Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cộng sự: Yuna Lee

Đồng hồ báo thức đỗ chuông, cô gái kia nhăn mày, kéo chăn trùm qua khỏi đầu. Người đàn ông nằm bên cạnh, cười khẽ một cái, anh đã thức từ lâu mà im lặng nằm kế bên ngắm người kia còn mê ngủ. Đưa tay tắt chuông báo thức, anh nhẹ nhàng kéo chăn khỏi mặt cô, giọng trầm ấm.

-"bé yêu à, em có muốn dậy chưa ? Anh sẽ nấu bữa sáng"

-"không màaa....em muốn ngủ thêm"

Anh khẽ chọc chọc mấy cái vào má cô rồi vào mũi cô, thấy cô cựa mình anh hứng thú mỉm cười. Anh không hỏi thêm gì vì biết đêm qua cô rất mệt, anh âm thầm rời khỏi giường, vơ đại một chiếc quần mặc vào rồi tiến lại tủ áo. Lấy cái áo phông tay dài mà anh vừa mua, tiến lại giường, hành động nhẹ nhàng như sợ cô mấy đi giấc ngủ ngon. Cô khẽ ừm ngờ vài tiếng,  anh lại cất giọng dỗ dành như chăm một em bé đang chuẩn bị quấy khóc vậy.

-"ngoan nào, để anh mặc áo vào không lại lạnh"

Sau đó anh rời khỏi phòng ngủ, một lát sau tầm hơn 40 phút. Jungkook quay trở lại thì cô đã ngồi hẳn dậy, tay vẫn còn mơ màng dụi mắt.

-"em thức rồi à ?"

-"dạ...."

Thấy cô vừa trả lời vừa đáp, anh xoa đầu cô, yêu chiều nói.

-"nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi"

Cô bắt đầu nhận thấy tầm nhìn rõ ràng hơn, Jungkook đã thay sang sơ mi và quần âu. Tóc tai anh cũng đã gọn gàng

-"hôm nay anh đi làm sớm ạ ?"

-"ừa, anh có lịch họp đột xuất. Xin lỗi nhé, hôm nay phải để em ở nhà một mình"

-"không sao, công việc quan trọng mà"

-"thế tối anh sẽ tranh thủ về sớm với em."

-"à tối nay thì không được. Taehyung hẹn em rồi, anh ấy bảo có chuyện gì đó cần nói với em"

-"Taehyung sao ....? Chắc anh ấy không phải dặn em tránh xa anh đâu chứ nhỉ. Mỗi lần gặp anh ấy đều bảo anh tránh xa em ra"

-"Taehyung tính tình hay thích đôi co thế đấy, anh đừng cố gắng tranh với ảnh"

-"tối nay anh cũng sẽ gặp anh hai em để bàn chuyện đấy. Nếu được anh sẽ đến đón em"

-"cũng được...thế tối gặp"

-"vậy bây giờ anh đi làm đây, anh có nấu đồ ăn sáng để trên bàn, nhớ ăn đấy nhé"

-"dạ"

Jungkook đứng trước tủ quần áo chọn carvat, Ami lại lon ton chạy đến bên cạnh, cô ngắm anh nảy giờ cũng đủ lâu nên vừa đến đã vớ lấy ngay một chiếc carvat màu xanh đậm để thắt cho anh. Chiều cao hai người không chệnh lệch quá lớn, nhưng để thắt carvat cho anh thật chỉnh chu cô cũng phải nhón chân một chút, Ami thấy thế nên anh đã cuối người để cô đỡ mỏi, thuận tay anh để lên eo cô.

-"giỏi quá nhỉ ? Em còn biết cả chuyện này cơ đấy"

Cô không phải giỏi nhưng vì lúc trước đã từng làm qua nên thuận tay thôi. Nhưng đã từng cái này với ai thì cô không nói. Carvat đã được thắt đẹp rôif, nhưng Ami lại cứ cặm cụi chỉnh qua chỉnh lại.

-"có ngộp thở anh không vậy ? Hay em làm lại cho nhé ?"

-"được rồi, đẹp lắm rồi. Tỉ mỉ thắt làm gì, em nghĩ cách cởi nó ra nhanh nhất có thể đi. Bây giờ nó nằm trên cổ anh, đến tối nay nó sẽ dùng để trói tay em lại đấy"

Ami đỏ hết mặt mài, cô lườm anh một cái. Trông thấy gương mặt dỗi của cô lúc nào cũng khiến anh thích thú buồn cười. Anh thích cái cách cô cứ dỗi rồi anh lại cứ hôn cô để làm lành, những lúc đó cô lại dưới cơ anh chẳng thể bướng bỉnh với anh được.

Mỗi khi hôn, Jungkook đều cho tay đi khắp người cô. Áo phông anh mặc cho lúc nãy bị kéo lên đến eo. Lúc anh bóp vào mông của cô một cái Ami đã giật mình mà dứt môi khỏi nụ hôn ngay lập tức. Cô đánh mạnh vào ngực anh một cái rõ đau.

-"anh cơ hội vừa thôi, em cũng ngại mà"

-"còn giả bộ nữa, em ngại sao không chịu mặc đồ lót vào, em câu dẫn anh mà"

-" đồ tồi ! Thế mốt anh đừng chạm vào em nữa"

Cô cầm túi đi làm của anh quăng vào người anh rồi bỏ đi vào nhà tắm. Jungkook sau đó cũng rời đi đến công ty. Anh biết cô vẫn còn tức tưởi vì bị chọc quê nên đã để lại một tin nhắn

[ anh sai, anh không trêu em nữa. Tối nay về sẽ mua trà sữa cho em được không ? ]

...................................

Đêm đó Taehyung và Ami hẹn nhau ở một quán nước quen thuộc mà anh em nhà họ Kim vẫn hay lui tới. Taehyung nhắn tin bảo sẽ đến muộn vì cuộc họp vẫn chưa kết thúc được. Ami không có công việc gì nên cô thong thả ngồi đợi anh. Đến khi Taehyung tới cô cũng không để ý vì mãi mê đọc sách.

-"làm ơn đi bác sĩ Kim, đây đâu phải phòng làm việc của em ở bệnh viện đâu. Cứ lấy sách y khoa ra đọc làm gì thế. Sợ người khác không biết em làm bác sĩ hả ?"

-"anh nói to thế mới là sợ người khác không biết em làm bác sĩ đấy"

Taehyung ngồi xuống nghế, có vẻ anh vội đến đây nên hơi thở gấp gáp vô cùng.

-"mà anh có chuyện gì mà muốn gặp em nói vậy ? Không nói qua điện thoại được à ?"

-"gọi điện thoại anh không biết được tâm tình em, nên nói chuyện đối mặt vẫn hơn. Nhưng anh không biết em có muốn nghe không nữa ?"

-"chuyện gì mà nghe nghê vậy ?"

-"Nam Joohyuk về nước rồi. Anh vừa gặp cậu ta tuần trước"

-"ừa, em biết"

Ami điềm tỉnh khác xa với suy nghĩ của anh. Tình thế thay đổi ngoạn mục, Taehyung mới là người bất ngờ đến rời lưng khỏi nghế.

-"em biết ? Làm sao biết được ? Khi nào vậy ? Hắn ta có đến tìm em không ?"

-"vô tình biết được thôi. Con trai anh ta bị bệnh, em là người đảm nhận ca đó. Chỉ mới biết cách đây 1 tuần. Và đương nhiên là đã chạm mặt anh ta rồi"

-"thế cái thằng khốn đó có làm gì em không ?"

-"chưa làm gì, anh ta chỉ hay mời em ăn này ăn kia. Nghĩ cũng lạ, hiếm khi có ai mặt dày muốn làm bạn với vợ cũ của mình lắm"

-"nó có bị ấm đầu không vậy ? Để anh cảnh cáo nó một lần ra trò. Còn em nữa đấy, thân con gái ở một mình nếu nó đến làm phiền thì gọi cho anh, hay gọi cho Seokjin, Namjoon gì cũng được"

Ami gật đầu cho có  lệ, vì bây giờ đã khác trước nhiều rồi. Ngoài thời gian đến bệnh viện thì hầu như đều ở bên cạnh Jungkook cả rồi. Anh ta có muốn tìm cũng khó.

Lúc cả hai vẫn còn ở quán cafe, Kim Seokjin gọi điện cho Taehyung, bảo anh đem tập hồ sơ gì đến giúp vì Seokjin lúc nảy rời đi quá vội mà quên mất đi. Taehyung nghe điện thoại không quá lâu đã biết anh hai gọi vì điều gì, anh thở dài rồi trách móc người anh mình có mấy thứ như thế mà cũng quên, nhưng thật ra anh đã thấy nó ở văn phòng lúc chiều và đã mang theo giúp anh, vì biết thế nào cũng có cuộc điện thoại này. Taehyung định sẽ rời đi đến chỗ của Seokjin hyung, nhưng anh chợt nhớ ra gì đấy, Kim Ami thân con gái một mình về tối hình như có chút bất an. Nếu mà lỡ chuyện xấu thật gặp phải tên chồng cũ không ra gì có lẽ lại rắc rối thêm, thế là anh kéo theo cô cùng đi với mình.

Ami suốt quãng đường không nói chuyện với người anh của mình câu nào, cô nhìn vào điện thoại rồi cười suốt. Bình thường cô với anh cũng không có buông chuyện với nhau thường vì họ ai cũng đã quá tuổi rồi, bận bịu công việc riêng nên từ lâu chẳng còn chủ đề chung gì để nói. Nhưng anh có cảm giác gì đó rất lạ, bình thường nếu Ami không nói chuyện cô sẽ ngủ cho xem, thế mà từ khi nào lại cứ ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm thế kia.

Khi đến nơi, anh mở cốp đồ trước mặt họ để lấy tập hồ sơ của Seokjin, đột nhiên anh dừng lại. Anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó tay đặt lên cổ áo, anh vén cổ áo sang một bên, giọng nghiêm lại.

-" cái dấu gì đây ? Kim Ami ?"

Cô giật thót, chột dạ đưa tay lên che lại, sau đó lấy gương ra kiểm tra xem cổ mình bị làm sao. Một vết đỏ bầm hơi tím lớn nằm trên cổ khiến cô giật mình đến cứng đơ người, đau đầu hơn là từ cổ rải rác xuống ngực cũng có mấy dấu tương tự thế. Nhìn phát đã biết là của Jungkook đêm hôm qua để lại.

-" trả lời đi ! cái quái gì thế này ?!"

Lần đầu tiên sau nhiêu năm cô đối diện với Taehyung lại rụt rè đến thế, cô đảo mắt lúng túng thì Taehyung đã chắc được 90% cái dấu kia là cái gì. Anh đột nhiên có chút cáu gắt với cô.

-" này em mà không trả lời thì đừng có trách anh"

-" khoan đã, anh bình tĩnh đi có được không ?"

-" nói mau ! thằng nào ?!"

-" Là....là của bạn trai em "

-" bạn trai á ? thằng nào thế ? tên họ là gì ? nghề nghiệp ? bao nhiêu tuổi ? quê ở đâu ? có thật sự là độc thân không ? hai đứa quen nhau khi nào ? làm sao quen được ? "

-" anh hỏi cung hả ? có cần khai hết nhiêu đó không ?"

-" cần !"

Cô mím môi, không biết mình có nên nói ra chuyện này không. Nhưng dưới sự hối thúc của Taehyung, cô không còn đường nào lui, đến cả lí do lấp liếm cũng nghĩ không ra nên cô thở ra một hơi, bấu chặt lấy tay áo mình, dùng hết can đảm trong 27 năm qua để nói ra.

-" người đấy anh cũng biết đấy....là giám đốc Jeon, là Jeon Jungkook "

-" CÁI GÌ ?"

Tiếng của Taehyung kinh ngạc lớn tới mức người bên ngoài xe cũng phải nhìn vào bên trong, anh như ù cả tai khi 2 chữ " Jeon Jungkook" lọt vào tai mình. Taehyung đặt lưng về ghế, anh liếm môi, đầu anh cũng trống rỗng không suy nghĩ được gì. Anh nhìn đứa em gái của mình, mặt nó đã đỏ ửng lên, ánh mắt bẻn lẽn, tay chân lọng cọng lúng túng. Toàn bộ dáng vẻ này anh cũng chưa từng thấy bao giờ. Trong cái giây phút ấy, anh thoáng nghĩ sao cái tên họ Jeon ấy lại có thể cưa đổ cô, anh ta có xài tà đạo không ? Kim Ami, đứa em gái của anh suốt 27 năm qua đang đỏ mặt vì tình yêu đó hả ? đúng là chuyện động trời.

-" anh nghĩ anh hiểu em nhất nhà đấy Ami, nhưng bây giờ có lẽ anh đã sai. Thì ra gu của em là mấy tên có vẻ đào hoa, bay bướm cơ à"

-" anh nói lung tung cái gì vậy ? anh ấy không phải người như thế đâu"

-" chưa gì đã bênh rồi, xem anh không có kí lô nào sao .....mà thôi đi, sau này để xem ai đúng thì biết. Cái tên đó vẫn có cái gì đó lăng nhăng thấy ghét chết đi được"

-"anh có thể ghét anh ấy, nhưng Jungkook thật sự rất thương em, em cảm nhận được điều đó"

Taehyung đỡ gay gắt hơn khi Ami nói rằng cô thấy an toàn khi ở bên người đó, sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng có được giây phút nghe thấy em gái mình hạnh phúc nói ra cái tình cảm của nó. Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm làm anh em với nhau, Taehyung cũng như cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc của cô. Trong lòng lúc này, người anh ấy cũng đã có vài phần yên tâm, nhưng dù thế nào anh cũng phải nhắc nhở cô.

-"Ami này, tên đó mà bắt nạt em thì gọi ngay cho anh. Anh sẽ không tha cho nó đâu"

Cô bật cười

-"mà này, anh đừng nói chuyện này với nhà đấy nhé. Nhất là ba đấy, em không muốn phiền đâu"

-"ừ anh không nói đâu, nói ra thì có thể hai đứa chia tay ngay tối nay. Nhưng mà em nợ anh lần này đấy, sau này anh sẽ đòi quà bịt miệng."

-"được rồi em hứa, được chưa ? ơ mà anh không đi công viêc à ? anh ở đây hơi lâu rồi đấy"

-"hay em vào luôn không ? Seokjin đang ăn tối với Jungkook bên trong đấy"

-"...."


....................................................

Kim Ami đi theo Taehyung lên một căn phòng vip ở lầu 3 của nhà hàng. Lúc mở cửa đã thấy Seokjin vui mừng nhìn thấy Taehyung, rồi anh lại ngạc nhiên ngay sau đó khi thấy Ami cũng đi cùng.

-"ơ....Ami cũng đến nữa à"

-"em có việc đi cùng với Taehyung oppa ạ"

Tiếng Seokjin khi nhìn vào cửa ra vào gọi tên Ami khiến Jungkook cũng thu hút sự chú ý vào chỗ đó. Anh cũng nhìn cô bất ngờ, nhưng nhìn thấy Kim Taehyung thì cũng hiểu vì sao, lúc sáng cô đã có nói qua rồi. Ami nhìn chằm chằm vào Jungkook, mặt anh đỏ lên như đã uống rất nhiều rồi. Sự thu hút của cô chuyển dời cua người con gái ngồi ngay bên cạnh anh. Theo bản năng, Ami quan sát qua một thể, thấy cô ấy ăn mặc hở trên lộ dưới, đột nhiên cô có thiện cảm không tốt. Tâm tình đang không được vui, ở bên tai Taehyung lại thì thầm

-" thấy anh bảo chưa ? cậu ta rất đào hoa mà"

Ami liếc anh một cái, Taehyung thôi không nói nữa. Seokjin xích sang cái nghế trong cùng, anh kéo cái nghế anh vừa ngồi ra ý muốn Ami ngồi cùng. Đúng lúc đó, Jungkook cũng đứng dậy, anh kéo cái nghế bên cạnh anh ý muốn cô ngồi vào. Đột nhiên ai cũng sượng trân, đứng hình hết cả vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taehyung khẽ cười khẩy một cái, anh nghĩ trong đầu
"có cần lộ đến thế không ? "

-" giám đốc Jeon, cậu bị làm sao đấy ? say rồi à, sao đứng lên kéo nghế làm gì vậy ?"_Seokjin

-" à...à...tôi tưởng không còn chỗ để cô Kim ngồi, nên tôi-tôi nhớ ở đây vẫn còn chỗ ấy mà"

Taehyung thật sự không giấu được vẻ buồn cười của mình, anh đá lưỡi sang một bên má, đắt ý mà hỏi khó giám đốc Jeon.

-" thế tôi chết rồi sao cậu không thấy ? Ami ngồi còn tôi đứng à ?"

-" không- ý tôi là, ý tôi là..."

Có lẽ Jungkook đã uống quá nhiều, nên anh không thể nói năng trôi chảy nữa.

-"đừng có kiếm chuyện với giám đốc Jeon nữa Taehyung à, em qua chỗ bên kia ngồi đi, để Ami ngồi đây là được rồi"

Ami yên vị ngồi xuống bên canh anh hai Seokjin, Jungkook vẫn còn ngơ ngác nhìn cô mà không thể làm gì, anh cứ đứng trơ ra đấy. Taehyung di chuyển sang chỗ cạnh anh, đánh một cái khiến anh tỉnh người

-" ngơ ngác cái gì còn không ngồi xuống đi, Ami là em gái chúng tôi không ngồi với anh hai của ẻm chẳng lẽ lại ngồi với cậu ? có đúng không ?"

-"...."





Taehyung và Ami đều chưa ăn tối nên họ cũng kêu thêm vài món để lót dạ, Seokjin lật menu xong quanh qua hỏi cô xem cô muốn ăn gì thì Jungkook lại lên tiếng.

-"tối rồi hay em ăn súp bí đỏ đi cho ấm bụng..."

Cả căn phòng lại lần nữa chìm trong im lặng, Jungkook không còn dùng kính ngữ với Ami nữ, lại còn gọi cô một cách thân mật. Trong mấy năm qua cô chưa từng ăn bữa tối nào nhiều khoảng lặng như thế, chưa từng nhiều lời giải thích đến thế. Jungkook nhận ra điều khác lạ, anh sửa lại ngay.

-"ý tôi là Ami, à không là bác sĩ Kim đấy, hay cô ăn món đó đi, tôi chỉ-chỉ có ý kiến thế thôi"

-" anh hai, em không muốn ăn lắm..."

-" à thế được, ăn nhẹ mấy thứ ở đây cũng được đi nhé"

Jungkook lại gắp vào đĩa cô một miếng thịt, Ami chỉ nhìn anh rồi cười gượng. Cô biết rất nhiều con mắt kì quặc đang giám sát cả hai nên chẳng thể nào tự nhiên nổi.

Cô gái ngồi bên cạnh anh từ đầu bữa bây giờ mới lên tiếng.

-" oppa à, anh cứ làm sao thế ? cô ấy ngại kìa, anh hiếu khách quá đấy"

Chữ "oppa" đập vào đầu một cái khiến sắc mặt anh tối sầm lại. Cô ấy nhìn sang cô, mỉm cười tỏ ra thâ thiện, đưa tay ra với ý muốn bắt tay làm quen với Ami.

-"chào cô Kim nhé, chắc hẳn đây là con gái út của chủ tịch Kim mà mọi người hay nhắc đến rồi, rất vui được gặp cô. Tôi là Yuna Lee, là giám đốc phòng phát triển của Y, cũng là cộng sự ăn ý của giám đốc Jeon"

Ami nhìn cô đang đưa tay về phía mình, nhưng hình như không có ý định đáp trả lại cái nắm tay ấy. Cô im lặng nhìn Yuna Lee, cái nhìn của cô lạnh ngắt khiến người con gái kia cũng chần chừ. Seokjin cũng ngại ngùng giải vây. Còn Taheyung thì ngồi một chỗ xem phim hay, khoái chí mà cười.

-" xin lỗi giám đốc Lee nhé, Ami nhà tôi không thích tiếp xúc với người lạ lắm, cô thông cảm cho em ấy nhé"

Cô nhìn sang Jungkook, bắt gặp anh đang mơ màng nhìn mình, chắc đã uống quá nhiều nên anh không nhận ra cô đang khó chịu ra mặt. Seokjin mời rượu đối tác, Jungkook và Yuna đều nâng ly, anh bất cẩn làm đổ nước vào người. Yuna lại nhanh chóng lấy khăn lau giúp anh. Cô ta tỉ mỉ đến nổi lau từng chỗ cẩn thận vô cùng, cứ nghĩ là ướt người cô chứ không phải anh. Lúc đầu là ở ngực áo, sau đấy lau xuống đến cả quần. Lúc Yuna Lee cuối người giúp anh lau mấy vết dơ kia Ami đã không kiềm được mà giựt một bên chân mày một cái, cô cũng không kiềm được nổi khó chịu mà thở hắt một hơi. Jungkook chẳng hề phản ứng gì, cũng chẳng đẩy người con gái ấy ra khỏi người anh. Trông thấy cô ta ăn mặc hở hang ngồi bên cạnh cô đã khó chịu, vậy mà còn cuối người thấp đến thế, rõ ràng là cái gì cũng lộ ra rồi. Anh và cô ta ngồi như không có khoảng cách nào chen được vào.

Hai bên bàn bạc thêm chuyện gì đó, Ami khôn biết làm gì cô lại khó chịu trong lòng nên cuối đầu chăm chú lướt điện thoại. Jungkook nhìn cô từ đầu, thấy cô không ngẩn mặt nhìn mình, anh cố tình đá chân cô dưới gầm bàn. Cô biết đó là anh, nên đã làm lơ anh, khi anh cứ tiếp tục cái hành động đó cô thẳng thừng xoay hẳn người sang một bên.

Khi ra về, lúc tiệc tàn. Seokjin phải về nhà sớm vì còn phải đón con gái Heejin từ nhà ngoại về, anh giao việc cuối lại cho Taehyng. Jungkook thật sư uống rất say, vừa đứng lên đã loạng choạng không vững. Đương nhiên là Yuna Lee gì đó liền đỡ lấy anh. Bộ ngực cô ta cạ hẳn vào người anh vậy mà tên Jeon Jungkook vẫn cứ trơ trơ ra đấy.

-" được rồi, chúng ta bàn đến đây thôi, trước hết cứ như kế hoạch mà làm đi nhé. Giám đốc Jeon say lắm rồi, cậu đón taxi về đi cho an toàn"_Taehyung

-"để tôi đưa anh ấy về, dù gì cũng tiện đường"_Yuna

-"cô không đi xe đến à ?"

Ami bất chợt hỏi một câu cục súc, Taehyung bên cạnh ngửi ngay một mùi thuốc súng nồng nặc.

-"lúc nảy Jungkook đưa tôi đến đây, nên tôi sẽ lái xe đưa anh ấy về. Dù gì anh ấy cũng say lắm rồi"

-"..."

-" Ami không về sao ? Tiện đường không hay đi với tôi đi"_Jungkook.

-"không ! Đi với anh làm gì ? Taehyung đưa em về đi"

-"...."


Jungkook ngồi trên xe, anh cứ liên tục gởi tin nhắn cho Ami, nhưng bên kia chỉ xem mà không trả lời. Jungkook say đến đau cả đầu nên anh vừa nắm lấy tóc mình vừa tự hỏi.

-"sao em ấy không trả lời mình thế nhỉ ? Về nhà an toàn chưa nhỉ ?"

Anh gửi thêm mấy tin nhắn, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.

[ bé iu em về nhà chưa ?]

[ gọi cho anh khi về đến nhé]

[ em yêu sao không trả lời
tin nhắn anh?]

[ vẫn còn giận anh lúc
sáng trêu em hả ?]

[ anh mua trà sữa cho em nha, đừng giận anh mà, trả lời anh được không ?]

Đã xem

Jungkook vẫn ngây thơ nghĩ cô để bụng chuyện lúc sáng, nhưng anh đâu ngờ lí do thật sự còn đáng sợ hơn. Lúc say đến có thể nằm ngủ liền tức khắc nhưng anh vẫn bảo

-"quẹo ở ngã tư phía trước đi, anh mua ít đồ"

Yuna thắc mắc, cô hỏi

-"mua gì giờ này vậy ?"

-"mua trà sữa"

-"..."

Về đến nhà anh, ngay ở cổng chung cư thôi, từ xa đã trông thấy 1 nam 1 nữ không mấy thiện cảm choàng vai nhau mà rời đi. Ami đứng ngay cổng, Yuna Lee giật mình khi thấy cô. Ami không nói gì, Jungkook vừa nhìn thấy cô đã lao ngay đến. Trước mặt Yuna, cô đưa tay đỡ lấy anh, Jungkook cứ ngã vào người cô, anh hôn vào má cô một cái. Phút giây đó cô ta dường như đã không thể chớp nổi mắt giây nào.

Anh say đến đứng không vững nhưng vẫn hí hửng khoe với cô món quà trên tay mình.

-"xem anh mua gì nè, anh mua trà sữa cho em, đừng giận anh"

Ami không trả lời, cô cố giữ lấy anh để không ngã. Sau đó lãnh đạm nói một câu, sắc lạnh y hệt bá lc sĩ Kim thường ngày.

-"cô về được rồi, anh ấy để tôi lo"

-"cô là cái gì mà lo cho anh ấy chứ ?"

-"không nhìn rõ hả ? Anh ấy vừa hôn tôi đấy ? Hay cô muốn đá lưỡi ở đây mới chịu tin ?"

Ami như bị ai khiến mà mạnh miệng khiêu khích khác với ngày thường. Có lẽ cô đã nén cơn túc giận này từ khi trông thấy bọn họ rồi. Lúc vừa rồi thật sự muốn mặc kệ anh, nhưng không cam tâm nên lại xuấ hiện ở đây.

Jungkook tựa cả đầu sát mặt cô, say mèm đến hành xử lung tung. Khi đỡ cái thân xác anh về đến nhà cô cũng mệt toát mồ hôi. Đặt anh xuống giường, sau đó Jungkook kéo tay cô lại. Anh bật dậy, hôn vào cổ cô rồi chôn mặt ở đấy hít hà mấy hơi. Lúc tay anh bắt đầu sợ vào chỗ khác Ami không khách sáo mà đẩy anh khỏi người mình

-"đi tim mấy cô cộng sự gợi cảm kia mà hôn đi, đừng động vào em !"

...............................

Xin lỗi mọi người có thể gần đây mình sẽ ra chap hơi lâu ạ, vì mình bận làm đồ án với còn đi làm ấy. Mọi người thông cảm cho mình nghen, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. ❤️

hôm nay sẽ bù với 1 chap dài hơn xíu đây ạ. Chúc mng ngủ ngon 🌟💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com