14. Không muốn mở lòng.
Kim Ami nay đã 27 tuổi, không quá lớn nhưng cũng chẳng quá non trẻ nữa. Ở cái độ tuổi ổn định sự nghiệp và cũng trải qua đủ để tự biết chọn lọc điều gì tốt cho bản thân mình. Chuyện tình cảm cũng thế, sau những chuyện đã qua, từ lâu cô bác sĩ này cũng chẳng còn muốn vướng bận thêm ai.
Một cô gái vừa có ngoại hình, vừa có học thức, lại thêm nền tảnh gia đình tốt, đương nhiên không ít ong bướm vây quanh. Nhưng mỗi người tiếp cận, cô cũng đều thẳng thừng từ chối. Từ bao giờ đã vô hình vẽ nên một vòng an toàn mà chỉ có cô ở trong đấy. Với người ngoài, đây có thể là một sự lựa chọn khó hiểu, họ nghĩ cô cô độc, nhưng Ami thật thích cảm giác an toàn với chính cuộc sống độc thân này. Độc lập, tự chủ, tự do có gì lại không thích chứ ?
Suốt nhiều năm dài như thế, bình ổn như thế, cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện. Jeon Jungkook chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn của Ami. Ấy vậy mà lại chẳng hề đơn giản, không biết từ khi nào anh ấy lại tiếp cận vòng an toàn ấy mà muốn chen chân vào nơi đó cùng với cô. Đương nhiên, giám đốc Jeon cũng nhận được "đãi ngộ" như những người trước, Kim Ami cũng từ chối anh, bài xích anh khỏi cuộc sống cô. Nhưng anh hết lần này đến lần khác tìm mọi cách tìm hiểu cô, quan tâm cô. Mặc cho cô có khắt khe bao nhiêu, anh cũng mặc kệ. Có vẻ sự lì đòn của Jungkook đã khiến Ami ngày càng bỏ lơ sự phòng thủ của mình, cô vô tình dễ dãi với anh từ lúc nào cũng chẳng nhớ.
Cuộc sống của Ami đột nhiên lại thay đổi đến lạ khi anh xuất hiện. Dù chẳng là gì của nhau, nhưng anh lại quan tâm cô từng chút một. Hai người rất bận với công việc, nhưng mỗi sáng anh đều gửi đồ ăn sáng đến cho cô, bao giờ cũng kèm theo vài tin nhắn chào buổi sáng. Hôm nào rảnh rang hơn sẽ đến bệnh viện chờ cô tan làm. Khi Ami né tránh anh, Jungkook lại không ép cô, đôi khi chỉ nhìn thấy cô thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.
Về phía Ami, cô đã vô thức bớt khắt khe với anh từ bao giờ cũng chẳng hay biết. Cô nói chuyện với anh nhiều hơn, không còn né tránh anh như trước. Có lẽ khi ở bên Jungkook, cô cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu nên mới dần thu hẹp vòng an toàn với anh.
Cả hai cũng thường đi dạo cùng nhau khi rảnh. Cứ như thế, dần dần và chậm chạp bước đến gần bên nhau hơn, dần mở lòng mình hơn. Jungkook ngay từ đầu đã xác định rõ tình cảm của mình với cô là gì. Nhưng Ami hình như vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của cô dành cho anh là loại gì, liệu đó có phải là tình yêu không ?
Có thể người trong cuộc lúc nào cũng không thể nhìn nhận vấn đề một cách tường minh nhất. Chunghee từ đầu vẫn luôn quan sát Ami, cô hơn ai khác nhận thấy bạn mình thay đổi thế nào. Ami cười nhiều hơn mỗi lần nhìn vào điện thoại, cô biết ăn đúng bữa khi có người quan tâm. Ánh mắt cô nhìn Jungkook cũng bị Chunghee nhìn thấu. Ami chắc hẳn đã rung động nhưng cô chưa nhận ra là mình đã phải lòng Jungkook.
Hôm ấy là một ngày thứ 7 đẹp trời, Ami vừa hoàn thành ca trực đêm của mình. Trong lúc chuẩn bị ra về thì Chunghee gõ cửa phòng.
-" vào đi..."
-"cậu về sao...?"
-"uhmm, mình có hẹn nên chắc chưa về ngay đâu"
Chunghee uhm ờ một chút, cô đoán biết là hẹn với ai rồi, vì cả tháng qua chỉ có mỗi một chiếc xe quen thuộc đến đón cô bạn Ami mà thôi. Nhưng Chunghee vẫn chần chừ để hỏi tiếp.
-"hẹn với giám đốc Jeon à"
-"uhm.."
Sau khi trả lời, một khoảng im lặng tràn đến. Ami nhận ra điều gì đó thì ngẩn mặt, Chunghee đã nở nụ cười vô cùng đầy sự trêu ghẹo.
-"đừng có nghĩ bậy, vì anh ấy dạo này hay giúp việc ở trung tâm xã hội nên mình với anh ta mới có chuyện để bàn thôi"
-"cậu nói dối ai thì được, nhưng nói dối mình thì không được đâu"
-"cái gì chứ...mình với anh ta thật sự đâu có chuyện gì"
-"cậu không nhận ra bản thân mình thay đổi thái độ với anh ta rồi à ? Cậu động lòng rồi đúng chứ ?"
-"..."
-"đồ ngốc nhà cậu, yêu thì có gì sai đâu mà phải giấu chứ ? Lâu rồi cậu không cặp bồ nên quên luôn cả cảm giác rung động à ?"
-"tớ - tớ thật sự không yêu anh ta mà.."
-"cậu thử hỏi lại lòng mình đi. Cậu có nghĩ đến anh ta không ? Có thấy bồn chồn khi ở gần anh ta không ? Có thấy khó chịu khi anh ấy tiếp xúc với người con gái khác không ? Nếu có, thì cậu đã yêu rồi đấy"
Chột dạ là hai từ trong tâm trí Ami ngay lúc này, cô nhận ra mình bị nói trúng hoàn toàn tim đen. Cô thật sự có những thứ cảm giác này, nhưng cô mãi không để ý cho đến khi nghe những gì cô bạn Chunghee nói. Từ chột dạ chuyển sang hoài ghi về bản thân mình. Cô không biết gọi tên cái cảm giác ấy là gì, nhưng thật sự nôn nao, phấn khởi khác lạ hoàn toàn khi nhắc đến cái tên Jeon Jungkook.
Ami ho khan, cô tỏ ra bình thản
-"cậu xem phim quá 180 phút rồi đấy, tớ không có thích anh ta thật. Tớ đã thề sống độc thân cả đời rồi còn gì."
Chunghee đã nghe ấp úng trong lời nói kém tự nhiên kia thì biết ngay Ami đang hoang mang với cảm giác với bản thân rồi. Nhưng cô nghĩ chuyện này nên tự đề Ami nhận ra, cô thôi k làm khó Ami nữa.
Ami thơ thẩn tan làm, cô suy nghĩ mấy thứ Chunghee vừa nói lại tự doạ bản thân mình mấy lần. Thấy tin nhắn Jungkook gửi đến, cô cũng giật mình. Anh bảo vì kẹt xe nên sẽ đến muộn một lúc. Ami nhìn màn hình một lúc lâu, nhập tin nhắn gì đó rồi lại xoá. Cuối cùng khi cô đã ngồi hẳn vào xe của mình, cô mới bấm gửi đi dòng tin nhắn
[ hôm nay tôi cảm thấy không được khoẻ, hẹn hôm khác nhé ]. Sau đó lái xe trở về nhà.
.....................
Ami hôm nay tiến hành một cuộc phẫu thuật tương đối khó, khá mất nhiều thời gian nên hầu như cả ngày đều ở trong phòng mỗ. Kết thúc cuộc đại phẫu cũng đã gần 11 giờ đêm. Chunghee biết cô từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên đã đặt một phần ăn trên bàn làm việc của cô.
Vì quá mệt mõi, Ami cũng không buồn ăn là mấy, cô ngồi thừ ra ghế, đúng lúc thiếp đi thì cửa phòng truyền đến tiếng động.
-"cậu không dùng điện thoại à ? Sao gọi mãi không nghe vậy"
-"bệnh nhân gặp chuyện gì sao ? Vết mổ chảy máu hả ?"
-"không có, hiện tại các chỉ số vẫn bình thường"
-"vậy tìm mình làm gì ? Mình mệt lắm"
-"àaa, thật ra có người tìm cậu. Anh ta đợi cậu từ 6 giờ chiều đến giờ"
Ami mở mắt, cô nhìn Chunghee một lúc. Sau đó lại nhắm mắt vờ như ngủ rồi nói.
-"mình không muốn gặp anh ta đâu. Cứ bảo đại một chuyện là mình bận hay sao đi"
Chunghee bất ngờ, có điều gì đó bất thường. Thái độ này thay đổi thật khó hiểu.
-"hai người gây nhau hả ?"
-"không ! Đã là gì đâu mà gây"
Nhận thấy Ami nghiêm túc, Chunghee cũng rụt rè hỏi lí do.
-"có chuyện gì hả Ami ?"
Một khoảng lặng u ám bao vây không gian này. Nó còn lạnh hơn cái không khí ở phòng mổ. Ami nhắm mắt, ngồi im như tờ mà không đáp lại. Chunghee bậm môi hồi hộp đợi, có lẽ Ami đã ngủ rồi nên cô lặng lẽ muốn rời đi. Nhưng thật ra Ami không ngủ, cô chỉ suy nghĩ gì đó rồi nói. Suy nghĩ này cũng đeo bám cô suốt mấy ngày qua.
-" mình nghĩ mình không ổn rồi, có lẽ là cậu đã nói đúng, tớ thật sự phải lòng anh ta rồi..."
-"vậy...vậy thì cậu phải gặp anh ta chứ"
-"tớ không gặp anh ta đâu. Tớ không muốn day dưa cái cảm giác này."
-"cậu bị ấm đầu hả ? Nói cái gì vậy, thích người ta sao lại không nói."
-"mình không muốn bản thân mình mở lòng nữa, mình sợ lặp lại cảm giác ấy một lần nữa"
-"...."
-"tớ sẽ nhanh chóng quên anh ta thôi."
-"..."
-"cậu chuyển lời tới anh ấy giúp mình. Bảo anh ta về đi, mình sẽ không gặp anh ta đâu"
.................
Chunghee rời phòng làm việc của bác sĩ, cô ngẩn ngơ xuống lại chỗ làm việc của mình. Jungkook vẫn ở đấy đợi, có lẽ quá lâu rồi nên lại bồn chồn không yên, không thể ngồi yên vị mà đi qua đi lại, vừa đi vừa nhìn vào bên trong dò xét. Cô y tá họ Hwang vẫn chưa biết có nên nói với anh không thì liền chạm mắt anh. Nhất thời cô lại sượng trân, không biết nên kiếm cái lí do gì để lắp vào.
-" Ami vẫn chưa làm phẫu thuật xong à ?"
-"ca phẫu thuật xong rồi.... Còn cậu ấy thì không được khoẻ lắm. Chắc là hôm nay anh đừng đợi nữa, về nghỉ sớm đi"
-"em ấy bệnh sao ? Mấy ngày trước cũng bảo là không khoẻ"
-"cái này thì.... Chắc ca phẫu thuật mất nhiều thời gian nên cậu ấy kiệt sức thôi mà"
-"...."
-"....thế anh về nhé, tôi sẽ nhắn lại cho cậu ấy rằng anh đã đến"
-" khoan đã y tá Hwang, cô đợi tôi một lúc được không ?"
Nói rồi Jungkook chạy đi đâu đó với dáng vẻ vội vàng. Tầm 15 phút sau anh quay lại, đưa cho Chunghee một túi đồ ăn.
-"cô gửi cho Ami giúp tôi nhé. Chắc em ấy vẫn chưa ăn gì, ăn ít cháo sẽ ấm bụng hơn... cảm ơn cô"
Chunghee méo miệng cười, cô chắc rằng Ami bây giờ sẽ không ăn mấy thứ này từ anh rồi. Nếu như bỏ đi lại tiếc vô cùng vì Jungkook rất là thành ý.
Jungkook quay lại xe, Chunghee mím môi sau đó gọi anh.
-"giám đốc Jeon, tôi có chuyện này...tôi nghĩ mình nên nói với anh"
..................
Lại là chiếc bàn quen thuộc ở căn tin bệnh viện. Chunghee ngập ngừng không biết có nên nói với Jungkook không. Vì đây là câu chuyện rất ít người biết về Ami, lý do mà cô luôn tránh xa chuyện tình cảm bấy lâu nay. Chunghee không chắc rằng quyết định này là đúng đắn, vì ngoại trừ cô và người nhà Ami ra hầu như không ai biết về chuyện này. Nhưng sau khi quan sát Jungkook một thời gian, cô thấy an tâm khi Ami ở bên cạnh anh. Nên nói ra chuyện này coa thể giúp anh hiểu cho Ami hơn. Ami cũng không vì đó mà hy sinh nên hạnh phúc đáng có của mình.
-"cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"
-"ờ thì.... Chuyện này cũng khá để mở lời đấy, rất ít người biết chuyện này, nhưng tôi thấy anh chân thành nên sẽ cho anh biết."
-"Ami thật sự đã rung động với anh rồi"
-"thật á !"_Jungkook mừng đến hai mắt anh sáng hửng lên, ngay lập tức coa thể chạy khắp bệnh viện để kiếm cô
-"nhưng mà cậu ấy sẽ không gặp anh nữa đâu...."
-"cô vừa nói gì đấy ? Ý cô là sao ?" Vui mừng không bao lâu lại bị một gáo nước lạnh khiến anh bàng hoàng.
-"Ami cậu ấy đã thề rằng không bao giờ yêu ai nữa, cậu ấy rung động với anh nhưng sẽ tìm cách để bản thân mình quên anh đi"
-"tại sao ?"
-"....."
-"cô mau nói đi ! Tại sao cô ấy phải làm thế !"_anh như muốn nổi đoá, tim muốn nhảy vụt ra bên ngoài
-"bởi vì Ami đã từng lập gia đình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com