14
Meanwhile...
Sunghoon -> Jake
?
Jv Park Sunghoon?
*dookki
(Đồng vợ đồng chồng đó)
...
@lhs's husband: Có được thưởng anh khum ạ🥺🥺🥺❤️❤️❤️
.
.
.
Trời vừa ngả màu cam cam của hoàng hôn thì dưới cổng nhà họ Lee, một tiếng hét lồng lộn vang lên làm mấy con chim cũng giật mình bay toán loạn.
- VỢ ƠIIII! EM Ở DƯỚI NÀY RÙI NÈ!!! VỢ XUỐNG MỞ CỬA CHO EM VỚI!!
Jake hét to đến mức mấy người hàng xóm đang quét sân cũng phải ngước lên nhìn, còn anh thì vẫn không ngừng kiễng chân, vừa căng cổ vừa cố thấy bóng dáng quen thuộc sau khung cửa.
Trên tầng hai, Heeseung đang nhâm nhi nốt cốc coca, suýt nữa sặc vì tiếng la hùng hồn.
Má ơi! Nhục!
Nhưng cũng... thích. Hơi hơi thích thôi.
Hơi một xíu thôi đấy.
Heeseung thề
Nếu Heeseung nói dối thì Jake là con khỉ đít đỏ. Giống cái con mà anh chê lên chê xuống trong đợt đi chơi với lớp vừa rồi ấy.
Mặt anh đỏ bừng, Heeseung cố ra vẻ bình tĩnh mà lững thững bước xuống. Cửa vừa mở thì Jake lập tức lao vào ôm chầm lấy anh, mùi hương quen thuộc vây lấy, khiến cả người anh như tan chảy.
Vừa mới mở cửa, Jake đã lao ngay vào ôm Heeseung, tim đập thình thịch như trống hội làng. Hắn áp má lên vai anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để cái mùi hương dịu nhẹ gây thương nhớ suốt cả quãng thời gian du học bên Úc.
- Lee Heeseung, làm người yêu em nha?
Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng, khiến mọi thứ dường như ngừng lại trong vài giây.
Quạt trần vẫn xoay đều đều trên đầu, lon coca trong tay Heeseung mát lạnh, nhưng bàn tay anh thì khẽ run. Jake không nhìn anh- chỉ cúi đầu, tay siết nhẹ lấy vạt áo mình.
Heeseung ngước mắt lên, đôi hàng mi khẽ chớp. Ánh mắt anh đặt lên Jake, chầm chậm, như thể đang nhìn vào một điều gì đó rất mong manh- và rất thật.
- Mắc gì phải vội vậy?
- Vội gì trời, em đã bị hoãn lịch tận gần 7 năm đó
- Vậy là em yêu anh nhiều lắm hả?
Jake gật đầu, khẽ như sợ làm vỡ điều gì đó giữa hai người. Heeseung thở ra một hơi thật khẽ, rồi quay sang, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt thanh tú ấy:
- Vậy... đợi anh một chút thôi. Một chút để chắc rằng... đây là thật.
Jake khựng lại. Nhưng rồi cậu nắm lấy tay Heeseung, lặng lẽ đặt lên ngực mình, nơi tim đang đập loạn:
- Thật mà. Thật đến mức... chỉ cần anh gật đầu, là em lao vào đè anh ra liền nè
- ...
- Vậy giờ để em hỏi lại, anh có đồng ý làm vợ- ủa lộn, người yêu em không?
- Ừm... nếu đồng ý rồi thì... sau này em có nuôi anh không?
Jake hơi ngẩn người, nhưng mắt hắn sáng rực. Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác như thể đang cố hiểu một câu đùa.
- Gì cơ ạ?
- Thì... người yêu nhau mà, phải tính đến tương lai chứ.
Heeseung khẽ cụp mắt, giọng nhỏ hơn.
- Sau này... nếu anh không kiếm được việc, không giỏi giang gì cả... em có nuôi anh không?
Jake lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc một cách lạ thường:
- Anh mà không có gì, thì em sẽ có tất cả. Em nuôi anh. Không phải một ngày, không phải một tháng, mà là cả đời. Mà anh thì làm gì có chuyện không giỏi giang, vợ em giỏi mà... giỏi quá trời giỏi luôn!
- Nếu thôi mà...
Heeseung bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút gì đó cay cay. Anh xoay người lại, đối diện với Jake, đôi con người không rời khỏi ánh mắt ấm áp kia:
- Còn nếu một ngày nào đó... một trong hai đứa rời đi thì sao?
Jake hơi khựng lại. Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay Heeseung, siết chặt:
- Thì em sẽ đi tìm anh. Cho dù anh có trốn ở nơi đâu... em cũng sẽ tìm thấy anh. Em hứa.
Heeseung mím môi, bàn tay siết nhẹ lại. Một hơi thở sâu tràn vào lòng ngực anh- vừa ấm, vừa đau.
- Vậy nếu.. lỡ anh không đồng ý thì sao?
Câu hỏi bật ra nhẹ như gió, nhưng mang theo sức nặng của cả hai trái tim đang treo lơ lửng.
Jake sững lại. Cậu chớp mắt, nhưng đã thấy thế giới mờ đi vì một lớp sương. Giọng cậu nghẹn lại:
- Anh từ chối thật ạ...
Heeseung không trả lời kịp. Bởi vì khoảnh khắc đó, nước mắt Jake đã lăn dài trên má. Nhỏ và im lặng. Như thể cậu không muốn để nó rơi, nhưng cũng không thể ngăn lại được.
- Ê này!- Heeseung hoảng hốt, cuống cuồng đưa tay lau.
- Anh chỉ hỏi thôi mà! Anh chỉ muốn chắc rằng em đang nghiêm túc thôi!
- Vợ nghi ngờ em...
- Rồi rồi, không nghi ngờ. Anh chỉ thắc mắc thôi
Jake siết lấy tay anh, ánh mắt ngập nước nhưng kiên định:
- Nếu anh mà từ chối... em sẽ không tha đâu. Em sẽ yêu anh cho đến khi anh tin. Cho đến khi anh không thể quay đi nữa. Em sẽ làm đủ mọi cách để anh tin vào em, vào tình yêu này, để anh mãi mãi chỉ thuộc về em mà thôi!
- Nghe sợ vậy trời...
Heeseung thở hắt ra, như thể cả thế giới vừa đổ ập lên ngực anh. Mà trong đó... chỉ có một người duy nhất đứng lại, không bỏ đi.
- Đến giờ anh vẫn chưa tin. Em mới về Hàn có 4 tháng thôi mà? Bắt buộc phải vội đến vậy luôn á hả? Tưởng em bảo em kiên nhẫn lắm mà?
Jake gật đầu, lần này thật chậm, thật chân thành:
- Em kiên nhẫn mà, em có thể chờ đợi tất cả mọi thứ, chỉ trừ một điều, đó chính là yêu anh. Yêu anh và chăm lo cho anh là nghĩa vụ của cả đời em, em đã lỡ mất anh một lần rồi, không thể để việc này tiếp diễn nữa. Vơi lại, tại anh cứ đứng yên hoài. Em mà không chạy tới thì biết bao giờ mới chạm vào được. Vậy nên... làm người yêu em nha?
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa những tầng cảm xúc, giữa nhịp tim đang dần đồng điệu. Và giữa khoảnh khắc đó ... không ai cần thêm lời nào nữa.
Heeseung vươn tay, chậm rãi choàng qua cổ Jake. Ngón tay anh khẽ lướt qua lớp tóc sau gáy cậu, lành lạnh nhưng dịu dàng. Ánh mắt anh lặng lẽ ngắm Jake như thể đang nhìn một điều quý giá, một điều mà anh đã chờ rất lâu mới dám chạm vào.
Rồi anh kéo Jake vào một nụ hôn sâu, dịu dàng mà da diết. Môi chạm môi, mọi thứ như ngừng lại. Cơn gió nhẹ từ ô cửa thổi vào, lướt qua má họ, mang theo cả tiếng tim đập rộn ràng như trống hội.
Jake không nhắm mắt ngay. Hắn nhìn Heeseung thật gần, trong mắt chỉ có mỗi bóng dáng anh. Cảm giác ấy- cảm giác được yêu, được chạm tới người mình thương- vừa thực vừa mơ.
Heeseung tách khỏi Jake một chút, trán vẫn còn tựa vào trán cậu, hơi thở lẫn vào nhau. Giọng anh thì thầm, ấm áp như mật ong:
- Anh đồng ý
Chỉ hai từ, mà Jake như bị ai đó đẩy rơi thẳng vào một cái hố toàn hoa hồng và mật ong. Hắn khựng lại vài giây, rồi gần như bật khóc, lần này là vì hạnh phúc quá đỗi. Cả người như muốn tan chảy.
Hắn gật đầu thật mạnh, như thể gật tới lần thứ một ngàn để khẳng định điều đó là thật. Rồi không chờ thêm giây nào, Jake ôm chầm lấy Heeseung, siết chặt như sợ người kia là giấc mơ sắp tan.
- Em hứa sẽ làm cho anh thật là hạnh phúc. Bữa sáng nè, thuốc uống đúng giờ khi Bambi của em bị ốm nè, thậm chí là nếu anh cần em bán thận để mua thứ anh thích, em cũng suy nghĩ liền luôn á! Mà thiệc ra em có chuẩn bị trước hết rồi á! Có cả quà cưới của tụi mình-
Bốp!
- Ủa? Sao vợ đánh em?!
- Tui đánh mí người để mí người tỉnh ngộ khỏi giấc mơ đó đó! Mí người còn nói thêm câu nào lố hơn nữa là tui đánh thêm phát nữa á! Đánh cho bẹp dí ở đây luôn!
- Hì hì, hông nói nữa. Nào cưới được anh rùi thì nói tiếp. Hay giờ tụi mình cuối luôn đi anh, em mua sẵn đảo để tổ chức rồi nè, lên danh sách khách mời, chi phí nè, xe nè, cả chỗ mà tụi mình đi tuần trăng- Á! Huhuuu em xin lỗi màaaaa
- Biết rồi thì im mồm dùm đi, không tui chia tay mí người thiệt á
- Anh muốn chia tay á?! Em chuẩn bị sẵn keo 502 rùi nè! Để dính chặt anh vô người em luôn á! Vậy là tụi mình sẽ ở bên nhau hết đời ha?
- E- em mang thật á hả...
- Thật mà! Đây!- Vừa nói, Jake vừa móc ra từ trong túi lọ keo 502 còn nguyên seal, chưa bóc- Để phòng trường hợp anh đổi ý á! Dính anh vô người em luôn! Vĩnh viễn! Anh có muốn thử hông?
- Thôi tha tui... Sau này nếu tụi mình cãi nhau chắc em cũng mang cái này ra ấy nhỉ..
- Ừm! Thế này mới là yêu thiệc sự chứ anh. Anh muốn thứ hông?
-... Hông. Với cả anh đồng ý rồi mà, làm gì có chuyện từ chối chứ.
- Mà chạm được vào anh rồi thì không được đẩy, cũng không được buông. Anh nói rồi, chạm rồi thì phải giữ, đừng làm anh thất vọng, nghe chưa?
- Vâng!
Jake chun mũi, ôm lấy Heeseung chặt hơn, như đang ôm lấy cả một bầu trời tuổi xuân của mình.
Ngoài trời, ánh chiều tà tắt dần. Nhưng trong phòng, hai trái tim thì vẫn rực rỡ như vừa mới yêu- vì thật ra, họ đã yêu từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới dám nói thành lời mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Meanwhile...
- Hí hí! Em nhìn kìa, trông họ tình ghê chưa kìa
- Suỵttttt
- Đm Park Sunghoon, anh im coi! Anh nói nữa là em táng vô đầu anh thiệc á!
- Mà như này thì em ngủ ở đâu hả bé? Thằng này nó ngủ ở đây là chắc chắn 100% luôn rồi á
- Chắc phải ra khách sạn ở tạm rồi...
- Ở nhà anh này! Hehe
- Cái điệu cười đó là sao? Sang thì sang, mà đừng có làm gì bậy bạ nghe chưa?
- Rõ rồi thưa bé! Hihi^^
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com