Chap 3
" Joong.. TỰ NHIÊN ĐỂ CÁI TAY VÀO CHI VẬY HẢ ?"
Em giật mình quay người mắng thẳng vào mặt anh. Cầm cái tay mà em xoa miết..
" Hoi mà, cho anh xin lỗi, đừng có giận nữa"
" Em ghét anh"
Cái mặt bí xị vậy đó chứ nắm tay hoài đâu có buông.
" Dunk yêu ăn bánh mật đi cho hết ghét nè, xin lỗi mà"
Chìa dĩa bánh mật nướng đã nguội đi một chút ra trước mặt em, giận thì giận nhưng bánh mật thơm, cái bụng đói bị thu hút đến nỗi kêu ọt ẹt mấy tiếng.
" Ăn bánh chứ hông có hết ghét đâu"
" Rồi rồi, ăn đi, anh đi pha sữa cho"
Cắn một miếng thật to, vị ngọt của mật hoà nhanh trong miệng, hai má phồng lên, mắt nhắm tít lại thưởng thức hương vị ấy làm anh có chút chần chừ trước khi rời khỏi đó.
Trên đĩa có 4 cái, em đói quá nên ăn mất 2 cái rưỡi..
" Joong.."
" Hửm ?"
" Em.. lỡ ăn mất nửa cái của anh"
Chìa chiếc bánh ra trước mặt anh.
" Không sao, em ăn hết cũng được"
" Bộ anh hổng đói hả ?"
" Em no là được"
Đặt ly sữa xuống tủ cạnh giường, anh nhìn em một lúc rồi kéo lại sát người, hay tay vòng qua sau eo ôm chặt.
" Ăn xong rồi uống sữa, em dạo đây ốm quá rồi"
Ngắm nghía khuôn mặt vẫn còn nhai nhóp nhép miếng bánh.
" ..ó..ốm.. âu"
" Có, hai cái má mất tích rồi, anh không thích"
"..ậy.. anh.. i..ìm.. ười.. ình.. ích..i"
Châu mày.
" Nói chuyện vậy á hả ? Sao hay đuổi anh quá à"
Nuốt cái ực.
" Hông có đuổi mà em với anh có là gì đâu mà cứ hông thích, anh thích như nào thì anh kiếm đi chứ tự dưng ép em phải ăn cho có cái má bự"
Miệng thì nói luyên thuyên chứ mắt cứ nhìn chằm chằm ra chỗ khác, đâu có dám nhìn anh. Nâng cằm em để hướng mắt nhìn thằng mình..
" Dunk yêu có thích anh không ?"
" Nãy.. nãy nói òi mà.. ghét anh lắm, anh mắng hoài"
" Oh.. vậy Dunk yêu ghét anh cũng được nhưng mà anh thích Dunk yêu mất tiêu rồi phải làm sao đây ?"
Giọng anh trầm, mắt anh cứ nhìn thằng vào khuôn mặt phía trước, hai má trắng trắng dần chuyển hồng rồi đỏ ửng, người em cứng đờ như khúc gỗ, không dám thở mạnh.
" Giờ Dunk yêu nói đi, anh phải làm sao đây ? Anh không thể làm bất cứ chuyện gì cho người mình thích được vì người ta ghét anh dữ lắm luôn"
Tay vẫn giữ chặt cằm em.
" Hay là.. anh nhắm mắt thích đại người khác nha"
Em nhăn mặt..
" Hông được mờ.."
" Tại sao ?"
" Thích đại.. tội người ta lắm, mốt lỡ mà người ta biết anh thích đại thôi người ta sẽ khóc mất"
Anh bật cười.
" Người ta khóc hay em khóc ?"
" E-em.. em khóc làm gì ?"
Cái môi chu chu..
*Chụt*
" Joong.. nụ hôn đầu của em.."
" Sao hả ? À.. anh quên, em bảo em không thích anh, anh xin lỗi"
Buông cằm nhỏ, anh lấy đĩa bánh đã hết rời đi, em vẫn đứng như inh một chỗ không nhúc nhích, chỉ có lấy tay chạm nhẹ vào môi đỏ.
Nguyên một đêm, hai người, hai phòng, không ai ngủ. Anh thì nghĩ mãi cái chuyện em bảo ghét mình, bản thân cũng tự tin lắm nhưng nhiều khi em ghét là thật thì khổ. Còn em thì thích muốn chết mà không dám nói, em sợ lắm, sợ anh chê, sợ anh không thích mình nữa mà nay anh bảo thích thì ngại, không dám đối diện.
Trời sáng, anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi tranh thủ lên xưởng vì hôm nay hàng nhiều lắm. Đêm qua ngủ muộn nên thức cũng muộn, xuống nhà thấy đồ ăn đã có rồi nhưng anh cũng đi mất, tự dưng thấy buồn trong lòng.
( chắc là tại mình bảo không thích nên ảnh cũng né mất rồi)-x
Đó, em nghĩ vậy rồi tự buồn. Tay đau nên cũng thể lái xe đi chợ, cuối cùng em chọn cuộn mình trong chăn cả ngày.
Trời lại tối.
Nay anh mua bánh flan, chỗ em thích ăn. Cái nhà tối thui từ ngoài vào trong..
" Đi đâu rồi hả ta ? Sao không nói mình ? Hay tại hôm qua mình làm quá.. rồi bỏ đi rồi ?"
Nghĩ là thấy sợ, chưa tắt máy xe đã chạy ù vào nhà, bật hết công tắc đèn, nhìn trên nhìn dưới rồi thở phào khi thấy giày dép của em vẫn còn đủ..
Xuống bếp.
Đồ ăn hồi sáng còn y thinh, anh nhăn mặt.
" Sao lại không ăn ? Hay là bệnh rồi ? Mà sao không gọi mình ?"
*Cốc cốc*
" Dunk ơi, Dunk có trong đó không ? Em giận anh hả ? Anh xin lỗi, anh.. chỉ là anh thích em thôi nếu mà em không thích..."
*Cạch*
Em mở cửa rồi, anh chưa nói hết câu nữa mà. Cái chóp mũi đỏ chót, mắt cũng đỏ nốt, muốn sưng húp luôn.
" Dunk ?"
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 240925)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com