5.
- Vậy chúng ta sẽ vờ như không quen nhau trong thời gian chuẩn bị lễ hội?- Luna ngước đầu nhìn hai anh em nhà Mirabel đang ngồi trên những cành cây lớn rủ xuống gần mặt nước từ một cái cây to gần thác nước.- Nghe hay đấy.
Camilo nhẹ nhàng yên vị trên một nhánh cây cao, tư thế vô cùng thoải mái. Mirabel có hơi chật vật khi trèo lên, nhưng rồi cô cũng yên vị ngồi ở một vị trí thấp hơn.
- Thực ra chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, có thời gian rảnh thì lén đi chơi cũng được đấy.- Mirabel ngó xuống.- Mà cậu không định trèo lên à?
- Tớ chưa trèo cây bao giờ.- Luna thành thật đáp. Mirabel ồ lên một tiếng nhỏ, đôi lúc cô vẫn không thể nhớ nổi việc Luna vẫn còn lạ lẫm với những chuyện bên ngoài căn nhà quen thuộc. Mirabel chỉ tay về phía những cành cây bên dưới.
- Chỉ cần đứng trên một cành cây lớn sau đó bám thật chắc vào những cành bên trên để đu lên cao hơn là được.
- Hừm.- Luna suy nghĩ.- Hoặc tớ có thể làm thế này.
Dứt lời, Luna dịch chuyển đến bên cạnh Camilo, cô đứng trước mặt cậu và nở nụ cười vô cùng tự hào. Nhưng chỉ được khoảng ba giây khi gót giày bắt đầu bị trượt, cơ thể của cô ngã xuống. Camilo nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy Luna. Một tay cậu vòng qua sau lưng cô, tay còn lại bám vào cành cây gần nhất để ngồi cho vững. Trong một giây, Camilo đã thầm ngạc nhiên khi mái tóc của cô mềm và thơm như thế nào.
Luna sợ đến run cả người, vòng tay ôm chặt lấy vai Camilo, không dám mở mắt, cô thì thầm:
- Làm ơn đừng thả tớ ra.
- Nào được rồi, tớ giữ được cậu rồi. Ở yên nhé để tớ kéo cậu lên.- Camilo nhẹ giọng trấn an, sau đó dùng sức nhấc Luna lên, để cô ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Luna vẫn nắm chặt lấy tay Camilo, cô hít sâu để trấn tĩnh lại:
- Cảm ơn cậu. Lẽ ra tớ nên làm theo cách mà Mirabel nói.
- Có lẽ cậu nên làm vậy.
Hai người cúi đầu nhìn xuống, Mirabel nhăn nhó ngồi dưới dòng suối, váy và tóc đã ướt đẫm. Vì cũ trượt chân vừa rồi của Luna mà cô bé cũng vội đứng dậy định đỡ lấy bạn mình, nhưng không ngờ Camilo lại kịp thời ra tay trước, còn chính Mirabel lại là người trượt chân. Cũng may chỉ bị ướt người chứ không xây xát gì. Luna vội dịch chuyển xuống đất, thào giày lội xuống nước để giúp Mirabel đứng dậy:
- Cậu ổn không?
- Tớ không sao.- Mirabel trả lời, cô nhìn Camilo đang trèo từ trên cây xuống đất, không thèm che giấu điệu cười giễu cợt dành cho cô em họ. Mirabel liếc xéo cậu ta trước khi lớn giọng.- Có lẽ tớ phải về thay quần áo thôi.
- Để tớ đưa cậu về. Quần áo ướt dễ bị cảm lắm đó.- Luna đưa tay ra nhưng Mirabel từ chối.
- Thôi không cần đâu, tớ đi bộ một hồi cho khô bớt thì về mẹ mới không phát hiện. À nhưng mà còn có vài việc bọn tớ được giao, nhưng sợ không kịp mất.- Mirabel che miệng, tỏ ra lo lắng.- Phải làm thế nào bây giờ?
- Là chuyện gì vậy? Để tớ giúp cậu.- Luna không do dự nói. Camilo đứng trên bờ tròn mắt, hôm nay họ còn có việc gì nữa à?
- Được vậy thì tốt quá.- Nắm lấy tay bạn mình, Mirabel giũ nhẹ chiếc váy ướt rồi bước lên bờ.- Giải thích hơi dài dòng, cậu ở lại phụ Camilo giúp tớ nhé. Tạm biệt, mai gặp lại nhé.
- Ừm... Tạm biệt.- Luna vẫy tay chào tạm biệt Mirabel, cô dịch chuyển lên bờ, cạnh Camilo, không kịp nhìn thấy Mirabel vừa chạy lùi về phía xa vừa giơ hai ngón cái lên cao.
Cúi người xỏ lại giày, Luna hỏi Camilo:
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
Làm gì? Camilo giật mình, bởi vốn dĩ chả có công việc nhà nào cả, nhưng cậu cũng không thể nói thẳng rằng đây chỉ là một trong những ý tưởng bất ngờ của Maribel. Camilo nhìn quanh như là sẽ có một câu trả lời nào đó nằm sẵn dưới suối hoặc trên những tán cây.
- À... Thì...Hôm nay...- Giọng cậu kéo dài, nhỏ dần về sau như hi vọng Luna sẽ tin vào lời nói dối của mình.- Dì Julieta định làm bánh hoa quả, nên bọn tớ phải đi lấy chút quả dâu và táo trong vườn...
- Các cậu có cả một vườn cây ăn quả cơ á?- Luna ngạc nhiên, cô đã nghe đến những vườn cây rộng lớn trĩu quả nhờ vào khả năng của Isabela Madrigal về năng lực tạo ra những loại cây, và cả năng lực điều khiển thời tiết của Pepa Madrigal nữa. Cô kéo tay Camilo chạy về phía nhà Madrigal.- Tớ muốn xem, chúng ta đến đó đi.
Trong đầu Camilo đã thoáng có chút lo lắng, vì Luna chưa bao giờ đến gần Casita đến vậy, nhưng suy nghĩ đó đã được phủi bay bởi nụ cười đầy mong đợi và cảm giác ấm áp khi hai người chạm tay nhau. Cả hai ngồi phía sau hàng rào rậm rạp bên ngoài khu vườn sau Casita, Camilo cẩn thận quan sát xung quanh để chắc rằng không có bất kì ai trong khu vực này, trong khi đôi mắt của Luna chỉ hướng về những bụi dâu, việt quất và táo cực sai quả.
- Được rồi, vậy chúng ta cần lấy những gì?
- Để tớ xem.- Camilo suy nghĩ, chỉ về phía hàng việt quất.- Lấy một chút việt quất và táo vậy.
- Hiểu rồi.- Luna gật đầu, trong nháy mắt đưa cả hai dịch chuyển đến khu vực đã định. Luna cố gắng hái nhanh và nhiều nhất có thể để "giúp đỡ" hai người bạn thân, trong khi Camilo chỉ đứng nhìn cô và giơ phần trước của chiếc áo poncho vàng ra để đựng số quả đã được hái. Trong ánh hàng hôn, màu vàng khẽ len lỏi qua những lọn tóc dài đang rủ xuống trên gương mặt Luna, tầng váy thêu hoa đung đưa theo gió, uyển chuyển theo từng cử động của cô. Trên mặt Camilo bất giác nở một nụ cười ngây ngốc. "Luna là vợ của anh".- Câu nói của Mirabel vang lên trong đầu cùng hình ảnh cả hai hạnh phúc như thế nào trên phiến kính tiên tri làm cậu khẽ đỏ mặt.
- Tớ nghĩ vậy là đủ để dì của cậu làm bánh rồi đấy.- Luna phủi tay sau khi đặt hai quả táo vào phần vạt áo đã nặng trĩu của Camilo, cô nhìn lại vườn quả, vẫn vô vùng ấn tượng khi mà cả hai đã hái một hồi lâu nhưng dường như khu vườn vẫn chả khác trước đó là mấy.
- Tớ xin lỗi, nhé. Cậu đã giúp tớ như vậy, lẽ ra tớ nên mời cậu đến nhà ăn bánh mới phải.-Camilo có chút ái ngại, nói.
- Không có gì đâu.- Luna lắc đầu, cô nhặt một quả táo đỏ tươi từ phía Camilo.- Cho tớ xin quả táo này là được rồi. Dù sao cũng được cậu dẫn đi xem vườn nữa nên tớ chả thiệt gì cả.
- Ai ở đó thế?- Một giọng nữ xuất hiện khiến cả hai giật mình, Luna lùi lại một bước nhưng chân bị vấp vào một hòn đá và ngã lăn vào bụi cây, cùng với một tiếng kêu. Isabela xuất hiện nhanh như chớp, không mấy vui vẻ khi nhìn thấy người em họ rắc rối của mình:
- Camilo, em vừa ở đây với ai đúng không?
- Không có.- Camilo chối ngay lập tức, nhưng ánh mắt của Isabela nheo lại khi nhìn thấy bụi cây phía sau cậu khẽ cử động, cô bước nhanh đến, và nhìn thấy một phần của bụi cây đã bị méo mó. Isabela tức giận:
- Ôi trời ạ, em đã làm cái gì vậy? Em có biết là chị đã phải chỉnh lại cho từng bụi cây ngay hàng thẳng lối không? Sao em không thể....
Tự động lược bỏ vô số lời cằn nhằn ra khỏi tai, Camilo nhìn quanh và nhẹ nhõm thấy Luna đứng vẫy tay với mình sau một góc khuất. Vội lùi lại vài bước, cậu nở một nụ cười ái ngại:
- Ôi trời là nãy em lỡ trượt chân nên ngã ấy, thật ngại quá đi. Chị sửa lại giúp em nhé, em phải đi bây giờ.
Isabela không thèm quay đầu lại nhìn Camilo mà bắt đầu dùng năng lực để sửa lại bụi cây trước mặt. Nhân cơ hội đó Camilo chạy về phía Luna, trên mái tóc đen hơi rối bây giờ dính đầy lá cây và gương mặt của cô lấm lem chút đất, nhưng có vẻ cô không để tâm đến chuyện đó cho lắm:
- Cậu ổn chứ?- Camilo lo lắng hỏi.- Không ngờ Isabela lại xuất hiện.
- Ừ ừ tớ ổn mà, may chị ấy không nhìn thấy.- Luna thì thầm. Bỗng nhiên cô nghiêng người về phía Camilo, để đôi môi chạm nhẹ vào má cậu.- Vậy tớ về đây, mai gặp lại.
Cánh cửa của Casita mở ra để Camilo thơ thẩn bước vào trong, cậu từ từ tiến về phía bàn ăn, thả toàn bộ hoa quả trong vạt áo của mình lên mặt bàn khiến Mirabel đứng gần đó ré lên, cô bé đang xếp đĩa và cốc ra để chuẩn bị cho bữa ăn, vậy mà đống hoa quả từ tay Camilo đang tràn đầy ra bàn, và một số còn rơi cả xuống nền. Nhưng cậu thậm chí không định giúp Mirabel một tay mà lại đi về phía cầu thang. Julieta từ trong bếp chạy vội ra, trên tay bà vẫn cầm một chiếc thìa gỗ lớn để đảo thức ăn, ngạc nhiên nhìn mớ hỗn độn trước mặt.
- Camilo? Đống hoa quả này...
- Chỉ là cháu muốn ăn thôi ạ.- Camilo còn chẳng quay đầu lại,đáp. Isabela đi ngang qua cậu, cô nheo mắt:
- Nụ cười ngớ ngẩn đó là sao thế?
Camilo giật mình, cậu thậm chí còn không nhận ra là mình đang cười. Nhưng vẫn nhanh chóng đáp trả:
- Không phải ai cũng nhăn nhó như chị mãi. Rồi chị sẽ có nếp nhăn sớm thôi cái đồ cau có.
Nói rồi Camilo trợn mắt, lè lưỡi rồi chạy về phòng đóng sầm cửa. Isabela khẽ đảo mắt, quyết định không cãi nhau với Camilo và đi thẳng lên cầu thang.
- Thằng bé này, lấy nhiều như vậy e là trước khi cả nhà ta kịp ăn hết thì cũng đã hỏng dần rồi.- Julieta bước đến xem xét, bà nói với Mirabel.- Chi bằng lấy một phần về làm bánh cho mọi người vậy. Con đi kiếm cái rổ để đựng vào cho gọn. Chút nữa là cơm tối xong rồi.
Mirabel vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chân lấy một chiếc rổ lớn rồi nhặt toàn bộ hoa quả trên bàn vào chung. Sau đó không nói không rằng chạy nhanh lên phòng Camilo, không thèm gõ cửa mà lao thẳng vào trong, để nhìn thấy anh họ mình đang nằm dài trên giường, hai tay giữ một chiếc gối úp lên mặt. Đóng cánh cửa lại, Mirabel nhảy lên ngồi cạnh Camilo, nở một nụ cười:
- Có vẻ hôm nay hai người đi chơi vui ha. Sao? Đã có chuyện gì xảy ra thế?
Thấy Camilo vẫn im lặng, Mirabel giật mạnh cái gối khỏi Camilo, để lộ gương mặt vẫn ửng đỏ. Thấy vậy, nụ cười của Mirabel càng lớn hơn:
- Ồ, đã có chuyện gì xảy ra vậy kìa, không lẽ....hai người đã hôn rồi?- Mirabel bất ngờ thấp giọng, cô thì thầm.- Kể em nghe coi.
- Không phải.- Camilo ngồi bật dậy, cố giật lại cái gối trên tay Mirabel nhưng không thành. Cậu lẩm bẩm.- Chỉ là... một cái thơm thôi.
- Trời ơiii!!!- Mirabel ghì chặt chiếc gối vào lòng để không hét lên.- Đáng yêu chết mất. Vậy giờ anh cảm thấy thế nào?
- Ra khỏi phòng của anh, Mirabel...
- Thôi nào, nói đi mà...
-----------------------------------------------------------------
Luna bước đến trước căn phòng của mình, cánh cửa gỗ tự động mở ra rồi đóng lại cùng những tiếng leeng keeng nhè nhẹ như một lời chào, cô mỉm cười nhìn lên khung cửa:
- Xin chào, Sebas.
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Luna dùng đầu ngón tay chạm vào môi mình. Cô thở dài một tiếng rồi lấy hai tay ôm cặp má nóng bừng của mình trong khi ngồi thụp xuống:
- Ôi trời ơi, sao mình lại làm thế? Mình đã làm gì vậy?
Cái gương nghiêng nhẹ vài lần rồi chuông gió lại kêu lên vài tiếng, như ngôi nhà đang muốn biết điều mà cô chủ nhỏ của mình đang nói đến là gì. Luna nhìn về chiếc chuông gió, rồi nhìn lại hình ảnh của mình:
- Ôi Sebas ơi, lẽ ra tớ không nên làm như vậy. Chỉ là... thực sự cậu ấy quá dễ thương...
Luna nhớ lại cách mà mái tóc nâu xoăn xù của Camilo cử động nhè nhẹ khi cậu xoay đầu, hay khi nó rung lên vì cách mà Camilo cười trong lúc bọn họ nói chuyện. Và cả lúc ánh nắng chiếu lên những đốm tàn nhang trên làn da khỏe mạnh, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lá chỉ cần mỗi lần chúng hướng về phía cô và mở to khi cậu ấy kể về những việc bản thân vô cùng tự hào. Và giọng nói nhẹ nhàng sau khi đã đỡ lấy Luna, những lời dịu dàng đó đều khiến cô xao xuyến. Cô thở ra một hơi đầy hạnh phúc khi thả người nằm xuống sàn.
Sebas có vẻ như càng lúc càng bối rối khi thấy Luna che mặt lại rồi lăn lộn trên thảm, nó cẩn thận dịch chiếc ghế hay chân giường đi một chút để cô không bị va trúng sau mỗi lần xoay mình.
- Không được.- Luna ngồi bật dậy, tiếp tục nói chuyện với bản thân trong gương, cô vỗ vỗ vào má mình.- Cậu ấy là bạn mình, Mirabel cũng là bạn mình. Nhỡ cậu ấy không muốn làm bạn của mình nữa vì chuyện vừa rồi thì sao? Mình phải bình tĩnh, không được làm như vậy, dù cậu ấy trông có dễ thương như thế nào đi chăng nữa,...
- Luna.- Justin gõ cửa.- Đến giờ ăn rồi.
Vội chải đi những chiếc lá trên tóc, Luna lau sạch những vết đất trên mặt. Cô giật mình nhận ra chiếc kẹp đính đá trên tóc mình đã biến mất. Tiếng gõ cửa lại vang lên cùng giọng nói của Justin khiến Luna đành chạy vội ra mở cửa và cùng anh trai xuống phòng ăn, trong lòng thầm tự trấn an bản thân rằng có thể nó chỉ rơi đâu đó ở bờ sông, chứ không phải trong vườn nhà Madrigal.
-------------------------
Author note:
Chào mọi người, có bạn đã nhắc mình về độ tuổi và cách xưng hô giữa hàng cháu trong fic này, mình đã đọc lại và mình sẽ thay đổi một chút.
Ban đầu, mình tính để ba chị em Dolores sẽ xưng em với 3 chị em Luisa, nhưng vì Pepa, Bruno và Julieta là sinh ba và sẽ hơi rối cho một số bạn nếu như mình giữ nguyên cách xưng hô như Isabela (em) và Camilo (anh) ở chap này.
Thoại phim gốc là tiếng Anh (và một số từ thuộc Tây Ban Nha) có những từ như là cousin (anh/chị/em họ), và primo (=cousin) nên mình cũng không dám chắc chắn vai vế trên dưới giữa những nhân vật thuộc hàng cháu trong gia đình này là như thế nào. Vì thế mình quyết định sẽ sử dụng danh xưng theo tuổi tác với những người thuộc cháu trong gia đình (những người nhỏ tuổi hơn sẽ xưng em với những người lớn tuổi hơn).
Danh xưng giữa Camilo và Mirabel mình sẽ giữ nguyên.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com