Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 🔞

❌ Warning❌
-Có yếu tố H
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
___

Nhanh lắm cũng đến ngày đám hỏi của Phuwin. Trước đó hai- ba ngày anh đã đưa em lên thành phố rồi, vừa sắm đồ sẵn tiện đi chơi. Nói là sắm vậy chứ mua có một bộ thôi, anh thì không cần, chỉ là sơ mi xanh rêu với quần tây cho lịch thiệp.

Đám hỏi lớn lắm, bạn anh mà, giàu quá trời còn bạn em thì bên cảnh sát, nào là giới nhà giàu nào là bên chính quyền đi dự, mới đám hỏi thôi đã đãi hơn trăm bàn thử hỏi đám cưới thì sao.

Anh với em được sắp ngồi ở bàn trên hàng thứ 2, cho gần sân khấu. Là lễ hỏi thôi nhưng có ảnh hưởng của một số hiện đại như là cắt bánh, rót rượu như một cái đám cưới vậy.

" Phuwin xinh quá ạ"

Em thì thầm vào tai anh.

" Em sẽ xinh hơn thế trong ngày cưới của chúng ta"

Anh ngã người đáp nhỏ vào tai em, đôi má ửng hồng ngay dưới ánh đèn sân khấu đang chiếu chạy khắp sảnh hỏi.

Đám hỏi nhanh chóng kết thúc, trời cũng đã tối, dù gì cũng có dịp nên ở lại thành phố thêm vài ngày. Lần này anh không thuê khách sạn mà thuê hẳn căn hộ nhỏ cho tiện.

Đêm rồi, cả toà nhà vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của cả hai, anh có hơi chao đảo vì rượu. Thẻ từ kêu bip bip một hơi mới vào được, không phải em không biết mở mà người anh nặng nên cứ làm dịch chuyển người khi mở cửa.

" Joong nằm xuống để em lấy khăn lau cho"

Ngã từ từ cho anh nằm hẳn xuống giường em mới có thể đi pha nước ấm lau người. Vừa nước ấm vừa thêm nước chanh giải rượu. May mà anh mặc gọn, sơ mi quần tây nên cởi cũng dễ cho em.

" Joong cố nhích người cho em lau lưng coi"

Em đẩy người anh xoay nhưng nặng lắm, đẩy gần chết anh mới nghiên người. Lau xong cho anh, thay bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi tới lượt mình. Dù không uống rượu nhiều những có nhấp môi, em không phù hợp mấy thứ đó nên trong người rất khó chịu.

Bồn nước đã em ngâm ít lá mát cùng với nước ấm nãy giờ cũng ra chất, thả mình vào dòng nước, em ngửa cổ, mắt nhắm hờ, thở một hơi đều đặn cho thoải mái.

*Cạch*

Tiếng đóng cửa làm đôi mi run nhẹ..

" Joong.."

" Sao em..uc.. ngâm một mình hả ?"

Có vẻ anh đã tỉnh hơn một chút.

" Anh ra ngủ đi"

" Sao em đuổi uc.. anh ?"

Lại gần em, ngồi xụp xuống, tay kê lên bồn tắm, mặt gác hờ.

" Joong, về giường đi, em ra ngay"

Bật người, tay đặt lên má anh vuốt nhẹ.

" Anh nhớ..uc..  em lắm"

" Em biết rồi, em ra ngay mà, Joong ngoan"

" Hả ?"

Anh nhăn mặt.

Kê môi sát má.

" Em bảo Joong ngoan, về giường ngủ đi, em ra ng..ưm~"

Giữ lấy đầu em, anh cố ôm cánh môi khô nãy giờ chưa chạm nước. Không buông lơi, anh từ từ đứng dậy, bước vào bồn, người hơi khom để em không bị mỏi cổ. Ngồi xuống thành bồn đối diện, đồng thời kéo em bật dậy ngồi lên người mình.

Bồn tắm rộng nên trông khá thoải mái, tay giữ sau gáy, dưới lớp tóc nửa ướt nửa khô. Điều này chỉ cần một tay, tay còn lại anh vuốt nhẹ tấm lưng, từ cổ đi dọc theo đường xương sống xuống bên dưới..

" Ưm~..oong"

Mắt em mở to, người hồng cứng muốn đẩy anh ra nhưng đã bị tay sau gãy giữ chặt. Bên trong em giờ đây đã bị ha-ba ngón tay chen chúc, tuy đã mất lần đầu nhưng cũng mới có một lần nên vẫn còn đau. Hôm nay anh say rồi, anh chẳng nhẹ nhàng đi nào, mấy ngón tay cứ ra vào liên tục tìm kiếm nơi có thể khiến em mềm nhũn..

" Ha~..ừng..à"

Anh tìm được rồi, nơi mà có thể làm em mềm nhũn.

Ngưng chiếm lấy đôi môi kia, em gục ngay xuống vai lớn, thở dồn dập không ngừng.

" Ah~.. đừng nguấy nữa.. Joong"

*Chụt*

Anh chẳng nói gì, chỉ hôn lên bờ vai mảnh đang run lên trước mặt, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Nãy giờ vận hành, em đang ngồi trên người anh, có màng nước ấm vậy mà em đã cảm nhận được thứ to lớn kia chuẩn bị nổ tung rồi.

" Giúp anh đi.."

Từ nãy giờ anh mới lên tiếng, kéo ray em đặt trên thứ to chảng bên dưới..

Nhìn hắn, mắt em cán một màng nước...

" Em sợ đau..lần trước đau lắm"

" Lần trước do anh vội, không xoa dịu em trước, hôm nay anh xoa dịu rồi, không sao đâu"

Vừa nói vừa nhấc em dậy, kéo nhẹ lưng quần mình xuống, thứ đó bật ra.. nhấn người em..

" Ahh.. JOONGG.. anh lừa em.. huc"

Nhấn đại mà trúng, đi một lần mà sâu hút. Quả thật anh là chủ xưởng gỗ, ví em là loại gỗ quý, còn anh là chiếc cưa.. cơn đau như chiếc cưa xé toạt tấm gỗ mỏng.
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 041025)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com