Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kết Thúc

Đến ngày hôm sau, tôi vẫn đến lớp như thường lệ. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú và sắc sảo của Tân Vãn Linh và Chu Trí Viện. Tôi đến nhỏ nhẻ bảo Tân Vãn Linh về chỗ ngồi thì Trí Viện đã gằn giọng nói lớn:

Chu Trí Viện: sao em cứ phải hằn học với Linh Linh vậy? Em thật là 1 người phụ nữ chanh chua và vô lý mà!

Như nhận ra mình vừa nói điều gì, anh ta nhanh chóng giải thích nhưng tôi đã cảm thấy trái tim lại vỡ ra từng mảnh 1 lần nữa.

Tôi chạy thật nhanh ra gốc cây cổ thụ của trường, nơi này là nơi mà tôi và Chu Trí Viện kết duyên kiếp này. Anh ta chạy theo tôi, tôi liền hỏi anh ta 1 câu mà tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có nổi 1 lần nào hỏi:

Sử Di Nhiên: anh... Có thật sự yêu em không?

Chu Trí Viện: có!!! A-anh rất yêu em mà!

Anh ta trả lời dứt khoát nhưng tôi cảm thấy đó là sự lừa dối vô tận. Vốn dĩ hôm nay trời nắng rất đẹp, nhưng tim tôi thì như có mưa rào đổ ậo xuống. Kể từ khoảnh khắc anh bảo tôi là người phụ nữ chanh chua, tôi đã biết anh đã thay đổi hoàn toàn. Giống như cha tôi, tình cảm chưa bao giờ giành cho người phụ nữ mà họ cho là yêu đến chết đi sống lại. Tôi suýt bật khóc thì lại đã chạy thật nhanh lên lớp, đôi mắt ươn ướt đã không còn chỉ là nước mắt, mà còn là sự hận thù, sự đau đớn.

Tân Vãn Linh vừa thấy tôi chạy lên lớp đã nói:

Tân Vãn Linh: Di Nhiên! Cậu không sao chứ?! Trí Viện chỉ là quan tâm tớ 1 chút thôi mà? Sao cậu lại như vậy?!

Tôi không trả lời vì bề ngoài thì có vẻ như cô ta đang quan tâm tôi, nhưng âen ý đằng sau lại là tôi quá ích kỷ và hẹp hòi. Cổ họng tôi lại như nghẹn lại, những lời như cậu không cần quan tâm đến tôi như biến mất vào hư không. Lý trí còn lại dẫn tôi về chỗ ngồi của mình, nhưng trước khi đi Tân Vãn Linh nói 1 câu;

Tân Vãn Linh: giờ ăn trưa gặp tôi trên sân thượng...

Tôi không muốn dây dưa thêm với cô ta, nhưng tôi tò mò muốn biết cô ta sẽ làm gì với tôi trên sân thượng.

Ngay lúc tôi về chỗ Chu Trí Viện mới thở hổn hển chạy về lớp, anh ta dịu giọng nói câu:

Chu Trí Viện: a-anh.... Anh xin lỗi!!! Em tha thứ cho anh đi mà!!! Nhiên Nhiên trong lòng anh chỉ có em mà thôi! Cầu xin em đấy!!!

Nếu là trước đây, tôi sẽ không suy nghĩ mà liền tha thứ cho anh ta. Nhưng giờ tôi lại thấy anh ta như người cha chân trước vừa đánh mẹ tôi, chân sau thì lại xin tiền mẹ tôi. Bộ dạng đáng chết của ông ta là hình ảnh mà tôi căm thù nhất đời mình. Thế mà giờ, Chu Trí Viện lại đến cầu xin tôi với cái bộ dạng ấy. Tôi thẳng tay hất người anh ta ra, buông 1 câu:

Sử Di Nhiên: 1 chân mà đạp 2 thuyền?! Anh có thấy có lỗi với tôi không?!

Giờ trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi, tại sao Tân Vãn Linh mới chuyển đến 2 ngày? Mà lại không bằng tình cảm suốt 3 tháng trời của tôi dành cho Chu Trí Viện? 3 tháng trời, 90 ngày, 2.160 giờ, 129.600 phút, 7.776.000 giây ròng rã giảng bài tận tình cho anh ta. Lại không bằng mấy cái cách giở trò và lời nói đáng thương của cô ta sao? Thế giới này thật nực cười, người ở bên giúp đỡ hết mình thì không đoái hoài lại chỉ chăm chăm nhìn vào người khác.

Tiếng chuông reo vang lên, tôi bắt đầu bình tâm lại để bắt đầu học.

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, học sinh đã đói rã rời. Sân trường không 1 bóng người, Tân Vãn Linh dắt tôi lên sân thượng. Trường tôi không có camera, và tôi cũng ngờ, đó là cách ngăn cản công lý đến với tôi. Lên đến sân thượng, gió thổi lồng lộng, xua tan những muộn phiền trong con người ta. Tôi thấy đó là sự tự do mà tưởng chừng như cả đời tôi đó sẽ chỉ là giấc mơ. Tân Vãn Linh bảo tôi đến mép sân thượng, tôi hơi sợ vì nghĩ lỡ đâu cô ta lại đẩy tôi xuống thì sao? Nhưng chắc tôi nghĩ nhiều thôi ấy mà! Ngay lúc bầu không khí đang im ắng, thì Tân Vãn Linh lên tiếng trước:

Tân Vãn Linh: mày có biết tại sao tao lại chọn yêu Trí Viện thay vì người khác không?

Câu nói ấy chỉ tồn tại trong 1 khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng tôi thấy nó lại dài như cả thế kỷ đã trôi qua. Đến khi hoàn hồn lại, tôi đáp lại 1 câu hờ hững:

Sử Di Nhiên: không...

Tân Vãn Linh: BỞI VÌ MÀY ĐƯỢC HẠNH PHÚC, CÒN TAO THÌ KHÔNG! TẠI SAO MÀY CÓ 1 TÌNH YÊU ĐẸO ĐẼ? CÒN TAO LẠI BỊ NGƯỜI TA DỤ DỖ CHO CÓ THAI??? TAO CHƯA BAO GIỜ MUỐN THẤY NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC KỂ CẢ MÀY!

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, cái gì cơ? Tân Vãn Linh có thai sao... Lý trí còn lại khiến cho đầu óc tôi như bình tỉnh khỏi cơn mơ màng. Tôi giơ tay lên, chuẩn bị tát cho Tân Vãn Linh thì cô ta hét lên:

Tân Vãn Linh: Áaaaaaaaaaa....
Rồi trực tiếp đẩy tôi từ sân thượng cao 6 tầng ấy, tôi chỉ kịp nghĩ rằng tôi chưa báo đáp dì Giang mà tôi đã nhắm mắt lìa đời rồi sao? Adrenaline tôi tiết ra rất nhiều, nhưng thực tại vẫn dội cho tôi 1 gáo nước lạnh lẽo. Vốn dĩ nay trời đang rất đẹp, cớ sao lại đột nhiên đổ mưa? Thế giới này vốn dĩ có công lý, vậy sao nó chưa đến với tôi cơ chứ?

Về phần Tân Vãn Linh, cô ta sợ bị bại lộ, nên không gọi cấp cứu cho tôi. Thế là tôi chết 1 cách tức tưởi, tôi hoá thành linh hồn nhìn Tân Vãn Linh loay hoay không biết phải làm sao, chạy xuống tầng thật nhanh. Nhìn mãi nhìn nữa đến khi chuông reo, học sinh về lớp mới phát hiện cái xác tôi nằm trên vũng máu.

Nhà trường gọi dì tôi đến bệnh viện nhận xác, nhìn dì tôi đau khổ gục ngã. Tôi thấy lòng mình vẫn nhói đau, dù cho tôi chỉ là 1 linh hồn còn vất vưởng nơi trần thế. Chu Trí Viện cũng có mặt ở đó miệng anh ta lẩm bẩm 1 câu mà tôi đến chết mới nghe được anh ta nói:

Chu Trí Viện: sao mình lại không bảo vệ Nhiên Nhiên tốt hơn cơ chứ! Lỗi là tại mình.....

Anh ta lẩm bẩm suốt, tôi thấy thật ồn ào. Thế là bay về phía người dì đang lầm thủ tục nhận xác mà mặt không cảm xúc.

"Máu đã khô, tâm đã lặng"

3 ngày sau, Chu Trí Viện chết rồi. Tôi bay đến gần xác anh ta, chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt từng làm mình say đắm, từng làm tôi đau khổ. Anh ta là trẻ mồ côi, được nhà trường tài trợ, vì mãi không ai đến nhận xác. Người ta hoả táng thi thể và để vào tủ kính.

Thâm tâm tôi luôn mong ngày Tân Vãn Linh bị phán quyết và dì tôi sẽ nhìn thấy ngày ấy. Nhưng lại cũng chưa kip chờ đến ngày phán quyết, thì dì đã tự tử. Con dao gọt hoa quả sắc bén rạch đứt tay bà. Cũng như kết thúc 1 bông hoa, 1 kiếp người đau khổ vì trần thế.

Tôi lại nhớ về ngày sinh nhật năm 5 tuổi của tôi, mẹ tôi cũng đã chết như vậy. Nhưng là do cha làm. Hôm nay không phải sinh nhật của tôi nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối vì chẳng ai sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi nữa.

Lần này hàng xóm của dì đã giúp dì có 1 ngôi mộ nằm cạnh tôi.

Lần này, linh hồn tôi dần tan biến. Trước khi biến mất, tôi gặp lại dì Giang và Chu Trí Viện. Lần đầu tiên tôi gọi dì Giang là mẹ và cũng như lần cuối. Tôi ôm trầm lấy 2 người tôi yêu nhất thế gian. Rồi tạm biệt với trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com