29. Tạm rời xa nhau
Sáng nay Kim Ami phải tham dự một hội thảo y khoa từ sớm. Các cuộc hợp như này thường đòi hỏi sự tập trung và chuyên môn cao độ. Ami say mê lắng nghe rồi ghi chép đến say mê. Cuối buổi họp, cô được viện trưởng gọi về phòng để bàn bạc. Bác sĩ Kim nhìn vào tờ giấy trước mắt mình, cô không thể nghe được thêm từ nào từ viện trưởng nữa.
-" sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cả tôi và trưởng khoa của bác sĩ Kim đây đều đồng thuận sẽ trao suất học bổng này cho cô."
Ami không hề chớp mắt, dòng chữ "học bổng tiến sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực" khiến cô đờ đẫn. Cách đây 1 năm, Ami đã từng tự ứng cử mình, nhưng mọi người đều bảo cô bệnh viện đang thiếu nhân lực nên đã phớt lờ nguyện vọng này của cô. Nhưng bây giờ lại bất ngờ trao cho cô cơ hội này, nhất thời Ami vẫn chưa thể tin.
-"không phải bệnh viện đang thiếu bác sĩ khoa ngoại sao ạ ?"
-" phía bệnh viện sẽ xem xét về chuyện này. Bác sĩ Kim đây cứ an tâm sang Mỹ 2 năm, chúng tôi rất tin vào năng lực của cháu nên mới quyết định đưa suất học bổng danh dự này cho bác sĩ Kim"
Thái độ trái ngược hoàn toàn với 1 năm trước khiến cô vẫn còn chưa thể tiếp nhận sự việc rõ ràng. Cô nhìn xuống khung thời gian, lại càng giật mình hơn khi cuối tháng sau đã phải nhập học, tức là cô còn 1 tháng hơn để chuẩn bị thôi sao ?
Kim Ami cầm tờ giấy về phòng làm việc, cô cứ nhìn mãi vào tờ giấy kia, có chút gì đó phân vân. Cảm giác này không còn mong muốn cuồng nhiệt như khoảng thời gian trước, có lẽ khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện để lo nên cô không thể suy nghĩ về điều gì thêm được. Jungkook gọi đến, tiếng chuông điện thoại cắt nang dòng suy nghĩ của cô.
-"em đây, anh đến rồi ạ ? em sẽ xuống cổng ngay"
-"hmm...ờ thì"
Cô đang thu xếp đồ vào túi, đột nhiên nghe anh âm ừ cô đã phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm, Ami ngồi xuống lại nghế.
-"sao thế, anh bận công việc ạ ?"
-"uhm, đột xuất có cuộc họp, anh xin lỗi nhé"
-" không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà. Em sẽ ăn tối đàng hoàng rồi về nhà ngủ sớm, đừng lo cho em"
-"anh xin lỗi, hôm khác anh sẽ bù cho em nhé"
-"nhưng mà giọng hay hơi lạ, anh không khoẻ à ?"
Bên kia đầu dây, Jungkook im lặng một lúc, cô cũng im lặng chờ đợi. Anh cố chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút
-"anh đau bao tử ấy mà, không gì nghiêm trọng đâu"
-"chú ý sức khoẻ đấy nhé, nếu đau quá thì gọi cho em mang thuốc đến cho em"
-"không cần phiền phức đâu, anh tự lo được. Em về nhà ngủ sớm đi, tuyệt đối là đừng ra ngoài đêm khuya đấy. Yêu em"
Cuộc điện thoại kết thúc, Ami thở dài ra một tiếng. Thật ra họ hẹn nhau cách đây 3 ngày rồi, nhưng hôm ấy anh cũng bảo có việc đột xuất như thế. Có vẻ gần đây anh rất bận, bận đến mức thời gian họ gặp nhau cũng chớp nhoáng như thế.
..............................................
Taehyung vội vàng chạy đến nhà hàng mà Ami đang ngồi. Cô nhìn thấy dáng vẻ anh gấp gáp, quần áo cũng xộc xệch, cô ngạc nhiên.
-"anh bận lắm thì không đến cũng được, em không sao đâu"
-"có một chút thời gian, anh đến một lúc rồi đi cũng không sao"
Anh Taehyung dạo gần đây, cụ thể là từ khi cô bị kéo về Kim gia thì Taehyung rất năng nổ mỗi khi cô gọi anh, đôi khi cô chỉ nhắn vài dòng anh đã sốt sắng hết cả lên. Có lẽ bao năm qua thì bây giờ là lúc anh với cô thân thiết với nhau nhất.Cô biết anh lo cho đứa em gái này nên bận bịu nhiều thứ, cô chỉ là muốn mời anh một bữa.
-"anh ăn gì cứ gọi, hôm nay em mời"
-"cứ kêu bừa thứ gì đi, chút nữa anh ra sân bay rồi. À phải rồi, em dạo này ổn không ? mấy người đó còn bám theo em không ?"
Cô không đáp mà ra hiệu cho anh nhìn ra bên ngoài, Taehyung nhận ra mấy người đó, có vẻ cô đã mệt mỏi đến xem chuyện này như thói quen rồi.
-"Ba thật sự cũng quá đáng thật. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, mẹ và 2 anh cũng lo cho em lắm đấy"
-"em cũng muốn về thăm họ, nhưng em không muốn phải căng thẳng với ba nên mới không về. Anh hỏi thăm mẹ giúp em nhé"
-"nhưng mà anh tưởng em sẽ đi cùng Jungkook chứ"
-"anh ấy bận rồi, có vẻ công việc bận lắm, chúng em không gặp nhau 3 ngày nay rồi"
-"thế sao ? lạ nhỉ. Hôm qua anh đến công ty tìm cậu ấy thì thư kí bảo cậu ấy nghỉ phép 3 ngày nay rồi"
-"....."
...................................
Sau khi ăn tối, Ami bắt taxi quay về bệnh viện. Cô nhận được tin có nhiều ca cấp cứu đang được chuyển đến viện, hiện tại nhân lực không đủ nên cô liền quay về hỗ trợ. Ami vừa vào đến khoa cấp cứu, khung cảnh hỗn loạn xung quanh đã khiến cô choáng váng, khoác vội áo blouse thì liền nhận bệnh. Gần bệnh viện xảy ra một cuộc va chạm xe lớn, rất nhiều người bị thương, Ami xem qua vài ca nặng chấn thương ở lồng ngực, sau khi cô sắp xếp họ lên chuyên khoa để khám, Chunghee liền kéo cô đi đến một buồng bệnh khác.
-"vẫn có người cần được xem qua sao ?"
-"người này không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mình nghĩ cậu nên nhận ca này sẽ tốt hơn"
Chunghee rời đi, Ami thoáng chút bất ngờ, rồi cô kéo rèm, khung cảnh tiếp sau lại khiến cô ngơ ngác hơn. Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh, mặt anh có 1 vết bầm lớn, anh nhìn cô đầy ngạc nhiên và cô cũng thế. Nhìn qua một lượt, trên cơ thể anh chi chít vết thương lớn nhỏ, gương mặt tái nhợt đi không còn chút sức sống nào.
-"bác sĩ Kim, anh này bị người ta đánh vào ngực, anh ta bảo cảm thấy nhói ở lồng ngực ạ"
Y tá thông báo bệnh án, Ami mới hoàn hồn trở về.
-"cô ra ngoài lấy cho tôi vài liều thuốc kháng viêm đi"
Ami kéo nghế ngồi xuống, cô đưa tay cởi áo anh, nhưng Jungkook liền chặn cô lại. Ami nhìn lấy anh, lời Taehyung bảo anh nghỉ phép 3 ngày qua cùng với việc anh bảo hôm nay có cuộc họp đang tranh chấp nhau trong đầu cô, gương mặt Ami lạnh tanh.
-"anh không muốn khám à ? mau bỏ cái tay ra"
Jungkook khẽ nuốc nước bọt, anh bỏ tay khỏi khuyu áo cho cô thăm khám. Bên trong lớp áo sơ mi mỏng kia hiện ra những vết bầm tím lớn nhỏ, có vẻ cuộc xô xác kia anh không hề phản ứng lại mới ra nông nổi thê thảm thế này. Sau khi xem qua cho anh, Ami chăm chú ghi đơn thuốc cho y tá, Jungkook vừa cài lại áo vừa nhìn cô để dò xét.
-"anh-anh có điều muốn giải thích"
-"hôm nay anh tham dự cuộc họp quyền anh sao lại thành ra như thế này ? hay anh đau bao tử ngất xĩu để va vào đâu đó ? mau giải thích đi"
Jungkook mím môi, anh hồi hộp nắm lấy tay cô, nhưng gương mặt Ami đang rất nghiêm túc.
-"à...mấy hôm trước anh bị cướp ở giữa đường nên mới té như thế này, không muốn làm em lo nên mới tránh mặt em mới ngày thôi. Anh không sao mà, anh có thể đi đứng bình thường"
Jungkook vội vàng bỏ chân giuống giường bệnh muốn đi thử vài đường cho cô xem rằng anh vẫn rất khoẻ, ai ngờ cả người đau nhức, ê ẩm đến nổi đứng không vững mà ngã nhào về phía cô. Đúng lúc đó, thư kí Hwang cũng kéo màn vào bên trong, trông thấy giám đốc Jeon loạng choạng, anh hết hồn một phen.
-"giám đốc à, anh bị người ta đánh đến bầm người mà vẫn còn muốn đi đâu thế"
Câu nói ấy cũng là lúc Jungkook tái mét mặt mài, Ami cũng hiểu ra mọi chuyện, cô đỡ anh về lại giường, sau đó rời đi.
-"tôi sẽ bảo y tá cho anh đi chụp x-quang"
-"..."
Bóng cô lướt ngang thư kí Hwang khiến anh tròn xoe mắt, ngớ ngẩn mà hỏi một câu.
-"cô ta là bác sĩ Kim mà đúng chứ ?"
-"đồ ăn hại !"
Tối hôm đó, Jungkook được đưa đi làm hết mọi xét nghiệm thì được chuyển vào phòng bệnh để nằm. Ami không đến phòng bệnh thăm anh, lúc cô lo xong mọi chuyện ở khoa cũng đã gần sáng. Ami có đi ngang dãy phòng anh đang nằm nhưng không nghé vào thăm. Bắt gặp người thư kí đi cùng vẫn còn ở lại, cô mua cho anh ta một cốc cafe rồi ngồi kế bên.
-"anh chưa về sao ? đã khuya lắm rồi. Giám đốc Jeon không bị gì nặng đâu"
Thư kí Hwang cầm cốc cafe trong tay, anh vừa hồi hộp vừa run rẫy, không tự nhiên mà hỏi
-"cô vào thăm giám đốc à ?"
-"không ! tôi đến hỏi anh rốt cuộc anh ấy bị cái gì ?"
-"à....chuyện đó, giám đốc không cho tôi nói đâu"
-"uhm thế thì tôi sẽ báo cảnh sát để xem bắt được đám hành hung người khác đó không"
-"khoan đã, không báo cảnh sát được"
Hwang Baekhyeon ngăn cô gọi điện thoại, anh ậm ừ một lát cuối cùng cũng chịu kể rõ đầu đuôi.
-"à thì, giám đốc bị một đám người đánh cách đây 3 ngày trước. Trong lúc anh ấy đến buổi kí hợp đồng với đối tác thì bị chặn lại đánh giữa đường, kết quả là không tham dự được, hợp đồng cũng bị huỷ, dự án này rất lớn đối với công ty, nên anh ấy đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Hôm nay tôi đến tìm anh ấy thì thấy anh ấy mặt tái mét, người đổ mồ hôi lạnh như sắp ngất đến nơi nên tôi mới đưa anh ta vào bệnh viện. Anh ấy bảo hôm nay cô không có ca trực, ai ngờ cô lại đột xuất trở về bệnh viện..."
-" có phải không vậy ? đột nhiên lại đánh người, thế sao còn không báo cảnh sát truy tìm chúng đi"
-"không được đâu, giám đốc Jeon bảo không được báo cảnh sát, vì mấy người đó là người của ba cô"
Ami nghe như sét đánh trúng, còn tưởng chỉ vừa nghe được mấy lời ấy trong bộ phim nào, thật khó tin đến mức cả tinh thần đều như mắc phải một quả vào chân giữa biển khơi, cứ thế mà chìm dần xuống dáy vực. Cô không vào phòng thăm anh vì sợ khiến anh thức giấc, Ani chỉ khẽ khàng đứng bên ngoài, nhìn anh đang say giấc qua khung cửa sổ. Đêm ấy là đêm trực ở bệnh viện trôi qua lâu nhất trong đời cô.
Sáng hôm sau.
Ami nằm trên chiếc nghế sofa nhỏ trong phòng làm việc, cô chỉ vừa chợp mắt có vài tiếng đã bị đánh thức. Buổi sáng đầu tuần đặc biệt nhiều bệnh nhân, nên đến tận trưa cô mới có thể xong việc. Từ lú vào ca làm cô chẳng có thứ gì vào bụng, vậy mà khi có chút thời gian, thứ đầu tiên cô làm là đi đến phòng bệnh ở lầu 2, nơi Jungkook đang nằm.
Đứng trước cửa, cô chần chừ suy nghĩ không biết nên nói gì khi gặp anh, vì đã biết được câu chuyện nên thật khó để đối mặt với Jungkook ngay lúc này. Mai một lúc, cô mới dứt khoát xoay khoá cửa. Giường bệnh trống không đập vào tầm nhìn khiến cô chau mày. Ami chạy ngay xuống quầy tiếp nhận bệnh tầng trệt, thì được báo anh đã ra về 2 tiếng trước. Ami nghe xong liền lấy điện thoại ra nhấn gọi, cô quên luôn cả việc mình cách đó mấy phút còn không biết nói chuyện với anh như nào, vậy mà bây giờ lại luốn cuốn muốn tìm được anh.
-"Gọi cho giám đốc Jeon sao ? Lúc sáng anh ấy khi coi được tin tức đã vội chạy đi rồi"
Ami dừng tay khỏi việc nhập tin nhắn, cô không hiểu mấy. Chunghee lấy trong túi ra đưa cho cô xem bản tin anh đã xem. Tiêu đề tờ báo đang nằm top 1 thịnh hành còn được rất nhiều bình luận sôi nổi.
-" Chủ tịch Kim đột xuất huỷ hợp đồng với công ty X vì sự thất trách trong công việc sao ?"
Chunghee nhìn cũng đoán được đây là ý đồ của chủ tịch Kim, ông ấy muốn mạnh tay chia cắt hai người họ. Ami cảm giác mọi thứ dần dồn mình vào chân tường, cô bắt đầu cảm thấy da đầu mình căng ra. Cô không thể ngờ ba của mình có thể chơi đến mức độ này. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là Jeon Jungkook. Có lần ở nhà của anh, cô vô tình đọc được quyển nhật kí anh viết, trong đó anh đã rất vui mừng khi dành được dự dán hợp tác cùng với công ty của gia đình cô, anh bảo từ lúc còn học đại học anh đã ấp ủ rất nhiều công sức cho ước mơ này. Biết được đó chính là niềm tự hào của anh, bây giờ lại có thể tan nát trong một nốt nhạc như thế, cô sợ anh sẽ tự tạo áp lực lên mình. Sau khi đọc được bảng tin đó, trong lòng Ami liền trở nên bất an.
....................
Jungkook ngồi trong phòng làm việc, từ trên bàn đến sàn nhà đều đầy những tệp hồ sơ. Khung cảnh hỗn loạn này cũng không thể nào rối hơn những gì công ty đang phải đối mặt. Sự đột ngột chấm dứt hợp đồng từ phía chủ tịch Kim đã khiến cho cổ phiếu của X trong một buổi sáng đã rớt giá thảm hại, các nhà đầu tư liên tục gọi đến. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, giám đốc Jeon phải đối mặt với vô số điều. Anh không thể suy nghĩ gì thêm nhưng vẫn phải cố ép mình tìm ra cách giải quyết. Jeon Jungkook đã tự đặt mình vào một thế khó, anh là tự đặt áp lực lên chính bản thân mình.
Chiều ngày hôm ấy, công ty triệu tập cuộc họp gấp để bàn về hướng giải quyết những tổn thất. Trong cuộc họp, Jungkook không nhớ được bản thân đã chau mày, nhăn mặt bao lần, anh còn quát cả những nhân viên của mình. Căng thẳng vẫn cứ leo thang, cả công tu đều phủ lên một màu u ám đến ngộp thở. Cuộc họp kết thúc với không có sự tiến triển nào, Jungkook bực dọc quay về phòng làm việc, anh ném sấp tài liệu vào một góc, kèm theo mấy cái nắm chặt lấy đầu đầy tâm sự. Thư kí Hwang chưa từng chứng kiến giám đốc Jeon mất bình tĩnh như thế bao giờ, anh cũng nhận ra tình hình thật sự căng thẳng nên chỉ dám đứng lặng một góc, một lời quấy rầy cũng không thể nói.
-"cậu mau liên hệ với nhà đầu tư, bảo với họ tiền đấu thầu đó chúng ta sẽ thanh toán sớm. Mang cả hồ sơ dự án đến đây luôn cho tôi"
-"tôi biết rồi giám đốc, nhưng anh định sẽ làm việc tiếp sao ? Anh vẫn chưa ăn tối mà, với cả anh lại còn đang bị thương"
-"mặc kệ tôi, bảo cậu làm gì thì làm đi"
-"..."
Hwang Baekhyeon quay lại một lúc sau đó và mang theo mấy giấy tờ anh căn dặn. Jungkook lại không thèm ngó đến anh một cái mà lướt nhanh qua anh rồi vội vàng rời đi. Cách đó vài giây, Jungkook nhận được tin nhắn của Ami, biết cô đến tìm mình nên đã nhanh chân chạy ngay đến sảnh công ty.
Ami đến công ty anh được một lúc, nhưng cô chần chừ không biết có nên gọi điện làm phiền anh không. Cô quyết định ngồi ở sảnh đến giờ tan tầm, mấy nhân viên ra về lướt qua cô trong khi họ bàn tán gì đó, mấy lời đây lọt vào tai cô khiến Ami phải thở dài.
Jungkook trông thấy cô, lập tức chạy đến, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, ân cần khẽ xoa mái đầu cô.
-"em đến tìm anh à ?"
Cô không trả lời, cô nhìn chằm chằm lấy anh, ánh mắt của cô long lanh sâu thẳm khiến chính Jungkook cũng chột dạ. Ami không thể ngờ rằng, giám đốc Jeon đang đối mặt với áp lực lớn, vừa cáu gắt với nhân viên ở công ty, trông chốc lát khi gặp cô lại dùng hết mọi sự ôn nhu, mọi sự diệu dàng nhất để đối xử với cô. Tâm trạng cô lại tệ hơn khi điều khiến anh căng thẳng như bây giờ lại xuất phát từ phía mình, nhưng Jeon Jungkook một câu than vãn cũng không có.
-"em biết anh đang rất bận, nhưng em có thể xin vài phút của anh không ?"
-"em muốn đi đâu à, không sao đâu, anh đi cùng em được chứ ?"
-"..."
Hai người nắm tay đi dạo, cô đặt biệt chú tâm quan sát anh. Jungkook vẫn mỉm cười như mọi ngày, anh không hề tỏ ra lo lắng hay phiền não gì mặc cho điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Ami quan sát tất thẩy, lòng cô như mỗi lúc lại đặt thêm một tảng đá lớn.
-"em muốn đi ăn ở đâu ?"
-"em không muốn ăn gì hết"
-"không được bỏ bữa đâu có nhớ không ? Hay ăn nhẹ thứ gì cũng được, để anh suy nghĩ giúp em"
Ami im lặng không đáp, cô suy nghĩ một lúc. Thấy anh cứ liên tục ngắt điện thoại, cô khẽ lên tiếng.
-"hay anh nghe điện thoại đi, em nghĩ có lẽ việc gấp đấy"
Jungkook đi ra chỗ khác nghe điện thoại, dù đứng khá xa nhưng Ami vẫn nghe được giọng điều đầy phiền não của anh, thoang thoáng Jungkook vừa quát qua điện thoại cũng biết mọi chuyện ở công ty anh đã không hề đơn giản nữa.
Anh quay trở lại, vẫn là dáng vẻ ấy, dịu dàng cười với cô. Hành động của anh không hề khiến cô cảm thấy vui được nữa, cô chỉ thấy trái tim mình bị bóp đến nghẹn lại.
Jungkook cũng cảm nhận được sự im lặng kì lạ từ phía cô, suốt buổi cô cứ nhìn anh với ảnh mắt long lanh như sắp khóc, anh hỏi gì cô cũng đều trả lời qua loa.
-"hôm nay em sao vậy, trông em có vẻ không được vui, nói anh nghe xem có chuyện gì"
-"vết thương của anh còn đau không ?"
-"chỉ là trầy xước nhẹ thôi, em đừng lo lắng quá đồ ngốc. Xem em kìa, có nhue thế mà muốn khóc rồi sao ? Lo cho anh đến thế cơ à"
Jungkook trêu chọc nét mặt đang mếu máo của cô. Anh còn tưởng cô đến mắng anh vì trốn viện sáng nay, nhưng không ngờ bé yêu lại vì lo lắng cho anh mới tìm đến. Cô lo đến sắp bật khóc nhưng Jungkook lại thấy vô cùng đáng yêu, anh cũng thấy mấy vết thương trên người cũng chẳng còn thấm thía gì.
Ami đã biết chuyện, nhưng cô vẫn vờ như không biết để hỏi anh. Jungkook thậm chí không hó hé gì còn trêu ngược lại cô. Người bị ức hiếp là anh nhưng người được dỗ dành lại là cô. Bao nhiêu sự dịu dàng đều dành hết cho Ami. Cô đột nhiên thấy đôi mắt mình cay xè đi.
Cách đôi tình nhân không xa, có vài ánh mắt vẫn luôn âm thầm theo dõi họ. Jungkook giật mình khi bắt gặp họ từ phía xa đang nhìn vè chỗ hai người, anh có vẻ vội vàng nắm lấy tay cô muốn rời đi. Nhưng có vẻ chính cô cũng hiểu chuyện, cô kéo tay về không đi cùng anh.
-"ở đây lạnh lắm, hay mình lên xe anh đưa em đi đâu đó ăn tối được không ?"
-"em đã bảo không muốn ăn tối mà"
-"thế thì hay đi đâu đó đi, ở đây có vẻ lạnh đấy"
Ami hít một hơi sâu, cô thở dài
-"sao anh hấp tấp vậy ? Có phải anh sợ mấy người áo đen kia sẽ đến đây không ?"
Jungkook giật mình, trúng tim đen, cổ họng anh nghenn cứng, không biết nói gì thêm, anh lắp bắp
-"gì chứ ? Áo đen gì anh không hiểu"
-"đừng giấu em nữa, em biết hết rồi. Mấy người áo đen đó là người đánh anh ra nông nổi này đúng chứ ?"
-"..."
Jungkook không biết nên nói gì thêm, anh im lặng nhìn cô một lúc lâu. Khi này độ nhiên anh nhận ra, thì ra thái độ của cô hôm nay không phải vì lo lắng mỗi chuyện anh bị thương, mà thứ khiến cô lo lắng, nói đúng hơn là phiền não là chuyện ai là người hành hung anh. Đây cũng là cái thái độ anh sợ phải đối mặt nhất.
-"anh đừng lo họ sẽ làm hại em. Họ là người của ba thì sẽ không đụng vào em được đâu"
-"em biết chuyện khi nào vậy ?" _giọng anh trầm đi
-"tối hôm qua, còn chuyện mấy tên áo đen đó thì là 2 tuần trước đã bắt đầu theo dõi em rồi "
-"..."
Bầu không khí trở nên căng thẳng, hai người chẳng biết nói thêm với nhau câu gì. Một lúc lâu sau đó, Ami lên tiếng, giọng điệu cô nhẹ tênh nhưng lòng vô đầy gánh nặng
-"em xin lỗi, em không ngờ ba lại bảo họ đánh anh như thế. Xin lỗi vì đã khiến anh chịu thiệt thòi"
-"em nói năng lung tung gì đấy, anh đâu có trách em"
-"nhưng em biết mọi chuyện đều do em, cả chuyện anh bị ba huỷ hợp đồng nữa. Tất cả chỉ vì em mà thôi...."
-"đã bảo không phải thế rồi mà, chuyện công việc sao lại đổ cho em. Không phù hợp thì không thể hợp tác thôi"
Ami hít vào một hơi thật sâu, sau bao nhiêu giờ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô cũng phải nói ra điều này với anh, bản thân cô cũng đã đứng trước quyết định này sau bao lần do dự.
-" Jungkook à, hay mình tạm thời đừng gặp nhau một thời gian đi được không ?"
-"em đang nói cái gì vậy Ami ? "
Jungkook sững sờ, anh lặng người nhìn cô chằm chằm, mắt anh như tối sầm lại. Ami vô cùng khó xử, cô không biết lựa thêm câu gì để nói với anh, chỉ biết dùng hết năng lực của mình để trấn an anh đây chỉ là câu chuyện 1 thời gian thôi, không phải kéo dài mãi mãi được. Ami nắm lấy tay anh, cô trấn an.
-"anh đừng có suy nghĩ nhiều, ý em không phải là chúng ta chia tay, chỉ là 2 ta đừng gặp nhau một khoảng thời gian có lẽ sẽ tốt hơn....ít nhất là tốt cho anh, anh sẽ không bị người của ba em đánh đến nông nổi này thêm lần nào nữa"
-"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com