Chap 4
" Dunk ? Em làm sao ? Sao khóc ? Em bị sao ?"
Anh cuốn lên hết, hai tay ôm má nhỏ mà xuýt xoa.
" Hic..Joong hết thích em.. rồi đúng hông ?"
" Còn mà, anh thích Dunk yêu mà, anh đâu có hết"
" Nhưng mà... sáng này anh hông có ôm em trước khi đi làm..hic em ngủ dậy.. anh mất tiu rồi"
Anh thở phào, chỉ là em nhỏ nghĩ linh tinh chứ không bị sao nhưng cũng ôm em, xoa tấm lưng nhỏ.
" Hôm nay ở xưởng việc nhiều nên anh tranh thủ đi sớm để chiều về sớm với Dunk yêu mà, anh xin lỗi anh không báo cho Dunk yêu biết, xin lỗi nhé"
Anh càng dỗ em càng hít hà hơn nhưng không có khóc lớn tiếng, chỉ thút thít trong cổ họng.
" Dunk yêu đói lắm rồi đúng không ?"
Cái đầu nhỏ gật lia lịa trúng vai anh.
" Ai bảo không chịu ăn hả ?"
Kéo người em ra.
" Mai mốt có giận anh cũng phải ăn, biết không ?"
Lại gật.
" Dunk yêu muốn ăn gì ? Anh chở đi ăn"
Hít hà thêm chút.
" Giờ này.. hic.. muộn òi.. có ai bán đâu"
" Có, trên đường lớn mới mở quán lẩu, trông cũng ok lắm, đi với anh nha"
" Em chưa.. tắm"
" Vậy tắm đi anh đợi"
" Em.. tắm lâu"
" Không sao, anh đợi được, không gấp, đi đi, anh xuống nhà dắt xe vào trước đã"
Xoa đầu em, anh xuống nhà dắt xe vào sân trước chứ nãy giờ xe còn chưa tắt máy, muốn hết bình luôn. Bánh flan anh cất tủ, tối về em có đói vẫn có cái dặm bụng.
Em tắm lâu thật, tận 40p nhưng anh vẫn vui vẻ ngồi dưới nhà chờ.
" Joong.."
" Xong rồi hả ? Đi .."
" Trông có kì không ạ ?"
Không có gì kì chỉ là nó hơi giống em bé thôi, chiếc quần joker xám trắng với áo hoddie có nón, bên trên còn có tai thỏ.
Anh lại gần, chỉnh nón cho em.
" Không kì, trông đáng yêu, anh thích"
Cái má hồng hồng, cưng lắm, anh nhìn suốt.
" Đi đi ạ.. muộn.. người ta đóng cửa"
" Hôn má.. được không ? Má của em á ?"
Không biết anh hỏi làm gì khi tối qua anh cướp mất nụ hôn môi đầu của người ta.
" Anh chê mất má anh thích mà.. anh còn đòi hôn"
" Thì đúng là cái má anh thích nó mất rồi nhưng mà cái hôn này không phải do má mà là do em"
Hết hồng rồi, nó đỏ chót.
" Được không ?"
Gật nhẹ.
" M-một cái hoi nha"
Tiến sát một chút, luồn tay vào lớp nón ôm đôi má..
*Chụt*
Anh hôn môi.
" Joong.. anh kì quá à, anh lừa em"
" Xin lỗi, tại cái môi của Dunk yêu dễ thương hơn"
" Joongggg"
" Rồi rồi, đi ăn, được chưa. Ra anh mang giày cho"
" Người ta tự mang được mờ"
" Tay em còn đau, nghe lời tí nào"
Lấy trong tủ ra đôi giày mà em thích nhất, đôi đó anh tặng sinh nhật năm 18, mang riết tới giờ. Nó không mòn đâu.. tại có mang đâu mà mòn, phải dịp đặc biệt hay là đi đâu xa cùng anh mới mang thôi.
Chiếc xe máy băng băng ra đường lớn rồi quẹo vào một đường nhỏ chút xíu mới tới quán lẩu. Quán nằm ở bờ kè, mát rượi, nhìn xung ưuanh cũng đông nên anh dắt em đi thẳng vào mé trong nhưng kế bên hành lang cho mát.
Gọi một phần lẩu, một phần tôm chiên, một phần cơm thịt heo chiên xù, thêm hai ly nước mát. Bình thường khi đi ăn hai người sẽ ngồi đối diện nhau, vậy mà nay anh chọt chẹt ngồi kế bên rồi.
Ngồi được mười phút, tôm chiên với cơm đã lên. Nhìn đĩa cơm mà em không chớp mắt, mùi thịt heo chiên xù m đã thơm vậy mà còn thêm sốt phômai ở trên làm mùi cứ xồng xộc chạy vào mũi.
Múc vào chén nhỏ cho em ít cơm, xé ít thịt heo với chan lên sốt phô mai.
" Thổi đấy, nóng"
" Thơm quá ạ"
" Ừ, trông cũng hấp dẫn, ăn thử xem ngon không ?"
Không múc cho mình mà nghiên người, chống cằm nhìn người nhỏ trước mặt cho muỗng cơm đầu tiên vào miệng. Thật ra đồ ăn ngon hay không dễ biết lắm, đôi mắt em hiện rõ lên hết.
" Ngon lắm hả ?"
Miệng nhai phòng cả má, mắt long lanh, đầu gật lia lịa, nhìn cưng lắm. Em múc một muỗng to, không quên xé miếng thịt bỏ lên, đưa tới miệng anh.
" Em ăn đi, còn trên dĩa quá trời nè"
" ăn..i"
Phải ăn thôi, cơm ngon nhưng em đúc cho ăn thì ngon hơn.
Xong bữa tối, bụng em nó căng, tại anh cứ ép. Ngồi đằng sau, gió thổi hiu hiu, mắt em nhắm hờ, tựa đầu trên vai anh.
" Có buồn ngủ thì bảo anh nhé, anh lấy đồ cột em chứ không lại rớt xe"
" Hông có mờ, hông ngủ gục đâu mờ"
" Anh rành em lắm á, ăn mà nó tí là ngủ rồi, ôm chặt vào, mắc công lại rớt anh xót"
Mấy ngón tay siết chặt vào túi áo của anh chứ không ôm nhưng bị anh kéo ra phía trước bụng rồi giữ đó luôn.
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 260925)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com