Chap 8
" Ahhh Joong, đừng mà.."
Em đang bê tô canh vậy mà anh vãn cố hít hà cái cổ trắng, tí nữa là đổ canh xuống sàn..
" Joong.. đừng mờ.. đổ canh"
Buông người em.
" Xin lỗi Dunk yêu nhé"
Đặt xuống bàn, có chút giận. Không phải giận vì anh hôn cổ mà giận vì lỡ đổ canh thì anh sẽ không có canh ăn.
" Anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm"
" Có giận anh không ? Xin lỗi mà"
" Em không có giận mà, đi rửa tay đi"
" Tuân lệnh"
Anh nghe lời.
" P' DUNKKK BÁN EM HỦ KEM DÂU"
Thằng nhóc hồi sáng kêu lớn mắc dù em đã đóng quầy.
" P' DUNKKK"
" ĐỢI ANH TÍ"
Em phải hét lớn nó mới ngưng.
" Anh ăn trước đi em ra bán cái"
" Ra đi, anh đợi"
Ra mở quầy, nhóc đứng phía trước, tay cầm tiền, mắt đỏ chót.
" Của em nè.. ủa Kon, sao vậy ?"
Em đưa kem qua quầy nhỏ nhưng giữ lại để hỏi chuyện.
" P' Dunk đưa em lẹ đi, nhanh đi"
" Chuyện gì vậy ? Nói anh nghe"
Mắt thằng nhóc láo lia nhìn xung quanh như sợ điều gì đấy.
" Vào nhà anh đi, nhanh lên"
Đóng quầy, chạy vòng qua mở cửa.
" Chuyện gì vậy em ?"
Anh thấy, vội đứng lên.
" Thằng Kon nó bị sao á, để em cho nó vào nhà đã"
Nghe vậy anh cũng chạy ra đón thằng Kon.
Cửa mở.
Nó bước vào.
Giờ em mới thấy, chân nó không mang dép, trên tay còn có vài vết xước đang rỉ máu.
Đóng cửa, đưa Kon vào trong.
" Kon, nói anh nghe, chuyện gì vậy ? Mẹ em đâu ?"
" P' Dunk"
Môi nó run bần bật. Em ôm tay nó.
" Nói đi, anh nghe, không sao đâu"
" Ông ấy .. lại về rồi P' Dunk"
" Ai ?"
" Ba em"
Nhắc tới " ba" là nó siết chặt tay.
" Lúc nãy em đang ngồi, ông ấy xong vào, cầm chai rượu bể, ổng bảo mẹ em đưa tiền mua trả nợ, mẹ em không có nên ổng đánh mẹ em, đánh luôn cả em"
Nhóc càng nói tay càng run.
" Mẹ kéo em ra ngõ sau rồi đưa em tiền, bảo em đi mua kem ăn.. giờ em không biết mẹ.. ở nhà thế nào"
Em nhìn anh.. anh biết em muốn gì.
" Giờ anh sẽ qua bển xem, Kon ngồi đây với Dunk đi"
" Không được, ông ta sỉn rồi, nguy hiểm lắm"
Em cản.
" Yên tâm, có gì anh sẽ báo cảnh sát trước, được không ? Chứ tình hình này mình cũng không thể ngồi yên"
Anh ra sau bếp lấy cây chày nhét túi quần rồi xách theo đèn pin qua nhà thằng Kon. Từ nhà anh qua nhà thăng Kon chừng 500m. Đường khá vắng mặc dù mới 7h. Em đứng ngay cửa nhà nhìn phía bóng lưng đang xa dần xa dần..
" Kon, em ở đây nhé, anh đi xem sao.."
" P' Dunk.. cho em đi chung đi"
Nó níu tay em, em dắt theo, đóng cửa cẩn thận nhưng không khoá, chỉ là phòng hờ lát có gì thì chạy. Anh đến nhà thằng Kon, chưa gần là đã nghe tiếng đồ đập bể nát.
" MẸ NHÓC KON ƠI, CÓ NHÀ KHÔNG ?"
Anh hét lớn, tiếng đập phá đồ ngưng lại. Cứ ngỡ là ông ta- ba thằng Kon bước ra nhưng không.. là mẹ nó.
" L-là cậu Joong hả ? C-cậu kiếm tôi có gì không ?"
Mặt bà rướm máu, vết bầm trải dài từ đỉnh trán xuống mép miệng, tay chân vết xước đầy rẫy. Bà hỏi anh mà môi run lên bần bật.
" À kiếm chị, thằng Kon nó qua nhà tôi mua kem mà không trả tiền, chị xem qua dắt nó về dùm tôi chứ nó khóc um sùm lên"
" Ủa ? T-Tôi có đưa tiền cho nó mà"
" Ôi tôi đâu có biết, chị qua xem đi, nó bảo trong túi không có tiền"
" Ờ ờ.. c-cậu đợi tôi một chút"
Bà quay vào nhà, nói gì đấy với ông ta nhưng chỉ nhận lại mấy tiếng đồ đổ bể.
" CHỊ ƠI NHANH LÊN"
Anh lại hét, tiếng đổ bề ngưng hẳn.
" Ê thằng kia..uc mày là thằng nào mà...uc kiếm dợ tao ?"
" Ôi ba thằng Kon đây nè, quên em à ? Joong đây, thằng ở xưởng gỗ"
Ông nheo mắt nhìn anh rồi xấn tới.
" Mày..uc ở xưởng gỗ thì..uc kệ mẹ mày.. chuyện là mày..uc đến đây kiếm..dợ tao.. uc là chuyện tao sẽ..uc không bỏ qua"
Vừa nói xong ông đã lấn tới, mấy bước đi loạng choạng của lũ sĩn cũng làm anh khó xử.
" Ôi, ba thằng Kon.. tôi đến tìm dợ anh là vì thằng Kon nó đi mua kem mà thiếu tiền, bây giờ tôi cần chị ra để đưa nó về"
" Tao..uc cốc càn biết..mày ngoại tình..uc dới dợ tao..uc tao sẽ..giết mày"
Ông ta tiến tới, anh con lùi, mãi đến bờ rào anh mới lấy cây chài ra.
*Xoảng*
*Bụp*
Tiếng chai bể, tiếng chày đập va nhau cùng một lúc.
" TRỜI ƠI ÔNG ƠI, THÔI ĐI ĐỪNG GÂY HOẠ NỮA"
Bà chạy từ trong nhà ra, giữ tay ông, nhân cơ hội này anh giật rồi đập chày vào người ông liên tục.
" ÔI CẬU JOONG, TÔI XIN CẬU, TÔI LẠY CÂU MÀ.."
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 280925)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com