Chap 25
Người cứng đờ như anh mà cũng phải nhẹ nhàng, cái thân hình nhỏ xíu kia được truyền từ tay anh qua tay em. Kê đầu thằng nhỏ ngay ngực, kéo vạt áo, bầu sữa căng cứng được ôm trọn.
" Anh lấy giúp em cái khăn với"
Chắc là sữa nhiều nên tuôn ra khỏi miệng thằng bé mất.
" Joong"
".."
" JOONG"
" H-Hả ?"
" Em bảo lấy giúp em cái khăn"
" À..ừm"
Lấy khăn nhỏ đưa cho em, mắt cứ dán chặt vào chỗ đó.
" Này, anh bị sao vậy ? Anh mệt hả ?"
" Không có"
" Chứ sao ? Anh lại em xem"
Ngoắc anh.
" Thôi, anh bảo là anh không sao"
" Joong.."
Không thể cãi lời, anh lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Em đưa tay sờ trán mới yên tâm.
" Mai mốt.. cho nó uống sữa ngoài đi"
Anh châu mày.
Lúc này em mới để ý, bật cười ra tiếng.
" Haha, đừng nói anh ganh tị nha"
" Ganh tị gì, cái đó là của anh mà, sao phải ganh tị"
" Xem cái mặt kìa, chằm dằm ra"
" Anh không biết đâu, cho nó mượn tạm lúc trong bệnh viện thôi, về nhà thì uống sữa ngoài đi"
Vừa nói vừa ngồi sát vào người em, kéo em dựa vào vào tay của mình cho đỡ mỏi lưng.
" Thằng bé này chắc giống anh, quậy quá đi mất"
" Giống em thì đúng, em không bao giờ nghe lời anh"
" Hồi nào chứ ?"
" Lúc em còn mang bầu đấy, đi chơi về trễ nè, ăn uống không đúng cử nè, nói không đúng đi, nó bướng như ba nhỏ của nó vậy, anh nói rồi đó, đợi nó lớn anh sẽ đánh đòn vì tội làm đau em"
" Thôi đi ông ơi, không tại ông thì làm sao có thằng nhỏ hả, còn đòi đánh nữa, đừng có mà nói làm sao mốt nó lớn nó ghét ra mặt"
" Kệ nó, anh chỉ cần em thôi, nó ghét hả ? Cho ra ngoài ở luôn"
Không ngờ cái tính hơn thua đó lại mãnh liệt đến như vậy.
Về nhà.
Đã được 1 tháng, em với anh về nhà cho thuận tiện việc lên xưởng. Vừa nghe tin, bác Si đã chạy sang ngắm nghía thằng nhóc, nó ú nu, mặt tươi rói, da trắng..
" Trời ơi, thằng bé y như con á Dunk"
" Đâu, con thấy giống Joong hơn"
" Cả hai, mắt nó to, mi nó cong, da thì trắng, giống con hơn một chút mà ta nghĩ tính khí nó sẽ giống thằng Joong thôi, kệ, hoà nhã mà ấm áp"
Bác Si ngày nào cũng sang chơi đến khi anh ở xưởng về mới thôi, có tiếng con nít nó vui tai hơn là ở nhà.
Thằng nhóc lên ba.
" Dee không được ăn kẹo nữa, hư răng mất"
" Ba lớn xấu xí.. huc.. con méc.."
" Méc đi, ba đánh đòn con thêm chứ ở đó mà méc"
" Huc.. ba nhỏ ơi.. huc.. ba lớn ăn hiếp con.. huc"
Thằng nhỏ chạy đi mất, anh dí theo.
" Cái thằng này, đứng lại, nói méc là méc hả ?"
Được năm tuổi.
Anh lên xưởng rồi, em đưa Dee đi học vào mỗi sáng và rước về vào mỗi chiều.
" Ba nhỏ ơi"
" Hửm ?"
" Ba nhỏ với ba lớn có đám cưới hông ?"
" Có mà, sao Dee hỏi vậy ?"
" Tại Dee hổng thấy hình cưới ạ, sáng này bạn Paody khoe ảnh cưới của hai ba bạn đó, đẹp lắm"
Em ngồi xỏm xuống.
" Dee ngoan, sẽ nhanh thôi, ba lớn giờ đang khó khăn, chúng ta không thể phung phí đãi tiệc được, mai mốt ổn rồi, hai ba sẽ đãi tiệc rồi chụp hình, cho cả Dee chụp chung, được không ?"
" Dạ.. được"
Dee 8 tuổi.
" Rồi cả gia đình nhìn ống kính nha, 1...2..3"
*Tiếng flash*
" Gia đình mình đẹp quá, tấm này để ngay bàn tiệc là đẹp luôn"
" Dạ, anh cứ làm theo dự tính ban đầu ạ"
Nhà hàng.
" Xin mời chú rễ Archen có đôi lời với bạn đời của mình"
Anh nhận mic, nắm tay em bước lên một bước.
" Chào em, bạn đời của anh"
Tay nắm chặt tay, đôi má đỏ ứng dưới lớp voan mỏng, môi cười nhẹ, hé mắt nhìn anh.
" Gần 15 năm rồi, chúng ta đã ở bên nhau hơn một thập kỉ, còn có cả một đứa con nay 8 tuổi rồi. Đến giờ này anh mới cho em một cái lễ cưới thế này thì cũng thật có lỗi nhưng mà em biết đúng không ? Anh yêu em, yêu em nhất trên đời này. Có thể nói nếu quay lại thời điểm mới mang bầu Dee, anh cũng có thể làm lễ cưới nhưng mà nó không đủ đầy, anh không muốn em cảm thấy thiếu thốn nên kéo mãi đến ngày hôm nay. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã chờ anh, cảm ơn vì đã ở lại mỗi lúc anh khó khăn, cảm ơn vì đã thương anh, cho anh một gia đình thật trọn vẹn, cảm ơn em"
Vén tấm voan, anh hôn lên mí mắt đang ươn ướt chuẩn bị rơi lệ.
" Em yêu anh"
" Um, chúng ta yêu nhau"
" Yêu cả con nữa ạ"
Nhóc Dee đứng kế níu lấu hai vạt áo.
" Haha, ừ ừ yêu hết, yêu cả gia đình này"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 151025)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com