19. người cũ quay trở lại
Jeon Jungkook vừa loay hoay đứng trước gương thắt carvat, điện thoại kẹp bằng vai áp sát vào tai vì bận nghe điện thoại.
-"hôm nay có tiệc rượu với bên đối tác nên không đến đón em được. Về đến nhà thì nhắn cho anh"
Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói quen thuộc, có vẻ vẫn còn say ngủ. Jungkook dặn dò thêm mấy chuyện nên khi vào đến xe mới tắt máy.
Hôm nay công ty anh có cuộc họp với công ty của chủ tịch Kim, nên từ sớm anh đã chuẩn bị rất sớm vì muốn mình trông chỉnh chu nhất có thể. Giám đốc Jeon vẫn luôn chu toàn trong mọi việc, nhưng vì lần này người anh gặp không chỉ với danh nghĩa là đối tác mà còn là ba của Ami, nên anh mới bỏ thời gian thêm một lúc. Cuộc họp diễn ra rất tốt đẹp, sau hơn mấy tháng thảo luận cuối cùng cũng đã đi đến được một thảo luận chung. Tâm tình anh đỡ căng thẳng mấy phần. Jungkook ở công ty xử lí thêm mấy việc, đến chiều anh rời khỏi phòng làm việc để chuẩn bị đến tiệc rượu.
Bữa tiệc này mỗi năm đều có 1 lần, là nơi tụ họp của những doanh nhân lớn, những đối tác tiềm năng. Jeon Jungkook năm nay cũng may mắn lọt vào danh sách dự tiệc. Xuất hiện với bộ vest lịch lãm, anh thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía mình. Chủ tịch Kim và 3 người con trai của ông cũng đến dự, chủ tịch Kim bận bịu tiếp rượu với nhiều đối tác. SeokJin, NamJoon và Taehyung thì ngồi ở một cái bàn gần đấy, dù gì nơi này cũng không quen biết ai nhiều, dù có gặp mặt hay từng làm việc qua thì họ cũng chỉ tiếp rượu với ba Kim nên họ cùng nhau nhâm nhi rượu.
-" người kia có phải giám đốc Jeon không ?"_Namjoon.
-"đúng là cậu ấy rồi, nhìn thấy các tiểu thư chủ tịch vây kín thế là biết rồi. Anh còn nghe trong ngành đồn rằng mấy cô tiểu thư đấy siêng năng đi gặp đối tác cùng với chủ tịch chỉ vì muốn gặp giám đốc Jeon thôi đấy" _SeokJin.
Taehyung nhìn đăm đăm lấy Jeon Jungkook . Thấy anh cười nói với mấy cô gái rất vui vẻ thì suy nghĩ chuyện đến chuyện gì đấy. Chẳng biết cậu ta có sức hút gì mà cô gái nào đôi mắt cũng trông sáng hửng lên cả.
Jeon Jungkook thấy được Taehyung nhìn mình nên anh rời đi, tiến về phía ba anh em nhà họ Kim để chào hỏi. Khi được ngồi cùng bàn, Namjoon và SeokJin liên tục buông lời khen cho Jungkook, thế mà gương mặt Taehyung lại không có tí cảm xúc nào.
-"này Kim Taehyung em có thể lịch sự hơn một chút không ? Sao em cứ nhìn Giám đốc Jeon với cái ánh mắt đó vậy"
Kim Taehyung đặt li rượu xuống bàn, anh nói nhỏ với Jungkook.
-"nhìn qua một lượt dáng vẻ của cậu thôi đã thấy vô cùng bay bướm rồi. Tôi nói đúng rồi chứ ?"
-"tôi bay bướm ? Tôi chỉ nói chuyện với khách hàng của mình thôi mà ? Anh đừng đa nghi như thế được không ? Tôi rất chung thuỷ đấy nhé "
-" đừng bảo là cậu vẫn còn đeo đuổi Ami đấy nhé ?! Bỏ cuộc đi, con bé không phù hợp với mấy tên đào hoa như cậu đâu"
Jungkook ngân giọng một lúc, anh có chút bất mãn hỏi.
-"mà sao anh chắc là không hợp ? Anh là con gái chắc ? Anh hiểu lắm sao ?"
-" bị ngốc sao còn hỏi ? Tôi với con bé là cùng ba mẹ sinh ra đấy ! Sao mà không hiểu hả cái tên này !"
Lần nào gặp mặt hai người cũng lời qua tiếng lại như thế, dù không có hì căng thẳng nhưng không ai nể ai câu nào. Hai người anh nhìn họ trông cảnh tượng lại quen thuộc đến bật cười. Giống hệt mỗi khi tụ họp, Ami và Taehyung cũng nhộn nhịp như họ bây giờ. Không muốn chen ngang cuộc trò chuyện của họ, Seokjin và Namjoon chỉ cười trừ.
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, bỗng tầm mắt của Namjoon rơi đến một chỗ cách đó không xa. Ban đầu lướt qua anh còn nghĩ mình nhìn lầm, ngẩn người một lúc anh khều lấy Seokjin.
-"anh hai, anh nhìn kìa. Có phải tên đó không ?"
Kim Seokjin cũng ngẩn người, anh không thể tin vào điều vừa nhìn thấy. Hai người vẫn đăm đăm nhìn cho rõ dáng vẻ đó, chắc chắn không nhầm người. Phía bên kia, người đàn ông ấy cũng nhìn về phía này, anh ta nói gì đó với những người ở đấy rồi bước về phía bàn của họ.
Từ từ tiến lại gần đến khi gần ngay trước mắt, lúc này Seokjin và Namjoon mới thật sự bất ngờ mở to cả mắt. Kim Taehyung cũng không còn nói chuyện nữa, anh cũng có chút bất ngờ. Người đàn ông kia cất lời chào. Sắc mặt ba người con trai nhà họ Kim liền biến sắc, trông khó coi vô cùng, ánh mắt cũng khiến không khí đầy mùi súng đạn.
-"chào mọi người, đã lâu không gặp"
Người đàn ông đưa tay thiện ý muốn làm quen, nhưng cả ba bọn họ đều làm lơ đi. Seokjin không nói, anh uống một hóp rượu vì cảm giác cổ họng mình khô khốc đi. Kim Taehyung khoanh tay trước mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị dành hết cho vị khách này. Và anh ta như cũng đoán trước được chuyện này, không mấy khó xử, khi nhìn đến người đàn ông thứ 4 trong bàn tiệc này, có chút lạ nhưng cũng có chút quen.
-"chào anh, giám đốc Jeon đúng chứ ? Chúng ta đã gặp nhau ở cuộc họp ở Mỹ đấy"
Jungkook liền nhận ra anh, hôm ấy doanh nhân người Hàn hiếm hoi có mặt trong sự kiện mà anh công tác ở Mỹ chính là người này đây. Anh ta có một công ty khởi nghiệp ở Mỹ, thời gian tới sẽ mở rộng sang thị trường Hàn Quốc. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi lại gặp nhau ở đây, hôm đấy chỉ chào nhau vài câu, mãi đến hôm nay mới chính thức nói chuyện.
Trước cái chào thân thiện của người đàn ông, Jungkook vui vẻ đáp bằng một cái bắt tay và vài ngụm rượu xã giao.
-"tôi nhớ ra anh rồi, giám đốc công ty NJH ở mỹ đúng chứ ? Chào anh tôi là Jeon Jungkook, giám đốc điều hành của Y"
-" chào giám đốc Jeon, gọi tôi là Nam Joohyuk được rồi"
Hai người trao đổi vài việc gì đó, rất vui vẻ. Nhưng ba người kia lại chẳng mấy hứng thú, phải nói là họ trông khó chịu ra mặt. Taehyung không nhịn được mà chen ngang.
-" muốn kết bạn thì đi ra chỗ khác mà nói chuyện, đúng là phiền chết đi được"
-"..."
Jeon Jungkook bất ngờ nhìn anh, Taehyung lại không phản ứng gì, anh đặt ly rượu trên bàn có phân mạnh tay, ánh mắt sắc lẹm khiến Jungkook giật mình.
Tiếng chuông điện thoại của Namjoohyuk vang lên, anh xoay lưng nghe điện thoại, một lúc sau đó không lâu chỉ nghe được một câu.
-"mọi chuyện cứ thế quyết định đi, tôi đang bận"
Taehyung cười khẩy một cái, anh nhái theo cử chỉ kia, anh lầm bầm"
-" bận lắm sao, cứ ra vẻ thanh cao gì khó chịu chết đi được"
Namjoon cũng thêm một câu
-"chúng ta biết rõ về nhau mà, không cần phải tỏ ra quen biết làm chi đâu cậu Joohyuk"
-"nếu mời rượu xong rồi thì mời cậu đi cho"_Seokjin
Nam Joohyuk cũng không bất ngờ lắm, anh cười một cái, không thấy mất tự nhiên gì, chỉ xem đó là thái độ bình thường của họ.
-" tôi nghĩ mình có việc phải đi rồi, hôm nào có dịp lại hẹn giám đốc Jeon nhé"
-"chắc chắn rồi"
Anh xoay sang chào Jungkook một câu rồi quay lưng rời đi. Jungkook ngồi lại bàn, anh có chút tò mò nhìn sang 3 người đàn ông kia, không hiểu vì lí do gì họ đều thái độ với Nam Joohyuk như thế.
-"cậu ta về Hàn Quốc bao giờ vậy ?"_Namjoon
-"sao anh mày biết được, anh cũng rất bất ngờ lắm đây này."
-" em nghĩ chắc ở đất Mĩ không sống được nên phải ló mặt về đây thôi,
Nghe 3 người xì xầm to nhỏ chuyện gì đó về Nam Joohyuk, Jungkook mò mò hỏi
-" mọi người cũng quen anh ta sao ?"
-"không những quen còn rất rành nữa" _Taehyung
-"nhưng có vẻ mấy anh không thích anh ta lắm thì phải...."
Taehyung nhìn sang Jungkook, anh nhếch một bên môi.
-"cậu cũng để tâm quá đó chứ. Mà có lẽ cậu rất thích hắn ta thì phải ? Thế sao tôi lại phải trả lời mấy câu hỏi của cậu chứ ?"
-" anh bị hâm hả ? Sao tự nhiên tôi lại ghét anh ta làm gì ? Tôi thấy anh ta cũng rất tài năng đấy, lại còn rất khiêm tốn nữa"
-"buồn cười thật đấy..."
Taehyung vừa đáp vừa buồn cười, thì ra Jeon Jungkook tung hành trên chiến trường bấy lâu nay lại là tuýp người dễ làm quen kết bạn đến thế này sao. Nên gọi anh ta là dễ dải hay ngây thơ đây ?
-"áy chà, vậy là cậu cũng chưa biết gì rồi. Để tôi xem lúc cậu biết chuyện thì còn cười tươi như thế không ?"
Nói rồi Taehyung bỏ đi, Jeon Jungkook ngồi đấy chẳng hiểu chuyện gì.
....................................
Ami vừa có một ca phẫu thuật mới hoàn thành cô đã vội rời đi đến phòng của bệnh nhi. Giữa hành lang vắng người, chỉ có cô và vú nuôi của Erik. Cô thở một hơi nặng nề, cô kiềm chế bản thân mình đừng quá mất bình tĩnh. Vừa nảy Seojun báo rằng người giám hộ của bé muốn làm thủ tục xuất viện, Ami đã khômg thể tập trung cho nữa phần còn lại của ca mổ. Chỉ vừa mới sáng nay, khi cô kiểm tra cho Erik, các chỉ số đã thể hiện sự bất thường. Cô đã đợi phía gia đình nhanh chóng kí giấy làm phẫu thuật để tính mạng của bé không có gì nguy hiểm. Nhưng khi nghe 2 chữ " xuất viện", Ami thật sự không thể hiểu nổi gia đình này nữa rồi.
-"chẳng phải tôi đã nói tình trạng của bé không ổn sao ? Một đứa bé không thể chịu đựng nổi cơn đau tim này đâu, có thể cả tính mạng cũng khó giữ, sao lại quyết định xuất viện ?"
-"thưa bác sĩ, tôi đã nói với ba mẹ của bé rồi, nhưng họ bảo thế tôi cũng đành thôi ạ..."
Ami chậc lưỡi, cô nắm lấy cái đầu ê ẩm của mình.
-" cô gọi cho phụ huynh của bé đi, tôi sẽ nói chuyện với họ"
Bà vú tra số điện thoại, mất một lúc đổ chuông khá lâu bên kia đầu dây mới kết nối.
-"alo, cậu chủ ! Erik hiện không ổn, bên bệnh viện họ bảo cần cậu kí tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.."
Mơ loa ngoài, Ami cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Cái cách bên kia im lặng như thể đang chần chừ kiến cô khó chịu. Rồi đầu dây phát ra một câu trả lời
[ -"mọi chuyện cứ thế quyết định đi, tôi đang bận" ]
Ami giật lấy điện thoại, cô mất bình tĩnh trước sự thờ ơ kia của một người đã làm ba.
-" anh có thật sự là ba của thằng bé không ? Con của anh có thể chết bất cứ lúc nào đấy !"
Nhận lại tiếng tít tít, bên kia đầu dây đã tắt máy từ bao giờ, có lẽ ngay cả khi cô còn chưa cất lời.
-"cái tên chết tiệt, như này cũng mà để người ta gọi là ba được à ?"
-"...."
Đêm đó, Kim Ami muốn kiểm tra tình hình lần nữa cho Erik nên nói với văn phòng sáng mai mới làm thủ tục xuất viện cho bé. Trong căn phòng tối, cô nhìn vào chỉ số trên các máy theo dõi mà lòng cứ bất an. Nhìn lại thằng bé nằm trên giường, tiếng thở khò khè khó khăn vì căn bênh tim, nhưng cô lại đứng đây bất lực mà không làm được gì hơn. Quay về phòng làm việc với tâm tình mệt mõi, cô thật sự đau đầu đến rối ren. Trong lúc bế tắt ấy thì màn hình điện thoại sáng đèn.
[ em xuống cổng bệnh viện đi ]
Nhận được tin nhắn của anh yêu, Ami liền xuống ngay cổng. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là bóng dáng quen thuộc của anh ở trong xe đang vẫy tay chào mình. Ami đột nhiên cũng mỉm cười, nổi phiền muộn vừa mới đây đột nhiên quên sạch đi.
Jungkook vừa dự tiệc rượu xong liền trở về nhà nấu ít thức ăn đơn giản, biết bác sĩ Kim cứ trực đêm lại qua loa bữa ăn nên dù muộn anh vẫn đem đến cho cô. Hai người ngồi ở khu ăn ngoài trời của căn tin, bây giờ trời cũng đã gần 11 giờ đêm nên chẳng có bệnh nhân gì đông đúc, chỉ có vài y tá và bác sĩ trực đêm ở lại. Cô nhìn mấy thức ăn anh bày ra bàn, trông hoành tráng đến phải há cả miệng.
-"sao mua nhiều đồ ăn đến đây làm gì ?"
-"mua cái đầu em, là anh nấu "
-"không phải anh bảo hôm nay đi dự tiệc sao ?"
-"đúng rồi, chỉ mới tan tiệc một tiếng trước thôi. Anh đoán chắc em lại ăn bừa thứ gì đó nên mới nấu cơm mang đến đây"
Jungkook sắn tay áo, anh đút cho cô một miếng trứng cuộn. Ami vừa nhai vừa để ý, áo sơ mi đúng thật là chưa thay, anh ấy thật sự đi tiệc về rồi nấu cơm mang đến đây.
-"nhưng anh có thể mua đồ ăn được mà, có cần cực như vậy không ?"
-"hay đâu có than, em lo cái gì ? với lại em hay ăn ngoài vậy không ngán hả ? Từ bây giờ cứ để anh trổ tài đi, đảm bảo hơn mấy cái nhà hàng luôn"
Ami vừa nghe vừa mỉm cười, miệng cô cứ liên tục nhai thức ăn mà anh đút cho, không có khoảng trống nào để trả lời. Jungkook vô tình ngẩn mặt nhìn xung quanh, có vài người đưa mắt nhìn vào bàn bọn họ, chột dạ, anh đưa đũa về phía tay cô.
-"hay em tự gắp đi, đồng nghiệp em nhìn thấy em sẽ ngại đúng chứ ?"
-" đâu ! ai ngại ? anh ngại hả ?"
-"không phải bình thường em không thích anh bày mấy trò đó ở chỗ em làm việc sao ?"
-" đó là khi anh chưa làm người yêu em, bây giờ thì khác rồi..."
Jungkook hài lòng nghe được câu trả lời, nếu ở đây kín đáo hơn anh chắc chắn đã hôn cô một cái vì sự đáng yêu này. Trông cô ăn rất ngon miệng anh lại thấy vui vẻ hẳn, nhìn hai má cô cứ phồng lên lại còn ửng hồng khiến anh muốn nhéo một cái.
-" Ami này, hôm sau anh nghĩ mình cứ nên ăn trên xe thì tốt hơn"
-"sao vậy ? anh lại ngại cái gì à ?"
-" ừa ngại thật đấy, anh muốn hôn em quá..."
-"....."
Sau khi dùng bữa, họ đi vài vòng dạo quanh bệnh viện. Jungkook mua cho mình một cốc cafe và mua cho cô người yêu của anh một cốc sữa nóng. Anh sợ cốc nước nóng sẽ khiến cô khó cầm nên mình anh giành lấy hết. Jungkook đưa cốc sữa nóng đến trước mặt cô, ý muốn cô uống nó. Nhưng Ami chần chừ, cô không thích thứ này, cô thích cafe hơn.
-"em không thích uống sữa, cho em uống cafe của anh đi"
-"không được, uống cafe nhiều không tốt đâu"
-"nhưng đêm nay em phải trực mà, cho em một miếng thôi cũng được"
Cô níu lấy áo anh mà kéo kéo, làm nũng để anh xiêu lòng. Jungkook cũng chào thua trước mấy lời của cô.
-"em muốn uống lắm hả ? vậy đi theo anh"
Nói rồi Jungkook kéo cô đi ra phía nhà sau của bệnh viện, nơi này rất vắng người, là nơi mà các xe vật dụng y tế lui đến bệnh viện, thường chỉ có nhân viên mới thường lui đến đây. Jungkook kéo Ami vào một góc khuất ánh nhìn, anh uống một ngụm cafe rồi áp môi mình xuống môi cô. Ami đứng hình vài giây, khi cafe trôi hết, cô vội đẩy anh ra.
-"anh làm cái trò gì vậy, ghê quá à"
-" em thích uống cafe mà"
-" gì đấy ? anh giở trò lợi dụng em hả ?"
Jungkook bật cười thành tiếng, anh kéo eo cô lại gần mình hơn, xoa xoa tấm eo thon như xoa dịu cô.
-"thế hôn như bình thường thôi được không"
-"..."
.......................................
Ami quay lại phòng trực, ánh đèn máy tính của hậu bối Seojun vẫn còn sáng. Cậu vừa thảo xong giấy xuất viện cho Erik thì đúng lúc cô quay trở lại.
-" chị về rồi ạ ?"
-" ừa, hồ sơ đã xong chưa ? Kê thêm mấy viên thuốc phòng trường hợp cậu bé lên cơn co thắt tim đấy"
Seojun bấm nút in bệnh án, anh xoay sang thấy Ami đã đứng ngay bên cạnh. Nhìn cô có gì đó không đúng lắm, cậu ấy thắc mắc
-" tiền bối bị dị ứng sao ? môi chị hơi sưng thì phải"
-" không có, tại tôi dùng son dưỡng lố tay thôi..."
-"à dạ...."
Ami thật sự không biết từ khi nào mình lại nghĩ ra mấy cái lí do kì quặc đến thế để biện minh nữa, Jeon Jungkook đúng là rất biết cách làm cô xấu hổ. Bác sĩ Kim đọc lại lần nữa bản bệnh án, cô cầm bút chuẩn bị kí tên thì nhìn thấy một dòng chữ.
[ Thông tin người nhà: họ tên Bố: Nam Joohyuk_31 tuổi_nhóm máu ( AB-) ]
Như bị ai đó đánh thẳng vào mặt, cô không tin vào mắt mình. Ami hỏi Seojun đã check các thông tin hết chưa thì cậu ta bảo đúng lại khiến cô bất ngờ. Nếu là người trùng tên trùng cả tuổi sẽ không mấy bất ngờ, lại còn trùng cả nhóm máu thì chắc chắn là anh ta. Anh ta đã quay về rồi, chồng cũ của cô Nam Joohyuk đã quay về rồi.
-" thì ra anh ta là ba của thằng bé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com