2.
Những đứa trẻ tại Encanto từ khi mới lọt lòng đã được nghe kể về sự kì diệu của nhà Madrigal và nhà Manuel trên hòn đảo. Họ đều là những người mang trong mình phép thuật diệu kì, luôn luôn có mặt khi bất kì người nào trong thị trấn.
Chuyện này bắt đầu từ Sự kiện Đỏ, xảy ra 50 năm về trước, khi mà một toán cướp đã tấn công Encanto, thuở ấy vẫn chỉ là ngôi làng nhỏ trên hòn đảo khá hoang sơ, khiến mọi thứ ngập trong biển máu. Sau sự kiện đó, phép màu đã xuất hiện, bà Alma, hay còn gọi là Abuela, đã may mắn có được ngọn nến với sức mạnh phép thuật, cùng với 3 đứa con của mình giúp đỡ mọi người xây dựng lại Encanto. Elizabeth, một người bạn thân của Abuela cũng có được phép thuật đó, nhưng người đó đã cùng với chồng mình là Michale rời khỏi Encanto một cách bí ẩn. Một thời gian sau đó, Michale trở về Encanto với hai đứa trẻ song sinh, và bất ngờ thay, khi hai đứa trẻ đó cũng có trong mình "món quà" phép thuật. Và cho dù Encanto ngày càng phát triển, nhưng vì một lí do nào đó, dường như mối quan hệ giữa hai gia đình lại ngày càng trở nên tồi tệ.
- Vậy những người trong gia đình Manuel có sức mạnh gì vậy ạ?
Một cậu bé với mái tóc xoăn xù chen vào giữa những người lớn đang nói chuyện trong khu chợ. Người đàn ông đang say sưa kể chuyển nhìn cậu bé vài giây vì ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười trả lời:
- Ông Michale có hai người con song sinh, Jason và Madison, Jason có khả năng điều khiển trọng lực, Madison thì có khả năng sửa chữa và chế tạo mọi thứ. Jason kết hôn với Lily,...
- Cô ấy hình như là người ngoại quốc.- Một người phụ nữ với giỏ hàng hóa trên tay chen vào, và mọi người gật gù.- Cô ấy cũng là chủ xưởng vải tại Encanto. Tôi đã từng gặp cô ấy rồi, một người phụ nữ xinh đẹp và đáng mến..
- Vậy cô Lily không có sức mạnh sao ạ?- Đứa trẻ giơ bàn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo của người đàn ông.
- Không có, cũng giống như nhà Madrigal, chỉ có những người con ruột và những người cháu của Michale mới có được sức mạnh. Jason kết hôn với Lily, có hai người con là Justin và Luna. Madison thì kết hôn với Derek và con của họ là Kevin. Justin có siêu tốc độ, Kevin có khả năng thần giao cách cảm, còn Luna...hừm...
- Sao vậy ạ? Sức mạnh của chị ấy là gì?
- Bác nhớ không rõ nữa...Để xem nào. Phải rồi, là dịch chuyển tức thời.- Người đàn ông vỗ đùi một cái thật kêu.- Tại vì nghe nói hồi nhỏ sức khỏe của cô bé đó không được tốt lắm, mới chỉ khỏe lại mấy năm gần đây thôi nên bác cũng chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng đêm nay ông Michale sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cho sức khỏe của cháu gái mình.
- Là cháu gái út trong nhà mà, bao bọc như vậy cũng phải thôi...Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ được thấy cô bé đó thường xuyên hơn đấy.- Người phụ nữ bên cạnh bật cười, và họ lại tiếp tục nói chuyện, duy chỉ có đứa trẻ lẩm bẩm điều gì đó rồi chạy biến vào trong con ngõ nhỏ. Tại đó, đứa trẻ biến thành Camilo, cậu mỉm cười, vậy là thêm được một chút thông tin nữa.
- Camilo.
Nghe tiếng mẹ gọi, Camilo chạy vội tới. Trên tay Pepa cầm sẵn một cái giỏ, bà nhìn con trai:
- Con vừa đi đâu về vậy?
- Con giúp trông đám trẻ thôi mà.- Camilo trả lời, nhanh tay đỡ lấy chiếc giỏ trống trên tay mẹ.- Mẹ chuẩn bị đi đâu vậy ạ?
- Chúng ta sẽ đi sang bên kia thị trấn mua chút vải.- Pepa cắn môi, một đám mây đen dần hình thành trên đầu bà khi bà bắt đầu lẩm bẩm.- Dolores thì bận phụ Abuela, Felix thì phụ Luisa, Antonio thì quá nhỏ. Trời ạ, tại sao lại là con...
- Mẹ nói gì lạ vậy ạ?- Camilo cười xòa, giơ tay lên phẩy vào đám mây trên đầu Pepa.- Chỉ là đi mua chút vải, hay con tự đi cũng được mà.
- Không được!- Pepa bất ngờ lớn giọng khiến đám mây trên đầu nổ sấm, Camilo và mọi người xung quanh cũng vì thế mà giật mình. Lúc này Pepa mới nhận ra phản ứng của mình đã gây chú ý, bà vội hít thở và cố mỉm cười, liên tục lầm bầm "Trời trong xanh...trời trong xanh nào". Khi đám mây mù đã biến mất, Pepa nói với con trai.- Ý mẹ là, con còn nhỏ, không biết cách chọn vải đâu, cứ đi sát bên mẹ là được rồi.
Vải ở Encanto chủ yếu được sản xuất từ xưởng vải của nhà Manuel, và đã gần như thay thế hoàn toàn vải tự may dệt ở nhà bởi chất lượng tốt và giá vô cùng rẻ. Và cho dù như thế nào, thì Pepa vẫn muốn gia đình mình có được trang phục may từ những chất vải tốt nhất. Camilo cùng mẹ đến xưởng vải tận phía bên kia thị trấn, nơi này khác với khu vực gần Casita, ngôi nhà ma thuật của gia đình Madrigal. Nếu xung quanh Casita đều được trồng cây cối, hoa quả đầy màu sắc thì căn nhà của gia đình Manuel ở phía trước có một khoảng sân rộng rãi lát đá trắng, chính giữa sân là một đài nước tròn.
Ở hai bên sân là hai căn xưởng của gia đình. Xưởng vải, được quản lí bởi Lily Manuel và Jason Manuel, và xưởng chế tạo nằm đối diện được Madison quản lí Chính giữa hai căn xưởng lớn, chính là căn nhà của gia đình Manuel. Camilo chậm bước lại để nhìn rõ hơn, cả căn nhà lớn phía xa kia chủ yếu chỉ có tông màu pastel nhẹ nhàng nhưng tao nhã, có những dàn hoa leo dọc mái hiên và cửa sổ. Cậu tự nhủ liệu nó có thể tự cử động giống như Casita của cậu hay không.
- Camilo.- Giọng Pepa vang lên từ phía trước làm Camilo giật mình chạy vội theo mẹ. Trước xưởng vải của nhà Manuel là một tiệm vải, nơi mà mọi người có thể trực tiếp đến xem và mua hàng, Camilo có thể nghe thấy tiếng mẹ mình lẩm bẩm điều gì đó và biểu cảm vô cùng gượng ép trước khi bước vào. Cậu nhóc nhanh chóng bị thu hút bởi những khối vải đủ màu sắc trên kệ và những thước vải được treo lơ lửng trên trần, chúng hơi rủ xuống như những chiếc rèm. Có hai người phụ nữ đứng nói chuyện trong quầy, Camilo nhận ra đây là Lily Madrigal, chủ xưởng vải. Khẽ thở phào, cậu mỉm cười chào Lily khi người phụ nữ còn lại rời đi và bà bước đến chào đón cả hai, bởi lẽ trong số những người nhà Madrigal, Lily có thể được xem là người đáng mến, vì dường như bà không quá để tâm đến những mâu thuẫn ngầm giữa hai gia đình. Bà là một người ngoại quốc có nước da sáng trắng như Pepa, đôi mắt xanh lơ và mái tóc mượt vàng óng luôn được búi thấp bằng một dải nơ phía sau gáy.
- Chào mừng đến với xưởng vải, cô Pepa. Và đây hẳn là Camilo rồi, cháu lớn nhanh thật đấy. Vậy, hai mẹ con cần gì nào?
- Chào cô Lily.- Pepa trả lời.- Chỉ là chúng tôi cần ít vải để may rèm cửa và may thêm quần áo mới thôi.
- Ồ vậy thì dễ thôi.- Lily nhấc một khối vài từ trên kệ xuống, và đặt lên bàn.- Cô lại xem thử, loại vải này vô dùng mềm mại, mặc vào mùa này thì rất mát mẻ... Đây là loại vải được ưa chuộng nhất thời gian gần đây đấy.
Một cơn gió nhẹ xuất hiện, bên cạnh Lily xuất hiện một thanh niên với mái tóc chẻ ngôi hơi rối, mặc một chiếc sơ mi cổ tròn màu xám và quần vải đen.
- Chào mẹ.
- Justin.- Lily giật mình, cô cau mày nhìn cậu con trai lớn của mình.- Mẹ đã nói là không được lao vào quầy như vậy.
- Con nhớ rồi. À chào cô Pepa, chào Camilo.- Justin nhiệt tình bắt tay với Pepa, không để tâm đến nụ cười gượng gạo của bà, anh tiếp tục giơ tay để tập tay với Camilo.- Còn gì cần giao nữa không ạ?
- Hiện giờ thì không, nhưng có vẻ cô Madison cần đến con đấy.
- Chắc để phụ cho bữa tiệc của Luna, vậy con đi ngay đây
Nghe đến cái tên Luna, Camilo lập tức dỏng tai lên nghe ngóng, còn Pepa khẽ rít lên một tiếng đầy hốt hoảng, và khó khăn lắm trên đầu bà mới không xuất hiện bất kì đám mây nào.
Justin thoáng cái đã biến mất khỏi tiệm. Lily chỉ biết thở dài nhìn theo, bà nhẹ nhàng nói với Pepa:
- Cô biết đấy, sẽ thật hạnh phúc nếu gia đình Madrigal có thể đến chung vui cùng chúng tôi ngày hôm nay.
- Việc này...- Pepa cười gượng, bỏ lửng câu nói và tiếp tục lảng sang chuyện chọn vải. Lily cũng không nói gì thêm, bà nhanh chóng đo và cắt ra những thước vải mà Pepa đã chọn. Camilo cũng không nói gì, bởi cậu thừa biết sẽ không có bất kì một thành viên nào trong gia đình mình có mặt tại bữa tiệc của nhà Manuel.
Sau khi mua được những thước vải ưng ý, hai mẹ con Camilo trở về nhà. Camilo suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời:
- Mẹ ơi, giữa gia đình chúng ta và gia đình Manuel đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Pepa khựng lại, bà vội nghiêng đầu nhìn xung quanh như con trai mình vừa nói ra điều gì đó tối kị. Bà cảnh cáo con trai:
- Camilo. Đừng nhắc đến gia đình đó trước mặt Abuela, cũng đừng bao giờ đến gần họ. Có những chuyện con không hiểu được đâu.
Camilo ngoan ngoãn gật đầu. Pepa không nén được tiếng thở phào khi nhìn thấy Casita ở trước mặt. Ánh đèn chiếu ra từ những ô cửa sổ tạo nên cảm giác ấm áp quen thuộc. Hai cánh cửa mở ra và đung đưa như vẫy chào hai mẹ con họ trở về. Mùi thơm từ những món ăn ngon lành mà Julieta đã chuẩn bị tràn ngập khắp nhà, bữa tối đã sẵn sàng.
---------------------------------------------
Camilo sẽ không nói dối rằng cậu không để ý đến bữa tiệc nhà Manuel, thậm chí cho dù cậu cố gắng nhắm mắt lại thì đôi tai vẫn không thể làm ngơ âm thanh náo nhiệt từ phía bên kia thị trấn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước nhà Manuel vẫn đang chưng đèn sáng rực, thi thoảng lại có tiếng đồng khởi mừng rượu vang lên.
Cậu chống tay lên bệ cửa sổ và suy nghĩ, nếu phiến đá đó nói về việc kết hôn của bản thân cậu và cô bé tên Luna Madrigal. Thì tức là trong tương lai hai gia đình có thể hòa thuận trở lại, vậy chẳng phải sẽ là điều tốt hay sao. Nhưng tại sao mẹ của cậu lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Có khi nào ngoài lí do là Abuela ra thì còn chuyện gì nữa? Hay cô bé đó có vấn đề nào đó mà mẹ Camilo nghĩ rằng cậu sẽ e ngại?....
Càng suy nghĩ, tâm trí Camilo càng hướng về bữa tiệc. Vì thế mà cậu đã quyết định một việc vô cùng liều lĩnh, đó chính là lẻn ra khỏi Casita và đến xem thử bữa tiệc nhà Manuel.
Camilo trèo ra khỏi cửa sổ, men theo mái hiên mà nhảy xuống thảm cỏ. Casita kẽo kẹt cánh cửa sổ như muốn ngăn cản, nhưng cậu đã nhanh chóng chạy xuống đường, hướng vào trung tâm thị trấn.
Dọc hai bên phố, những căn nhà đã tối đèn, chỉ có ánh trăng sáng rọi trên trời và làn sương mát lạnh rủ xuống mái tóc và vuốt qua gò má cậu nhóc. Camilo thầm cảm thấy may mắn vì trên đường không có một ai, như thế sẽ không ai thấy được một đứa trẻ nhà Madrigal đứng ngó nghiêng trước gần nhà Manuel. Sau cùng, cậu quyết định biến thành một đứa trẻ rồi tiến vào trong.
Sau cánh cửa lớn đang rộng mở, Camilo đi sâu hơn vào bên trong. Bữa đang được tổ chức tại sân trong của gia đình, tất cả mọi người đứng tụ lại thành từng nhóm, rôm rả nói chuyện với những người nhà Manuel. Thức ăn trên nhũng chiếc bàn dài bên cạnh đã vơi đi không ít, chứng tỏ bữa tiệc hãy còn dở dang. Camilo đi nép vào hành lang bao quanh sân, hi vọng không ai để ý đến.
Rồi Camilo cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy. Luna Manuel.
Trong ánh đèn vàng rực rỡ, chiếc kẹp tóc mà cậu đã nhìn thấy trên phiến kính tiên tri giờ đang nằm ngay ngắn trên mái tóc đen dài xoăn nhẹ, được buộc cao bằng một chiếc nơ màu trắng với viền ren màu xanh và tím. Bộ váy hở vai màu trắng được phủ một lớp vải voan mỏng màu xanh ngọc, được tinh tế đính kèm kim sa khiến cả bộ váy như phát sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt hơi cong lên và nụ cười xinh đẹp, hệt như hình ảnh mà cậu đã thấy.
Bỗng cô xoay người lại, đôi mắt xanh lơ hướng về phía Camilo khiến cậu giật mình. Hai người chạm ánh mắt trong vài giây, Luna quay lại nói gì đó với những người bên cạnh rồi mỉm cười bước về phía cậu. Nhưng đôi chân của cậu đã mau chóng lao về phía lối ra.
Chạy nhanh ra khỏi nhà Manuel, Camilo rẽ vội vào một con ngõ nhỏ. Cậu tựa vào tường và thở dốc, có lẽ cảm giác sợ hãi vì bị phát hiện lẻn vào bữa tiệc mặc dù không được phép đã khiến cậu bỏ chạy. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Camilo từ phía sau khiến cậu hét lên, cơ thể biến hình liên tục từ người này sang người khác trong vài giây, trước khi cậu ngã phịch xuống đất. Người đứng bên cạnh cũng sợ hãi mà hét lên một tiếng.
Nhăn nhó xoa phần lưng vừa chạm đất, Camilo ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lơ đang mở to vì sốc, bàn tay trắng ngần đưa lên che lấy phần nào nửa dưới gương mặt.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?- Giọng nói ngọt ngào thì thầm, như dựa theo những giọt sương mà lướt đến tai Camilo. Cô tiến đến gần hơn rồi cúi người đưa bàn tay ra, có ý muốn đỡ cậu đứng dậy.
Cầm lấy bàn tay trước mặt, Camilo ngượng ngùng đứng lên, dưới ánh trăng cậu vẫn có thể nhìn thấy được làn da của cô sáng và mịm như thế nào.
- Xin lỗi nha.- Luna nói tiếp.- Tớ chỉ muốn bắt chuyện thôi nhưng cậu lại bỏ chạy. Tên tớ là Luna Manuel, còn cậu?
- Tớ là Camilo Madrigal.- Camilo trả lời.
- Tớ cũng đoán vậy.- Luna mỉm cười, câu nói của cô bé khiến Camilo ngạc nhiên, cô giải thích.- Anh trai tớ thường kể cho tớ nghe về gia đình Madrigal, và cũng có nói về một cậu bé với khả năng biến hình, và cậu cũng vừa làm thế vài giây trước.
Không để Camilo đáp lời, Luna kéo tay cậu về phía nhà mình:
- Tại sao chúng ta không vào nhà kiếm gì đó ăn và ngồi nói chuyện nhỉ? Tớ đã chờ được nói chuyện với những người trong gia đình Madrigal cả buổi rồi, và...
Thấy người phía sau không di chuyển, Luna xoay người lại. Camilo đang nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu:
- Ừm, tớ nghĩ là tớ không nên xuất hiện ở đó đâu, cậu biết đấy,...
- Tại sao?
- Ý cậu hỏi vậy là sao? Chả lẽ cậu không biết về mâu thuẫn giữa hai gia đình à?
- Vậy đó là lí do cậu không muốn vào trong sao?- Luna nghiêng đầu nhìn cậu.- Nhưng chẳng phải cậu đã tới rồi đó ư?
- Tớ... Chỉ là...- Camilo bối rối, có chút buồn khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của cô.- Tớ xin lỗi nhưng tớ phải về thôi, nếu Abuela tớ biết tớ trốn đến đây là tớ sẽ tiêu tùng.
- Tớ hiểu rồi .- Luna buông tay Camilo, nhưng rồi một lần nữa giơ tay ra, cô nhỏ giọng.- Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn mà phải không? Ý tớ là nếu cậu muốn.
Camilo mỉm cười, không do dự nắm lấy bàn tay kia một lần nữa, cậu gật đầu:
- Đương nhiên. Bất kì ai cũng có thể trở thành bạn của Camilo Madrigal.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com