8.
Có thể nói là vì lí do sức khỏe, hoặc đúng hơn là vì sự bao bọc quá mức, mà Luna gần như không cần phải tham gia phụ giúp bất kì hoạt động chuẩn bị cho lễ hội nào đó quá một buổi. Kevin và Justin sẽ giành hết tất cả mọi việc mà cô có thể làm, và bố cô cũng vậy, và điều đó thực sự khiến Luna cảm thấy bản thân có chút thiếu trách nhiệm. Bởi vì chỉ cần nhìn xung quanh một chút thôi, là cô có thể thấy mọi thành viên của gia đình mình cùng gia đình Madrigal bận rộn như thế nào khi mà vừa phải cùng chuẩn bị cho lễ hội, vừa phải dành thời gian giúp đỡ mọi người trong thị trấn.
- Justin. Anh làm sao để giúp mọi người bằng sức mạnh của mình vậy?- Luna ngồi trên chiếc bàn gỗ giữa tiệm vải, cúi đầu nhìn đôi chân đang đung đưa nhè nhẹ. Bóng hình của Justin thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh những cây vải trên kệ, nhanh nhẹn di chuyển chúng tới chiếc bàn mà Luna đang ngồi lên.
- Thì em chỉ cần tập trung vào những gì mà bản thân giỏi nhất thôi. Không phải chỉ đơn giản vậy sao?- Giọng nói của Justin dường như cũng chả theo kịp đôi chân nhanh như chớp, liên tục lướt qua lại trong tiệm, tạo ra những cơn gió nhẹ khiến vài lọn tóc của Luna bay lên rồi hạ xuống.
- Em đã cố thử, nhưng tại sao lễ hội nhiều việc như vậy mà lại không có việc gì cho em làm mà bố lại bắt em trông tiệm chứ?- Luna cau mày, cô nhìn ra bên ngoài, dòng người vẫn đang bận rộn di chuyển. Đây rõ ràng là công việc vô dụng nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Chồng vải đặt ở phía sau lưng Luna nhanh chóng được xếp gọn lại rồi cố định bằng một tấm vải thô bọc bên ngoài.
- Bố chỉ lo cho em thôi. Hồi trước lúc anh 6, 7 tuổi gì đó, bắt đầu dùng năng lực bố cũng lo đến mức bắt anh chạy "chậm" lại.- Kevin hơi bật cười khi nói đến ba từ "chạy chậm lại". Anh đặt xấp vải lên một bên vai rồi bước tới gần chỗ em gái, một tay xoa xoa tóc cô.- Nhưng nếu em không thử thì làm sao biết được năng lực của bản thân có thể làm gì chứ, đúng không?
- Anh nói đúng. Thay vì ngồi nghĩ như thế này thì em phải thử mới biết được.- Luna đồng tình, cô nhảy xuống bàn. Justin mỉm cười rồi xoay người, biến mất khỏi cửa hàng trong vài giây rồi trở lại để thấy Luna đang dùng một sợi dây chun buộc cao mái tóc dài của mình, nói với anh bằng giọng đầy quyết tâm trước khi chạy vào phía sâu trong thị trấn.- Em sẽ về trước bữa tối nha.
Loanh quanh trên đường một hồi, Luna nhìn thấy một đám trẻ đang tụ lại dưới hiên nhà, dỗ dành một cậu bé ôm mặt khóc nức nở.
- Hay là ai đó tìm anh Camilo hoặc chị Mirabel đi.- Một cô bé lên tiếng.
- Có chuyện gì thế?- Luna tiến lại gần. Cô bé vừa rồi lập tức reo lên khi nhìn thấy cô:
- Chị Luna!!!
- Nào nào.- Luna ngồi thấp xuống trước mặt cậu bé vẫn còn đang khóc, cẩn thận lau những dòng nước mắt lấm lem trên hai má.- Có chuyện gì vậy?
- Bọn em... Bọn em chơi thả diều...- Cậu bé nức nở, vài sợi tóc xoăn xù cũng vì nước mắt mà dính lên hai má.
- Là con diều của bạn ấy bị kẹt trên mái nhà đó chị.- Một đứa bé chen lời, rồi cả đám kéo tay Luna chỉ về phía nóc nhà trước mặt, có thể nhìn thấy được một góc của con diều giấy màu lộ ra sau nền ngói đỏ.
- Được rồi, chờ chị một chút.- Luna lùi lại vài bước, cố gắng tìm một vị trí thích hợp rồi dịch chuyển lên trên mái nhà. Đã quen với việc dịch chuyển tức thời, nhưng đôi khi nếu cô không thể nhớ hoặc nhìn thấy chính xác vị trí mà mình sẽ dịch chuyển đến, thì việc tiếp đất bằng mông là việc sẽ xảy ra.
Bịch một tiếng, cả người Luna ngã xuống nền gạch cứng, trượt dần xuống theo độ dốc của mái nhà. Vội ghì hai gót chân xuống để giữ cho cơ thể dừng lại, cô bình tĩnh hít thở một chút trước khi đáp lại những giọng nói đầy lo lắng của lũ trẻ bên dưới:
- Chị ổn nha mấy đứa.
Nghiêng đầu nhìn con diều nằm ngay bên cạnh, Luna vươn tay cầm nó lên rồi nhanh chóng dịch chuyển về chỗ cũ, đưa con diều cho cậu bé kia:
- Của em đây.
- Hay quá đi.
Đám trẻ vui mừng reo lên, đứa trẻ vừa rồi còn khóc nhè giờ cũng đã nở nụ cười tươi rói, lễ phép cảm ơn Luna trong khi dùng hai tay đón lấy con diều:
- Cảm ơn chị ạ.
- Không ngờ chị có sức mạnh hay vậy luôn á.- Một cô bé ngưỡng mộ đáp.- Mọi người đều đang bận rộn cả, nếu không có chị là con diều này kẹt trên đó hoài luôn.
- Nếu chị có thể biến mất nhanh như vậy.- Một cậu bé níu lấy gấu váy của Luna giật nhẹ.- Thì hôm nào chị chơi trốn tìm với bọn em nha? Có chị là anh Camilo với chị Mirabel thua chắc luôn.
- Được chứ.- Luna mỉm cười hơi cúi người xuống thấp hơn một chút để gần với đám trẻ.- Camilo và Mirabel chơi giỏi lắm hả?
- Hừm.- Bọn trẻ đồng loạt chống cằm suy nghĩ như đang phân tích điều gì đó rất phức tạp.- Chị Mirabel thường trốn không kĩ nhưng mà đi tìm rất giỏi. Còn anh Camilo mà trốn là chả ai tìm được luôn. Nhưng nếu có chị Luna rồi, thì chắc chắn có thể biến qua biến lại, trốn rất nhiều chỗ.
- Nghe hay đó, chỉ có thể đưa các em đi trốn khắp nơi luôn, ai cũng sẽ phải chịu thua vì không thể tìm thấy được bọn mình.
- Chị hứa đó nha.- Đám trẻ phấn khích kêu lên, từng người bước đến móc ngón tay út với Luna như thực hiện một giao ước nhỏ, rồi mới cùng nhau nói lời tạm biệt và tiếp tục đi thả diều.
Nhìn theo đám trẻ, Luna không nhịn được mà khẽ ré lên một tiếng đầy sung sướng, cảm giác hạnh phúc sau khi giúp được ai đó thực sự rất tuyệt vời. Không suy nghĩ thêm, Luna tiếp tục đi dạo xung quanh, cố gắng tận dụng khả năng để làm nhiều việc có ích. Đôi khi cảm thấy hơi mệt, nhưng cô bé không hề quan tâm, thậm chỉ bỏ qua cả cảm giác mồ hôi thấm dần sau lưng áo và một chút lọn tóc đang dính sau gáy.
- Luna? Con đang làm gì ở đó vậy?- Jason, bố của Luna xuất hiện với vài vòng hoa lớn đang trôi nổi trên không, cách cánh tay đang giơ lên của ông một khoảng nhỏ. Ông tròn mắt nhìn con gái mình đang ngồi trên mái hiên của một căn nhà, lúi húi treo một chiếc đèn lồng giấy. Nhìn thấy bố mình, Luna vội dịch chuyển xuống đất, chạy đến trước mặt ông, không kịp thở mà nói vội một tràng dài:
- Bố, hãy nghe con nói đã. Hôm nay con vừa giúp mọi người làm được bao nhiêu là việc nhờ vào năng lực của mình. Con đã giúp được đám trẻ lấy lại con diều bị kẹt, giải cứu một con mèo con bị kẹt trên cây, giúp mọi người làm đèn lồng giấy, và bố nhìn này....- Giơ chiếc đèn lồng giấy trên tay lên sát mặt, giọng nói thì thầm như đang nói về điều không tưởng.- Giờ con đang giúp mọi người treo đèn lồng. Bố đừng bắt con về trông tiệm nữa nha....
- Luna....- Jason khó xử nhìn chiếc đèn lồng trên tay con gái mình, và đôi mắt to tròn của Luna, thứ sẽ xuất hiện một khi cô bé muốn xin xỏ điều gì đó, và đây luôn là điểm yếu của ông. Ông thở dài.- Được rồi, nhưng hứa với bố là không được đến những nơi quá cao và đừng làm việc quá sức nhé.
- Vâng ạ.- Lập tức gật đầu, Luna ôm chầm lấy bố mình.- Con sẽ về đúng bữa, yêu bố.
- Ta yêu con, mặt trăng nhỏ.
------------------------------------------------
Đừng làm việc quá sức. Bốn từ này bố của Luna đã dặn cô chỉ mới vài giờ trước, và lẽ ra cô nên làm theo. Lẽ ra Luna nên tìm đến một chiếc ghế hoặc một gốc cây nào đó nghỉ tạm, nhưng niềm háo hức khi được làm việc và giúp đỡ mọi người đã khiến cô quên đi lời dặn đó. Đi chầm chậm từng bước với hơi thở nặng trĩu, sẽ thật đáng sợ nếu cô bất ngờ ngất xỉu trên mái nhà hoặc té ngã khi đang ở trên một cành cây cao nào đó. Vì vậy, cô quyết định tạm dừng mọi việc và sẽ tiếp tục vào ngày mai.
Khi đã rời khỏi những công việc bận rộn, Luna mới nhận ra hôm nay cô chưa từng gặp được hai người bạn thân của mình. Nói đúng hơn thì khi phải trông tiệm vải, Luna có thấy bóng dáng của Camilo và Mirabel, vài lần lướt qua trước cửa, có lẽ hai người họ còn bận rộn hơn cả cô.
Trời vẫn còn sáng, Luna từng bước đi dọc con đường mòn dẫn ra ngoài thị trấn, để đến địa điểm bí mật mà quen thuộc. Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng lá xào xạc như một giai điệu êm ái, kéo Luna tách ra khỏi sự nhộn nhịp của thị trấn. Ngồi xuống dưới gốc cây, nơi mà ánh mặt trời ấm áp đã được nhưng tán lá rộng che khuất, tạo thành một bóng râm mát mẻ. Cô cúi người bóp nhẹ hai bên bắp chân, rồi thả người nằm trên thảm cỏ. Hơi ẩm của đất bốc lên mang theo một mùi hương khá kì lạ ,cùng những ngọn cỏ khều nhẹ vào làn da khiến cô có cảm giác hơi nhột, khác hoàn toàn với chiếc đệm dày êm ái và chiếc gối mềm mại trong phòng riêng. Nhưng những thứ này, mùi ẩm của đất và mùi nắng, tất cả đem lại cho cô cảm giác vô cùng thư giãn, nhẹ nhàng. Những cơn nhức mỏi nhẹ khắp cơ thể dường như dần tan biến theo từng hơi thở, mí mắt của Luna cũng dần nặng trĩu, chầm chậm khép lại.
---------------------------------------
- Tạm biệt anh Camilo.
- Tạm biệt nha, Cecilia.
Camilo vẫy cao tay, mỉm cười với cô bé đang ngồi trên vai bố mình. Công việc của cậu trong ngày hôm nay coi như đã xong. Nụ cười trên môi cũng dịu dần, công việc thường ngày của gia đình đã kéo dàu từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, ít khi nào có thời gian rảnh, cho nên công việc trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội còn nhiều gấp mấy lần, thời gian nghỉ ngơi của cả nhà trong ngày còn bị rút lại. Nhưng đã mấy ngày rồi cậu và Mirabel chưa đến bờ suối ngoài thị trấn, không biết là Luna có thường xuyên đến đó không, Camilo muốn gặp cô....
Mải trôi theo dòng suy nghĩ, Camilo phát hiện mình đã đứng trên con đường đất đến bờ suối tự bao giờ. Dừng bước, Camilo suy nghĩ, trời đã gần tối, thông thường vào giờ này Luna sẽ trở về nhà để dùng bữa cùng gia đình. Nhưng cảm giác muốn nghỉ ngơi ở một nơi thoải mái xuất hiện, khiến đôi chân của cậu tiếp tục di chuyển.
Và rồi ánh mắt của Camilo chú ý đến một bóng hình với chiếc váy mang sắc xanh ngọc quen thuộc cạnh bờ suối. Bước lại gần hơn, Camilo ngạc nhiên nhìn thấy Luna. Tim cậu đập nhanh, vì vui mừng khi nhìn thấy cô, nhưng cũng vì lo lắng. Cô nằm nghiêng người, một tay kê dưới đầu và chân hơi co lại, còn có một vài chiếc lá cây rơi lên mái tóc đen đang xõa dài trên nền cỏ. Không biết cô đã nằm đây bao lâu, nhìn bờ vai của Luna cử động nhè nhẹ, Camilo mới khẽ thở phào, chắc rằng cô chỉ đang ngủ say.
Camilo nhìn xung quanh rồi nhìn Luna, sẽ thật bất lịch sự nếu cậu vô duyên vô cớ ở cạnh một cô gái đang say ngủ, nhưng xung quanh không có ai, nỗi lo để cô ở một mình trong rừng khi trời sắp tối ngay lập tức giữ chân cậu. Camilo không chắc là mình muốn đánh thức Luna, bởi cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của cô. Cho nên suy đi tính lại, Camilo quyết định ngồi xuống đất, nơi cách xa Luna một khoảng rộng, đủ gần để đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra mà cậu không biết, và cũng đủ xa để nếu Luna tỉnh dậy, cô sẽ không giật mình vì bất ngờ có người lạ ngồi cạnh.
Không biết cậu ngồi đã bao lâu, nhưng mặt trời đã biến mất sau góc rừng phía xa, chỉ còn để lại trên nền trời thẫm màu một khoảng màu đỏ cam, và màn sương đã bắt đầu phủ lên từng ngọn cây. Camilo nghiêng đầu nhìn Luna, cô vẫn đang ngủ, nhưng cơ thể co lại hơn so với hồi nãy, vai hơi thu lại và cánh tay ép sát vào cơ thể, có lẽ cô cũng vô thức cảm nhận được nhiệt độ đang dần hạ xuống. Cậu nhíu mày, đứng dậy rồi chầm chậm cởi chiếc poncho vàng của mình, do dự một chút trước khi bước đến gần Luna, cẩn thận choàng chiếc khăn lên vai cô.
- Hắt xì.
Hành động bất ngờ khiến Camilo giật mình lùi lại một bước, nhưng rồi vấp ngã và ngồi bệt xuống đất. Luna đưa một tay dụi mũi rồi từ từ ngồi dậy, lười biếng mở mắt. Ánh sáng yếu ớt xung quanh là thứ đầu tiên khiến cô giật mình, gần như tỉnh táo ngay lập tức:
- Thôi chết, mấy giờ rồi... Oái..
Luna giật mình kêu lên khi nhìn thấy Camilo, phải mất vài giây để cô bình tĩnh lại và nhận ra đó là cậu. Luna vuốt ngực:
- Ôi trời, là cậu đó à. Sao cậu lại ở đây?
- Tớ tính đến đây đi dạo... Không ngờ lại thấy cậu ngủ ở đây.- Tiếng kêu của Luna cũng làm Camilo hơi giật mình.
- Tớ chỉ định ngồi một tẹo. Không ngờ ngủ quên mất.- Luna hỏi trong khi chống tay xuống đất để đứng dậy. Chiếc poncho vàng đã tuột xuống trên hông cô từ lúc nào, bây giờ mới được Luna chú ý đến. Cầm chiếc poncho trên tay, Luna mới nhận ra Camilo hiện giờ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng với hai tay áo được xắn lên. Cô ngượng ngùng liếc nhìn Camilo.- Cậu đến đây từ lúc nào vậy?
- A.... Tớ.... Tớ mới đến được một lúc, nhưng tớ nghĩ cậu đang lạnh và...- Camilo ấp úng giải thích, lúng túng đứng dậy.- Tớ chỉ định... cho cậu mượn một chút.... Nếu cậu không thích điều đó thì tớ xin lỗi.
- Không phải. Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi chứ không có giận dỗi gì cậu cả. - Luna lắc đầu, cô vuốt nhẹ chiếc poncho trên tay rồi đưa nó về phía Camilo.- Cảm ơn cậu.
Camilo khẽ thở phào. Khi nhận lại chiếc poncho, ngón tay hai người chạm nhau, Camilo ngạc nhiên vì tay Luna lúc này lạnh đến bất ngờ. Nhìn kĩ hơn thì cứ một lúc cô lại rùng mình, rồi sẽ hắt xì một cái. Dụi dụi mũi, Luna lẩm bẩm:
- Muộn thế này rồi, có lẽ chúng ta nên về thôi. Để tớ...
- Để tớ đưa cậu về.- Camilo ngắt lời. Luna ngạc nhiên nhìn cậu vài giây rồi lắc đầu:
- Ơ không cần đâu, tớ đưa cậu về nhanh hơn mà. Chớp mắt một cái là được... Hắt xì...
Thêm một cái hắt xì nữa, khiến hai hàng lông mày của Camilo nhăn lại. Cậu bước đến gần Luna rồi đặt chiếc poncho vào tay cô, quả quyết nói:
- Cậu đang không khỏe, nên hãy để tớ đưa cậu về. Đây, mặc cái này vào đi.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng đã đủ khiến cho Luna rùng mình, cô ngoan ngoãn chui đầu vào chiếc poncho của Camilo, nó khá dày và ấm, hai bên phủ xuống đến khuỷu tay và hai vạt áo trước và sau dài quá eo của cô. Phần cổ áo khá sâu và rộng nên Luna phải dùng một tay để giữ một phần cổ áo phía trước, tránh không để nó bị tuột xuống khỏi vai.
- Đi nào.
Camilo nhẹ nhàng nắm lấy tay Luna, rồi hai người đi dọc theo lối mòn, để hướng về thị trấn. Dọc đường đi, cả hai không ai nói với nhau câu nào, Luna hơi siết nhẹ phần vải của chiếc poncho trong tay, cô nhận ra bàn tay của bàn tay của Camilo so với mình lớn hơn hẳn, hẳn là vì sự chăm chỉ làm việc của cậu nên nó không mềm mại, nhưng lại vô cùng ấm áp. Mỗi khi có một cơn gió lạnh thoáng qua khiến Luna rùng mình, Camilo sẽ đi chậm lại một chút, dùng ngón tay cái xoa nhẹ bàn tay cô, khiến cô không nhịn được mà mỉm cười.
- Phải rồi.- Camilo lên tiếng, cậu nghiêng đầu, khiến cho vài lọn tóc xoăn khẽ đung đưa theo chuyển động bất ngờ vừa rồi.- Về chiếc kẹp của cậu, tớ xin lỗi vì vẫn chưa tìm được nó. Nhưng tớ chắc chắn sẽ kiếm lại nó cho cậu.... Chỉ cần, cho tớ chút thời gian nữa.
- Không sao đâu. Tớ biết mọi người đều bận.- Luna đáp, cô không thể không thừa nhận là cô rất buồn khi mất đi chiếc kẹp.- Có lẽ nó đã rơi đâu đó trong rừng thôi, tớ sẽ đi kiếm lại.Cậu đừng để ý đến nó nữa.
Camilo mím môi nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:
- Yên tâm, sau lễ hội chắc chắn tớ sẽ tìm nó, trả lại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com