30. Chẳng thể rời xa
Sau ngày hôm ấy, cả hai đều trở về với tâm trạng khó tả. Ami đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra đề nghị này, cô biết bản thân đã có thể khiến anh không được vui, nhưng Jungkook lúc ấy chỉ đáp lại đề nghị của cô với sự im lặng bất chợt. Tâm ý của anh khó đoán, bên ngoài là đồng ý nhưng bên trong lại không mấy hài lòng. Chính vì thế mà cả đêm cô chập chờn không thể nhắm nổi mắt, sáng hôm sau chỉ khi mặt trời vừa ló dạng, Kim Ami đã vội chuẩn bị rời khỏi nhà.
Buổi sáng ở biệt phủ nhà họ Kim vẫn như thường lệ, bên ngoài khuôn viên là người làm một bên tưới cây, quét dọn vườn hoa, một bên thì chuẩn bị buổi sáng ngoài trời cho phu nhân Kim. Không khí buổi sáng tỉnh lặng ở Kim gia đột nhiên lại trở nên ồn ào, khi cửa cổng được mở ra, chiếc xe quen thuộc của tiểu thư kim ngay sau đó cũng đỗ ở khuôn viên. Ami như đã rất vội đến đây, tiếng xe của cô cùng tiếng đóng cửa xe đầy mạnh bạo đã khiến phu nhân giật mình. Bà đang uống tách trà nóng cũng vội bỏ sang một bên mà đuổi theo bóng dáng Kim Ami.
Ami đến thì đi một mạch đến phòng sách của chủ tịch, mẹ cô từ sau cũng vừa đuổi kịp đến, bà nắm tay kéo cô về trước khi mở toang cửa phòng sách ra. Phu nhân mặt đầy lo lắng, bà nhỏ giọng để không kinh động đến chủ tịch.
-"con làm gì mà hối hả về nhà sớm như vậy ? Giờ này ba con đang đọc hồ sơ công ty đấy, con xông vào như thế kẻo lại bị mắng"
Cô thở ra một hơi, vội trấn an mẹ rồi đẩy bà sang một bên, mở cửa vào trong mà không nói thêm lời nào.
Chủ tịch dù cắm cụi đọc tài liệu gì đấy, ông biết có người vào phòng và cũng biết đó chính là cô, nhưng ông không ngoảnh mặt lên nhìn, như trong lòng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ami đứng trước mặt ông, cô đặt bìa hồ sơ lên bàn làm việc của chủ tịch, hít một hơi sâu rồi buông lời nhẹ như gió.
-" học bổng tiến sĩ này, là sự sắp đặt của ba đúng chứ ? Ba là muốn đẩy con đi nước ngoài chứ gì ?"
Ông Kim vẫn không nhìn cô, mặc nhiên đáp trả.
-"con vẫn luôn muốn điều này cơ mà ? Bây giờ đạt được còn điều gì thắc mắc à ?"
-"chẳng phải ba vẫn luôn bảo viện trưởng gạch tên con khỏi danh sách đi nước ngoài du học sao ? Ba đừng nghĩ con không biết ba sắp đặt chuyện này để ép con rời khỏi đây. Con biết ba chỉ muốn con và anh ấy không gặp mặt nhau nữa thôi"
-"đúng là bác sĩ Kim, rất lanh lẹ. Nếu đã nhận ra ý tứ của ta, thì tốt nhất con nên ngoan ngoãn làm theo. Đừng để ta phải tốn công sức thêm nữa"
-"kể cả việc tìm người đánh anh ấy sao ? Kể cả chuyện thất đức đó cũng có thể làm à ?"
Câu nói của cô khiến chủ tịch Kim pân tâm â, ông gấp tập hồ sơ lại, tựa lưng về nghế ngồi, vẫn giữ thần thái ung dung đấy, không chút dao động.
-" ta đã từng cảnh báo cậu ấy rồi, nhưng để chuốc lấy hậu quả ấy là tại cậu ta xem thường những lời nói của ta mà thôi....sao thế ? Có như thế mà lại mách lẽo với con à ?"
Ông cười vẻ đắt ý rồi nói tiếp
-"ta đúng là nhìn không sai mà, tên giám đốc ấy chỉ tiếp cận con vì danh lợi thôi. Đúng thật là chả ra gì"
-"anh ấy không nói gì với con cả, thậm chí là còn bao che cho ba, là tự con tìm ra được chuyện này."
Chủ tịch nhìn cô chăm chú. Tầm mắt Ami hạ, cô nhìn xuống khoảng không dưới sàn nhà, hít một hơi sâu rồi nói.
-"con sẽ đi xem mắt theo lời ba. Nhưng con có một điều kiện, ba không được làm hại anh ấy nữa. Hợp đồng với công ty X cũng không được huỷ"
-"...."
Bên ngoài phòng sách, cả nhà đều bu kín như đang rất hồi hộp mà nghe lén sự việc bên trong, nhưng cái sự im lặng đáp lại khiến họ nôn nóng hơn bao giờ hết. Ami mở cửa rời khỏi phòng, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Cô vội trả lời qua loa rồi đi ra xe.
Chỉ một sự việc như thế đã khiến buổi sáng vốn tỉnh lặng của Kim gia trở nên náo loạn. Taehyung đoán được chuyện gì đó, khi cô vừa rời đi anh liền chạy ngay đến phòng sách. Chủ tịch Kim trông thấy anh vào đến đã lên tiếng trước khi anh kịp hỏi câu gì.
-"con mau chóng sắp xếp một buổi ăn tối cùng con trai chủ tịch Jung đi, người con trai cả ấy."
Taehyung ngơ ngác
-"ba có chuyện cần bàn với bên đó sao ? Dự án mới ạ ?"
-"không ? Là xem mắt cho em gái con"
Taehyung nghe xong liền nhăn mày, anh tưởng chừng mình vừa nằm mơ. Kim Ami mà chạy đến đây vào sáng sớm chỉ để đưa ra cái đề nghị như thế hay sao ? Nghe qua cũng đủ biết có điều gì không đúng. Nhưng nhìn thấy chue tịch có vẻ đang suy tư chuyện gì đấy, nên anh không hỏi thêm gì khác.
..................................
Ngay đêm hôm đó, vừa tan ca Kim Ami đã bắt gặp Kim Taehyung ngay cửa bệnh viện. Cả đoạn đường từ bệnh viện về đến nhà, cô bày ra nét mặt u buồn cứ ngã nghiên người nhìn ra bênh ngoài.
Kim Taehyung cho tay vào túi áo , anh lấy ra một tấm hình, đó là một người đàn ông nào đấy.
-"đây là Jung Hoseok, người mà sắp tới em sẽ xem mắt. Là con trai cả của chủ tịch Jung, là anh trai của Jung Jihoon"
Ami đưa mắt lướt ngang tấm ảnh kia rồi quay về tư thế cũ, nhưng tiếng thở dài của cô đã bị anh nắm lấy.
-"không định nói với anh chuyện gì đang xảy ra sao ? Tự dưng lại bảo ba cho em đi xem mắt ? Em té ở đâu đổi tánh rồi à ? Hay em với cậu Jeon chia tay rồi"
-"không có đổi tánh, cũng không chia tay"
-"không chia tay mà dám hứa với ba sẽ đi xem mắt. Em không sợ Jungkook sẽ hiểu lầm à ?"
Ami không đáp ngay, cô suy nghĩ thêm một lúc mới từ từ trả lời.
-"thay vì ra sức chống trả ba để rồi anh ấy lãnh hậu quả, thì em nghĩ mình chứ thuận theo ba để giải vây, ít nhất thì anh ấy sẽ không bị đánh nữa. Dù gì ba cũng đã hứa với em sẽ kí tiếp hợp đồng đó với Jungkook, nên em làm chút việc cũng chẳng nhầm nhò gì. Chỉ là xem mắt thôi mà, cứ như mấy lần trước xử lí là được"
-"nhìn cậu ta bị thương em xót thế à ? Cư xử có vội vàng quá không ? Em biết có khi làm như thế là đưa 1 chân vào tròng không ? Lỡ như ba không cho em giở trò như mấy lần trước nữa thì sao ?"
-"em chả nghĩ xa đến thế, em chỉ biết bây giờ anh ấy an toàn là được"
-"...."
..............................
Từ ngày gặp nhau, đến nay đã được 1 ngày 1 đêm Jungkook chưa chợp mắt. Gương mặt anh có chút hốc hác đi. Suốt mấy ngày qua anh cũng không về nhà mà ở mãi tại công ty. Tối nay, sau cuộc họp với cổ đông, anh cảm thấy tinh thần mình mệt lã đi, anh rời văn phòng, vô thức lái xe về nhà nhưng lại thế nào mà đánh lái đến chỗ cô.
Xe đỗ tại một chỗ cách đó khá xa, anh nhìn ngay cửa khu cô sống, trông thấy mấy người vest đen quen thuộc. Jungkook không xuống xe, anh nhấc máy gọi cho cô, một hồi chuông kéo dài liên hồi. Một lúc sau, đầu dây bên kia kết nối cũng là lúc một chiếc xe đỗ ngay trước cổng và Ami xuất hiện sau cánh cửa xe ấy. Hình bóng cô đứng lại nghe điện thoại, nhưng anh không để chạy ngay đến chỗ cô.
Kim Ami nhìn màn hình điện thoại gọi đến, cô có chút chần chừ quan sát mấy người vệ sĩ ở đây. Sau đó ánh mắt cô bắt gặp chiếc xe quen thuộc đỗ tít xa, khuất vào một bóng cây.
-"em nghe ạ"
-" vừa tan làm sao ? Về muộn thế"
-"Taehyung đưa em về, anh cũng tan làm muộn thế.... Nhưng sao giờ này anh còn đến đây, nếu để họ phát hiện thì không hay lắm..."
-"anh không biết vì sao lại chạy xe đến đây, có lẽ là vì anh rất muốn gặp em"
Ami đứng trơ ra, cả người cô như căng cứng. Dù anh đứng cách xa cô, nhưng cô vẫn thấy được tâm tình người đàn ông trong chiếc xe ấy tối tăm và u ám đến mức nào, giọng anh cũng kéo theo nhiều ưu tư đến nao lòng.
-"anh ước mình có thể chạy đến đó ngay lập tức, ôm lấy em vào lòng rồi hôn em, anh thật sự rất nhớ em Ami à...nhưng hình như điều đó là không thể nhỉ ?"
Ami đưa đôi mắt như đã rưng rưng nhìn lấy tình thế của mình, người của ba cô thì vẫn đứng ở đây và không biết còn có tai mắt ở đâu nữa. Jungkook nhìn thấy sắc mặt cô, anh thở dài, sau đó giả vờ với giọng điệu như tâm tình của mình chẳng hề có sóng gợn.
-" anh hiểu mà, em vào nhà đi, anh nhìn thấy em vào nhà rồi anh sẽ đi"
Ami nắm chặt điện thoại trên tay.
-"em xin lỗi...."
Đầu dây bên kia vẫn giọng điệu cô cùng ân cần, ngược lại dỗ dành lấy cô.
-"đừng khóc, anh không thể đến ôm em được, em đừng khóc. Vào nhà đi, trời lạnh rồi đấy. Ngoan, nghe lời anh"
Kim Ami đứng trơ thêm một lúc cũng quyết định đi vào trong, anh dõi theo bóng lưng cô cho đến khi ô cửa quen thuộc được thắp sáng. Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc, Jungkook vẫn luôn dán chặt mắt mình vào khung cửa kia, bóng dáng cô giờ đây chỉ còn lại một hình ảnh mờ mịt không rõ phía xa. Nói thêm vài lời, anh buộc mình tắt máy vì cảm thấy trong lòng đang dâng lên 1 cảm giác khó lòng kiềm chế được. Một cảm giác vừa nhớ một người ngay trước mắt nhưng chẳng thể đến bên họ, cứ thế quan sát họ từ một góc, rồi dặn vặt thứ cảm giác đó đến tận đáy lòng cũng bộn bề không yên.
Đối mặt với sự phản đối của chủ tịch Kim, đối mặt với cả việc sự nghiệp của anh có thể sẽ kết thúc nhưng Jungkook chưa từng nghĩ đến việc sẽ buông tay cô. Nhưng ngày Ami nói ra lời đề nghị đó đến nay, anh vẫn luôn mang một nỗi bất an trong lòng. Jeon Jungkook biết rằng cô chỉ muốn tốt cho anh, nhưng họ nhất định phải đi đến bước này sao ? Với anh trong tình cảnh này, không có sự hiện diện của cô ở bên cạnh lại càng khiến anh thêm phần bất an.
.....................
Ami lại trải qua thêm 1 đêm trằn trọc, những lời đêm qua của Jungkook như đâm vào trái tim cô. Lúc này đứng trước gương, cô bắt đầu nhìn đăm đăm bản thân qua tấm gương lớn, cô hoài nghi bản thân mình ? Nhưng giữa những lúc tâm trí rối bời, cô chẳng thể suy nghĩ thêm lối thoát nào cho bản thân. Sau 1 lúc đứng trước gương mà thờ thẫn đi, cô cũng đã cầm được túi xách lên và bỏ lại 1 tiếng thở dài trước khi rời khỏi nhà.
Hôm nay Kim Ami nhận được yêu cầu đại diện khoa tham gia một hội thảo y khoa tại bệnh viện nằm ngoài thành phố. Nơi này tuy cách xa trung tâm nhưng lại là một bệnh viện lớn được đầu tư rất hiện đại. Từ sớm, cô đã cắm mặt vào laptop để làm việc, nghe các chuyên gia trình bày rồi lại ghi ghi chép chép, hầu như chẳng còn để ý gì đến xung quanh cả. Thoáng chốc cũng đến giờ nghỉ trưa, Ami thấy bụng mình cồn cào, cô quyết định đi vòng quanh bệnh viện tìm cái gì đấy lót dạ. Sau khi cầm được cốc latte nóng và một chiếc bánh sandwich trên tay, cô ngồi xuống một chỗ ngồi gần cửa kính lớn, góc nhìn trực diện bãi đỗ xe ngoài trời. Ami đưa tầm mắt mình vô định, cô vừa ăn vừa nhìn về phía trước trong vô thức. Rồi hành động cô chậm dần đi, ánh mắt mở to ra đôi chút, sau đó lại nhăn mày vì còn không ngờ đến chuyện mình vừa nhìn thấy. Chỉ vừa vài phút trước, ngay trước mặt cô chỉ là một bài giữ xe vắng người, tầm mắt lúc ấy chỉ thấy bóng lưng của 2 người đàn ông nào đó đang trò chuyện với nhau. Rồi khi người đàn ông thân mặc vest đen kia quay mặt sang phía cô, gương mặt quen thuộc của Jeon Jungkook khiến cô chợt bất ngờ. Người đàn ông còn lại bận áo blouse trắng, cũng là một người bác sĩ quen thuộc với Kim Ami, đúng hơn là người bạn cùng trường khi cô du học ở Mỹ. Sự gặp gỡ của 2 người đàn ông quen thuộc kia diễn ra bất chợt trước mắt và mối liên hệ của họ khiến cô tò mò. Ami vội cầm điện thoại của mình lên kiểm tra, nhưng Jungkook không hề gửi cho cô bất kì tin nhắn gì. Khi đưa mắt lại chỗ vừa rồi, Jungkook đã chào tạm biệt người bác sĩ kia, sau đó anh lái xe ra về. Ami lúc này vừa có chút tò mò trong lòng, nhưng đã đến giờ quay lại làm việc nên cô cũng không bận tâm chuyện vừa rồi thêm lâu.
Hội thảo kết thúc khi trời vừa chợp tối, Ami đầy vẻ mệt mõi sau một ngày dài mà ra về. Cô vừa đi vừa lướt điện thoại, mãi mê cặm cụi vào màn hình điện thoại, cô vô ý va phải vào một người ngay trước mặt. Kim Ami cũng mãi không quá để ý, cô không nhìn người kia, chỉ cúi đầu vài cái kèm lời xin lỗi rồi lướt ngang. Đột nhiên tiếng người kia vang lên khiến cô dừng chân.
-"Kim Ami ? thật sự là cô à ?"
Ami quay sang sau lưng, thì ra người cô vừa va phải là Kim Mingyu, tiền bối cùng trường với cô hồi còn ở Mỹ, cũng là người lúc trưa đã gặp mặt cùng Jungkook.
-" là anh à ? anh về nước rồi sao ?"
-" tôi về được nửa năm nay rồi. Không ngờ lại gặp hậu bối ở đây đấy"
-" à...thế sao..."
Ami suy nghĩ gì đấy, cô cho điện thoại vào túi áo, vu vơ bắt chuyện bằng một câu.
-"lúc trưa ở căn tin tôi có thấy anh ở bãi xe, nhưng không ngờ anh về Hàn Quốc thật"
-"à lúc trưa sao...à phải rồi, tôi đứng đấy buông chuyện với bệnh nhân cũng khá lâu đấy. Cô thấy tôi mà không lại chào hỏi một câu mà cứ thế thôi sao ?"
Ami cười nhạt, nhưng sau đó cô lại hỏi
-"bệnh nhân à ? ". Chợt thấy câu hỏi vừa rồi khiến anh nhìn mình một cách kì quặc, cô lập tức thêm vài chữ
-"à ý tôi là, anh có vẻ thân thiết với các bệnh nhân quá nhỉ ? tôi thấy anh nói chuyện rất lâu đấy"
Kim Mingyu bật cười, anh vui vẻ đáp dáng vẻ có chút ngờ nghệch của Ami
-"cô quên mất chuyên khoa của tôi là tâm lí à ? Bác sĩ tâm lí nào thì cũng như thế thôi. Với cả người ấy không chỉ là bệnh nhân của tôi đâu, anh ta còn là bạn thân của tôi nữa, nên tôi mới nói nhiều đến như thế"
Tai Ami vừa nghe đến đấy tai đã ù hết cả đi, mặc cho bác sĩ Kim Mingyu luyên thuyên kể thêm vài chuyện gì đấy. Còn trong đầu Kim Ami bây giờ là hàng vạn câu hỏi đặt ra, Jeon Jungkook đi khám bệnh tâm lí sao ? chỉ vừa không gặp nhau mấy ngày thế mà anh ấy đã xảy ra chuyện gì ? đến cả tin nhắn cũng biệt tâm từ tối qua đến giờ. Càng nghĩ, cô lại càng lo lắng, hành động cô có chút vội vả. Ngay sau đó, cô để lại một lời chào bác sĩ Kim Mingyu một cách chóng vánh rồi ra về.
Kim Ami không nghĩ gì nhiều, cô phóng xe với tốc độ cao quay về thành phố, điện thoại thì liên tục đỗ chuông nhưng cô chẳng mấy quan tâm.
....................................
Jungkook ngồi trong chiếc xe quen thuộc, đỗ ở một nơi quen thuộc mà vài ngày vừa rồi anh vẫn thường lui đến, đó chính là khu nhà Ami. Anh đỗ xe ngay ở chỗ khất tầm nhìn, nhưng vẫn có thể trông thấy được khung cửa nhà cô. Đã gần hơn 2 tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi yên trong xe, mắt dán chặt vào ô cửa vẫn chưa sáng đèn, Ami vẫn chưa về nhà. Lúc này trong đầu anh nảy ra nhiều ý nghĩ, chúng khiến tâm tình anh buồn bực đi nhanh chóng. Nhớ lại lúc chiều, khi vừa kết thúc ca họp đã nghe các nhân viên trong công ty bàn tán với nhau về việc tin tức nóng hổi vừa được đăng tải. Jungkook vốn là một người không mấy quan tâm đến những tin tức lá cải, cho đến khi cái tên "Kim Ami" lọt vào tai anh. Quay về phòng làm việc, anh liền hấp tấp bấm vào những trang tin lớn, đúng thật là chủ đề được quan tâm nhất nên chiếc tiêu đề to nhất liền đập vào mắt anh.
[ Tiểu thư nhà họ Kim lộ diện sau nhiều năm khép kín, chuẩn bị lên xe hoa với con trai trưởng tập đoàn xây dựng Jung Hoseok ]
Chỉ lướt đọc tiêu đề, ánh mắt Jungkook liền tối sầm lại, anh nắm chặt con chuột trong tay, cổ họng như thể có ai đang bóp chặt lấy. Bây giờ đây cảm giác khi ấy lại hiện về một lần nữa, tay anh nắm chặt lấy vô lăng. Tự nghĩ rằng tờ báo lúc chiều đã nói đúng, có thể Kim Ami bây giờ đang vui vẻ ăn bữa tối xem mắt cùng con trai chủ tịch Jung. Càng nghĩ lại càng thấy bức bối, anh đưa tay nới lỏng carvat, sau đó cười khẩy nhưng thái độ đầy thất vọng.
Jungkook lái xe về đến nhà lúc nửa đêm, vào đến sảnh căn hộ, anh có vẻ đã say chút men rượu. Trông thấy giám đốc Jeon, chú bảo vệ chung cư lập tức chạy đến kéo tay anh.
-"cậu Jeon này, hôm nay cậu về trễ thế, có người đến tìm cậu từ chiều đến giờ đấy"
Jeon Jungkook mang theo tâm tình đầy u uất, anh không màn quan tâm đến người nào đến tìm mình.
-"ai mà lại đến tìm tôi được chứ ? nếu là công việc thì báo người đó gặp tôi ở công ty"
-"nhưng cô gái ấy bảo là bạn gái của cậu"
Jungkook nghĩ rằng mình vừa bị đánh 1 cái thật mạnh vào đầu mà ù hết cả tai, "bạn gái sao ?" cô ấy sao lại có thể đến đây vào giờ này ? cô ấy...?
Hàng vạn câu hỏi vì sao kia liền vụt tắt đi khi anh ngẩn mặt lên và thật sự trông thấy Kim Ami ngay trước mặt mình, lúc này như tỉnh hết cả rượu, anh đứng sững người một chỗ nhìn cô không rời. Ami từ lúc chiều đã chạy thẳng đến khu anh sống, nhưng vì đây là khu chung cư của hầu hết doanh nhân có tiếng nên bảo mật rất cao, nếu không phải chủ căn hộ và có thẻ thông hành thì sẽ không bao giờ được lên nhà. Vì thế, cô đã ngồi ở sảnh đợi anh cả buổi, đến khi trời khuya dần.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu sau đó Jungkook cũng dắt theo cô lên nhà, trong thang máy chỉ có 2 người nhưng ai cũng mang nhiều tâm tư riêng, không ai nói với ai câu nào. Ami thì ưu tư suy nghĩ vì sao anh lại đến gặp bác sĩ tâm lí, còn anh lại suy nghĩ vì sao cô lại có mặt tại nhà anh. Nhưng tình thế bây giờ như 2 thế giới của cảm xúc, Kim Ami trông đầy suy nghĩ, còn Jungkook lại thoáng nét vui mừng thầm trong lòng, có lẽ anh biết vì cô không đến buổi xem mắt ấy mà là đến tìm anh.
Tiếng mở khoa vang lên, chỉ khi vừa bước qua cánh cửa. Jungkook đã nắm lấy tay cô mà kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.
-"tại sao đến đây lại không gọi cho anh"
-"điện thoại của em hết pin rồi. Với cả em nghĩ anh bận công việc nên về trễ"
Jungkook lại siết chặt vòng tay của mình hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương mà anh thầm mong nhớ.
-"anh cứ tưởng em đã đi xem mắt với Jung Hoseok"
Cô giật mình, vội đẩy anh ra
-" sao anh biết chuyện ba muốn em đi xem mắt anh ta vậy ?"
-"lúc chiều báo chí đã đăng đầy hết cả rồi, anh cũng đọc được"
Ami đảo mắt, giờ cô mới hiểu vì sao lúc chiều điện thoại mình cứ liên tục đỗ chuông. Thì ra là vì cô đã không đến chỗ xem mắt ấy.
Trong lúc cô mãi mê suy nghĩ thì Jungkook từ khi nào đã thoăn thoắt mở hết hàng cúc sơ mi của cô. Khi cô vừa cảm nhận được điều kì lạ thì chiếc áo sơ mi đã nằm dưới sàn, anh nhanh chóng ép cô vào vách tường, cả váy cũng bị vén lên cao. Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào da thịt nơi ấm nóng khiến Ami rùng mình.
-"này anh làm gì đấy, em đi làm cả ngày thì liền đến đây đấy. Em...em có chuyện muốn hỏi anh"
-"sau khi xong thì mình cùng tắm cũng được, nếu em mệt thì anh sẽ tắm cho em"
Ami nghe tiếng váy mình vừa bị xé toang ra cô liền trở nên hoảng loạn hơn.
-"không được...! Không được mà, em thật sự có chuyện muốn hỏi anh."
Anh hôn lên trán cô một cái, quyến luyến không muốn rời đi, gương mặt toát đầy mồ hôi vẻ khổ sở. Anh cất giọng như van xin khiến Ami chần chừ
-"anh hứa anh sẽ trả lời hết mọi câu hỏi của em. Anh hứa có được không ?"
-"..."
-"anh yêu em"
Nói rồi bàn tay cô đặt trên ngực anh cũng dần buông xuôi. Ngay trong giây tiếp theo môi anh đã chiếm lấy hết hơi thở của cô. Vài giờ đồng hồ sau đó cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Khi Jungkook đã chịu buông tha cho cô người yêu của mình được nghỉ ngơi. Ami đặt lưng về lại giường cố gắng bắt lấy hơi thở của mình, hôm nay cô thật sự cảm nhận rõ rằng anh rất khác, mọi hành động đều mạnh bạo hơn những lần trước. Đến cả khi nằm bên cạnh nhau như bây giờ, anh vẫn lam đưa tay vừa vò hết đủ thứ nơi trên người cô, anh để lại dấu vết đỏ lớn nhỏ chi chít nhau trên cổ đến xương quai xanh rồi đến ngực. Ami cảm thấy cả người mình dần mất đi cảm giác, nhưng cô không cam tâm đi ngủ vì chưa hỏi được anh về chuyện hôm nay. Cô cố trở mình sang đối mặt với anh, Jungkook cười khoái chí, anh kê cao gối hơn 1 chút, từ góc cao hơn nhìn lấy dáng vẻ cô trong lòng mình.
-"anh tưởng em muốn ngủ lắm rồi, sao thế ? Muốn thêm nữa à ?"
Thấy anh cười khoái chí trêu ghẹo mình, cô đấm anh một cái, sau đó kéo cao chăn qua che lại ngực mình.
-"anh hứa sẽ trả lời mọi câu hỏi của em còn gì ? Em muốn hỏi"
Anh không quan tâm câu hỏi sắp đến là gì, anh chỉ sau đắm nhìn cô với ánh mắt triều mến, tay đặt hờ bên má cô, nghịch với mấy lọn tóc mai.
-"được, cục cưng hỏi đi. Yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý"
-"hôm nay anh đã làm gì ? Đã đi đâu ?"
Jeon Jungkook bật cười lớn
-"em đang thăm dò anh đó à ? Anh đâu có hẹn hò với cô nào ? Hôm nay anh chỉ nhớ về em thôi"
-"em không đùa đâu tên chết tiệt này ? Hôm nay anh có ...." Nghĩ đến việc hỏi thẳng anh có đi khám bác sĩ không quá lộ liễu, sợ mình sẽ bức dây động rừng, cô tìm cách khác " ý em là cả ngày nay anh chỉ ở công ty thôi à ?
-"ừa, anh chỉ ở công ty thôi"
Thái độ anb đáp trả không chút chần chừ, không hề suy nghĩ, y hệt như chẳng hề nói dối câu nào. Điều đó khiến Ami ngờ vực, nhưng chuyện lúc trưa cô nhất định không thể nào nhìn lầm Jungkook được.
Mặc cho có ôm thêm mớ trăn trở, tò mò. Cô cũng phải chịu thua vì cả đêm "lao lực" mà thiếp đi khi nào không hay. Mặc cho cô đã say giấc, nhưng cả đêm đó Jungkook chẳng thể nào say giấc, anh cứ mãi nằm bên cạnh say sưa ngắm lấy cô.
.....................
Trong căn phòng sách lớn, chủ tịch Kim bực dọc đặt tách trà nóng lên bàn mà không thèm nhấp môi một cái. Ông bực tức đứng tháo dậy, chỉ tay vào 3 người con trai đứng trước mặt, lớn tiếng
-"3 đứa vẫn chưa tìm được Ami về đây à ? Có biết đêm qua nó đã gây ra chuyện gì không ?"
Taehyung vẫn đang cố gắng gọi cho Ami, nhưng đầu dây bên kia từ đêm qua vẫn không thể liên lạc. Kim Namjoon thấy tình thế căng thẳng, anh tìm cách giả vây
-"ba à, con nghĩ em ấy bận việc ở bệnh viện nên nhất thời quên mất thôi."
-"đừng có bênh vực cho nó nữa, đây đâu phải lần đầu nó bày trò. Có biết nó làm như thế là đang đem cái sĩ diện của cái nhà này ra đùa không hả ?"
-"...."
Trước sự tức giận của chủ tịch, cả phòng gần như im thin thít đi, chả ai dám nói thêm lời nào. Thư kí của chủ tịch xông vào hối hả phá tan bầu không khí căng thẳng kia.
-"thưa chủ tịch, đã tìm thấy xe của cô Ami ở một khu chung cư gần Itaewon, cô ấy đã ở đó cả đêm ạ"
-"Itaewon ? Nó đến đó làm gì ?"
Thư kí chần chừ một chút, ông đưa mắt nhìn qua ba người anh của Ami, sau đó khi đối mặt với ánh mắt của chủ tịch, ông thở dài nói
-"đó là nhà của giám đốc Jeon thưa chủ tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com