ là 1 giấc mơ. 1 giấc mơ tôi chưa từng dám mơ, và tưởng chừng như nó sẽ mãi mãi là sự vô vọng không thấy ánh sáng.
Mọi chuyện êm đẹp cho đến ngày hôm ấy. Đã có 1 cô học sinh mới chuyển đến, tên là Tân Vãn Linh, đã làm cho mọi thứ rối tung cả lên.
Cô ấy là 1 người có khí chất thanh lịch, dịu dàng và cái đẹp thanh thoát. Tôi thầm nghĩ, cô ấy là 1 người có cái tên đẹp, lẫn cả nhan sắc và tâm hồn. Tân Vãn Linh hoạt bát, nhanh chóng chiếm được thiện cảm với cả lớp. Giờ ra chơi đến, tiếng chuông reo lên, ai nấy hò hét vì được tự do, thì Vãn Linh đi tới chỗ Trí Viện và e dè hỏi 1 câu:
Tân Vãn Linh: bài này khó quá, tớ không làm được. Cậu chỉ cho tớ nhé...
Chu Trí Viện: thật ra tớ cũng không giỏi lắm đâu! Cậu đi hỏi Di Nhiên đi
Tân Vãn Linh: Di Nhiên là bạn cùng bàn cậu à
Chu Trí Viện: đúng rồi, Di Nhiên rất giỏi. Đi hỏi cậu ấy chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời đúng!
Chu Trí Viện cười tươi rói, còn sắc mặt Tân Vãn Linh có vẻ không được tốt. Vãn Linh đi đến hỏi tôi, sắc mặt đã u ám từ bao giờ. Tôi nhanh chóng trả lời và bắt đầu giảng bài cho Chu Trí Viện.
Đến khi giảng được 1 nửa thì Tân Vãn Linh từ đâu lại xuất hiện, bảo muốn tặng anh 1 món quả nhỏ.
Khi cô ấy mở chiếc hộp nhỏ gắn nơ hồng thì đó là 1 con lật đật hình chim cánh cụt nhỏ. Tân Vãn Linh nói đó là đồ của mình tặng cho Viện Trí để cảm ơn việc lúc nãy. Anh rất vui và sau khi nói lời cảm ơn thì chuông cũng đã reo, tất cả các bạn học lại đi về chỗ ngồi của mình.
Đến giờ tan học trời đột nhiên mưa xối xả, các học sinh phải dầm mưa mà về. Tân Vãn Linh và tôi đều không mang ô, còn Chu Trí Viện có 1 chiếc dù nhỏ đủ cho 2 người. Tôi chưa kịp lên tiếng nói rằng dì của tôi sẽ đến đón vào 10 phút nữa, tôi sẽ không cần ô thì Tân Vãn Linh đã giành nói trước:
Tân Vãn Linh: Trí Viện à, cậu mua đưa Sử Di Nhiên về đi! Tớ dầm mưa về cũng được mà! Di Nhiên là bạn gái của cậu.... Còn tớ là người dưng, sao cậu có thể giúp tớ được
Sử Di Nhiên: sao cậu lại biết 2 chúng tớ là người yêu?
Tôi hỏi với giọng chất vấn, thì Chu Trí Viện dad bực dọc cắt ngang:
Chu Trí Viện: anh chỉ kể cho bạn ấy thôi mà, có cần quát lớn vậy không. Anh sẽ đưa cô ấy về! Nhà em có xe đưa đón mà? Sao lại giành ô vs Linh Linh? Anh đi trước đây!
Nói xong anh ta lập tức che ô cho Tân Vãn Linh rồi chạy nhanh về phía màn mưa xối xả. Dì của tôi cũng vừa lúc đến. Về nhà tâm trạng tôi khá ủ rũ vì chuyện hôm nay, dì thì vẫn nấu cơm lo chuyện quần áo của tôi. Tôi thề sẽ phải báo đáp dì thật tốt, không để tình yêu làm lung lay ý chí ý quyết tâm đỗ trường đại học 985 của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com