4. Lần hẹn đầu tiên
Sau ca phẫu thuật đấy, bác sĩ Kim vẫn theo thủ tục mấy lần trước mà được lên gặp Viện trưởng nghe khiển trách. Nhưng lần này cô nghe ít phàn nàn hơn. Dù là bị khiển trách về hành vi không tuân thủ luật lệ của mình ở phòng mổ, nhưng ngược lại cuộc phẫu thuật ấy lại được rất nhiều người quan tâm đến, có vài thực tập sinh còn đến tìm Ami để xin làm đồ đệ. Ami suy nghĩ chẳng có hứng thú với việc có học trò, ngày hôm đấy đưa ra quyết định ấy cũng vì tình hình bắt buộc, chẳng có gì để chỉ dạy, cô còn chẳng phải chuyên khoa cơ mà. Cho nên cứ kiếm cớ tìm Han Daehyun thay cô từ chối họ. Cũng sau mấy lần đó, Lee Daehyun cũng đến tìm cô vài lần, mấy lần gần nhất đều đem ly cafe đến như muốn chuộc lỗi vì đã lớn tiếng với cô trong phòng mổ. Cô cũng không trách anh, cô tự biết bản thân cứng đầu.
Dù sau sự cố trong phòng mổ hôm ấy, cô không bị sự kỉ luật nào, nhưng tâm trạng đều bị ảnh hưởng thấy rõ. Dù không nói, nhưng các đồng nghiệp đều cảm nhận được sự phân tâm của cô, sự mất tập trung mà đó giờ Kim Ani chưa bao giờ để xảy ra. Han Daehyun sắp xếp cho cô không cần trực đêm trong suốt 1 tuần để thư thả hơn.
Tan làm giờ hành chính, không có lịch trực đêm, nên vừa tan tầm cô đã có mặt ở trung tâm xã hội, theo thói quen lúc trước vẫn thường làm khi có thời gian rảnh. Cô đến để xem tình hình của Dongwoo, cũng đến để xem có việc gì cần mình phụ giúp không. Trùng hợp là lại gặp giám đốc Jeon ở đây.
Ami cũng không còn lấy làm lạ chuyện chạm mặt anh nữa. Jungkook kéo nghế ngồi, căn phòng im lặng đến cả nghe được tiếng muỗi bay vo ve. Anh khẽ nhìn trộm qua cô đang cuối mặt bấm điện thoại, không để ý đến anh. Nét mặt hôm nay khá tươi tỉnh, có lẽ mẫy ngày qua ngủ đủ giấc, và có lẽ chuyện hôm đó ở lối thoát hiểm cũng nguôi ngoai rồi. Giữa không khí tĩnh lặng như tờ kia, Ami chủ động mở lời.
-"giám đốc Jeon này, tôi thắc mắc sao anh lại đóng tiền phẫu thuật cho Jungri vậy ? Hai người thân nhau lắm hả ?"
Jungkook bất ngờ, nhưng chỉ là ngạc nhiên với câu hỏi. Anh không ngờ cô lại biết nhanh đến thế.
-"sao cô lại biết đó là tôi ?"
Ami chỉ cần liên kết vài chi tiết với nhau là biết được ngay. Vả lại ngày cô phẫu thuật cho Jungri, có y tá đã mang đến cho cô một cốc sữa nóng, trên đấy còn có đính một tờ note [ to: người đẹp, đừng uống nhiều cafe ] thì cô đã biết người đó là anh rồi.
-"tôi với em ấy có nói chuyện qua vài lần, thấy cũng hợp tính nên giúp đỡ thôi. Làm việc tốt thì cần gì nhiều lí do"
-"anh dễ dãi vậy hả ?"
Jungkook bật cười.
-"thế hôm nay cô cũng dễ dãi vậy hả ? Còn đặt câu hỏi cho tôi, không phải cô chê tôi phiền sao ?"
-" tôi hỏi chỉ muốn biết anh có đáng tin hay không thôi"
-" thế tôi có đáng tin hay không ?"
-"cũng không hẳn đâu."
-"..."
-"mà dù sao thì, cảm ơn anh đã giúp em ấy. Chuyện anh làm đã cứu cả một mạng người đó...thật sự không biết làm sao để báo đáp anh cho được. Tôi sẽ cố gắng làm việc để thay Dongwoo trả lại anh số tiền ấy nhé..."
-"tôi không cần tiền đâu !"
-"hả ?"
-"tôi đã nói là muốn trả lại tiền bao giờ ?"
-"thế anh ...muốn sao ?"
Jungkook mỉm cười, anh hơi chòm người về phía cô. Đảo mắt suy nghĩ một lúc
-"để xem....hay là cô mời tôi một bữa đi"
-"chỉ như thế là đủ rồi sao ? Anh thật sự chỉ cần như thế thôi hả ?"
-"ừa, chỉ như thế thôi. Một bữa cơm....do người đẹp mời..."
-"...."
..............
Giao kèo được thiết lập, Ami ngay hôm sau đó liền hẹn anh đi dùng bữa tối. Anh hơi bất ngờ vì cô làm mọi chuyện quá nhanh, anh còn nghĩ cô sẽ không đồng ý chuyện này. Jungkook tự biết rằng đây là cơ hội hiếm có, nên anh đã hoãn hết các lịch trình ngày hôm đó để dùng cơm với cô.
Jungkook cố tình tan làm sớm hơn bình thường 1 tiếng. Quay về nhà liền tất bật thay đồ tắm rửa. Hôm nay còn dành cả thời gian đứng trước tủ quần áo để chuẩn bị thật tươm tất, còn tỉ mỉ ngửi mấy chai nước hoa xem mùi hương nào phù hợp với bữa ăn tối nay. Tâm trạng hôm nay đặc biệt nôn nóng đến lạ. Khi chuẩn bị xong, anh cũng đến chỗ hẹn. Có vẻ là hồi hộp đến quên cả thời gian, anh đến sớm hơn giờ hẹn cả 2 tiếng.
30 phút trước giờ hẹn, Ami cũng đã đến nơi hẹn. Cô còn nghĩ bản thân mình đi sớm, nhưng khi thấy bóng dáng người đàn ông kia ngồi ở đấy, cô lại ngẫn người đi.
-" giám đốc Jeon, anh đến sớm thế"
-"à tôi xong việc nên tiện đường sang đây sớm thôi"
Ami đặt túi xách xuống, cô ngồi xuống, nhìn anh qua một lượt, nhìn dáng vẻ thường phục này , áo polo màu be cùng với một chiếc quần màu trắng chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng đã khác với diện mạo đi làm ngày thường của anh, rồi cô bật cười.
-"thế hôm nay anh muốn ăn gì, tôi mời nên anh cứ thoải mái nhé"
-" cô thích gì thì cứ gọi đi, tôi dễ lắm"
Cô ờ một cái rồi nhìn vào menu, lật đi lật lại mấy trang cô cũng không biết nên gọi món gì. Bình thường lúc đi ăn cũng chỉ biết một món duy nhất mà kêu, hôm nay lại đi ăn với người lạ, phải nghĩ đến gọi món có hợp với họ không càng khiến cô khó đưa ra quyết định hơn. Jungkook vẫn quan sát Ami từ đầu, thấy cô bắt đầu mím môi, còn nhăn mày. Anh lấy cuốn menu về phía mình, rất nhanh sau đó đã đưa ra quyết định
-"có vẻ dạo này cô hơi mệt mỏi nhiều nhỉ ? ăn những món có nhiều chất dinh dưỡng sẽ tốt hơn đấy"
-"anh cũng chú ý việc ăn uống quá nhỉ ? chả buồn cho tôi, chả chú ý gì mấy......dù tôi là bác sĩ"
Món ăn được dọn lên thì Ami chỉ biết việc ăn, cô và anh không nói gì. Đưa mắt nhìn lên thấy Jungkook vừa ăn vừa nhìn lấy mình, cô có chút chột dạ.
-"xin lỗi nhé, bình thường tôi cũng không hay nói chuyện, nên tôi không biết nên nói gì để khuấy động không khí đâu"
Jungkook bật cười một cái
-"nhưng tôi thấy cô hôm nay đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngồi cùng nhau như này"
Cô suy nghĩ lời anh nói một lúc, sau đó khẽ nuốc nước bọt vì nhớ đến chuyện gì đó khiến chính cô trở nên thiếu tự nhiên, cô đảo mắt đi chỗ khác.
-"tôi nhàm chán lắm, tôi nghĩ anh cũng từng nghe rằng bác sĩ thì rất khô khan. Nên hôm nay chúng ta cứ ăn rồi ra về thôi được không"
Jungkook nhìn gương mặt ngây ngô của cô mà cười thành tiếng.
-"có vẻ như tôi đang làm khó cô thì phải. Nếu cô ngại thì tôi nói thôi cũng được, cô không ngại chứ"
Ami có vẻ không hiểu lắm, cô kéo lên một nụ cười ngờ nghệch
-"không lẽ cô muốn trả ơn mà chỉ ăn rồi về thế coi được sao ?"
-"ờ.....thế anh muốn nói gì ?"
Jungkook kể với cô rất nhiều thứ, Ami vừa ăn vừa nghe rất chăm chú, cô thậm chí còn không nhìn vào đỉa thức ăn của mình. Kể cũng thật lạ, anh ấy kể chuyện nghe rất cuốn, đây là lần đầu tiên hứng thú nghe kể chuyện đến thế. Sau này cô cũng cảm thấy ngày hôm ấy là người nào khác chứ không phải là Kim Ami.
Trước rời đi, Jeon Jungkook có vẻ vẫn chưa muốn chia tay nhau mà ra về, anh không biết bao giờ mới có thêm cơ hội như này nên đã chủ động hỏi.
-" bữa cơm hôm nay xem như là tôi thay mặt anh em Dongwoo cảm ơn anh nhé giám đốc Jeon."
-"thế nếu có chuyện gì thì tôi có thể liên hệ với cô chứ ?"
-"à...à được, nếu anh cần trả lại tiền. Tôi hiểu là một bữa ăn thì sẽ không đủ mà"
Anh vừa cười, vừa đáp
-"tôi đùa một chút thôi, tôi nói 1 bữa ăn thì chỉ 1 bữa ăn là đủ. Nhưng mà cô đừng gọi tôi là giám đốc Jeon nữa, nghe thật gượng gạo"
-"thế tôi nên gọi anh là gì ?"
-"gọi bằng tên đi, gọi là Jungkook"
-"nhưng nghe trống không quá, anh không ngại hả ?"
-"cô là bé ngoan hả ? lễ phép thật đấy. Thế cô có muốn tôi xưng hô với cô như thế nào không ?"
-"bác sĩ Kim đi, cứ gọi tôi như thế....dù gì tôi cũng quen với cái tên này"
Jungkook dỏ khóc dở cười, nhìn gương mặt nghiêm túc của cô bày ra như kia lại càng buồn cười trong bụng hơn.
" trời ạ, cô ấy đúng là khô khan thật"
...........
Buổi cơm kết thúc, mọi người đường ai nấy về. Nhà hàng này nằm ở nơi riêng tư nên vắng người, lại còn trên đồi cao, nên phải đi một đoạn mới ra đến bãi xe.
Ami lang thang xuống đồi. Con đường này vẫn đang còn tu sửa nên đèn đường cũng mập mờ, lúc sáng lúc tối. Cô cứ nghĩ đi tầm 5 phút là có thể ra được đường lớn. Nhưng không ngờ cách đường ra một khoảng không xa lắm, có một đám người đang tụ tập. Khói thuốc bay giăng một bầu không khí, Ami khẽ nhăn mài khi bước qua thật nhanh.
Một tên trong số đó thấy cô lướt ngang thì huých sao trêu gọi. Cô không quảnh mặt lại mà đi thật nhanh, anh ngờ bọn chúng lại càng lấn tới, xông thẳng đến trước mặt cô mà vây kín. Ami giật mình, theo bản nặng kéo cao áo khoác ngoài lên.
-"mấy người định làm gì ? Mau tránh ra cho tôi"
-"em gái nhỏ đi một mình sao ? Có muốn đi chơi với bọn anh không"
-"cút đi lũ điêng"
Bọn chúng nghe cô chửi một tiếng thì lại càng hứng thú hơn, từ từ lại gần hơn, ép Ami vào một góc. Tên cao to nhất trong đám ấy, dập điếu thuốc xuống đất, thẳng thừng nắm lấy cánh tay cô mà kéo.
-"em gái trông gai góc thế này đúng là gu của anh đấy, nào đi chơi cùng bọn anh một đêm đi"
Ami cố thoát khỏi cái đụng chạm từ người đàn ông ấy, nhưng cố thế nào cũng không thể đọ lại sức của hắn.
-" buông cô ấy ra mấy thằng ranh này"
Tiếng ai đó vang lên khiến người đàn ông đó ngưng dùng lực kéo cô đi, hắn quay sang nhìn người đàn ông kia, thân mặc một khoác dài đang chi hai vào túi, nhìn họ với đôi mắt sắc lạnh.
-"mày là ai mà lại xen vào chuyện của tao ? khôn hồn thì mau biến đi"
Jungkook nhìn hắn, rồi nhìn sang cô đang chật vật cố thoát khỏi bàn tay hắn. Jungkook không vội trả lời, anh tiến lại gần thêm mấy bước.
-"sao lại không phải ? cô ấy là bạn gái tôi"
Ami có chút bất ngờ, cô nhìn anh với đôi mắt đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại thấy anh nhìn mình như kiểu ám hiệu, nên cô không dám lên tiếng. Tên đó nhìn cô rồi cười hắc một cái
-"bạn gái mày ? nhìn mặc cô ấy nhìn như không quen mày thì phải ? định lừa tao à"
Anh cười một cái, diễn vở kịch này điêu luyện. Jungkook đưa hai tay ra phía trước.
-"em yêu, mau qua đây. "
Cô cố giựt tay ra rồi chạy về phía anh. Nhưng chỉ vừa kịp nắm lấy tay của Jungkook, lập tức bên kia đã túm lấy cổ áo cô từ phía sau mà kéo lại.
-"mày nghĩ đơn giản thế là được à, nếu hai đứa bây là người yêu thật thì hôn nhau tao xem thử."
Ami khẽ nuốc nước bọt, cô ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác. Cô cố phản cự hắn
-"buông tao ra thằng khốn"
-"mày xem bạn gái mày thà phản kháng chứ không thèm chạy về bên mày đấy. Đừng có hòng mà lừa tao, cút đi cho bố mày làm việc"
Mấy đứa đi cùng trông như đã sẳn sàng để xông đến bất cứ lúc nào, Jungkook còn thấy hình như trong người bọn chúng có vật nhọn. Anh nhanh hơn một bước, bước lên một bước lớn, kéo cô ôm vào lòng rồi kéo về giấu sau lưng. Tiếp đó rất nhanh một đường mà đấm cho tên kia một cú ngã nhào ra đất.
Anh xoa nhẹ mái đầu của cô. Sau đó bất ngờ khiến Ami cứng đơ người với một nụ hôn lên trán.
-" em còn cứng đầu đòi bỏ về một mình nữa không ? Em xem lại va phải mấy thứ không ra gì rồi đấy"
Hắn ta đã bầm một bên mặt, nhưng vẫn lao đến định trã đũa, nhưng Jungkook lại tung thêm một cú và hắn đã nằm lăn ra đất lần nữa, có vẻ cú sau quá mạnh khiến hắn không thể ngồi dậy nổi.
-"chạm vào người của tao thì kết cuộc sẽ như thế đấy, thằng ranh"
Ami thấy họ đã chịu rời đi, cô nhẹ nhõm đi mấy phần. Tay vẫn nắm chặt lấy tay áo anh.
-"cô không sao chứ ? Bọn nó có làm cô bị thương không ?"
-"tôi không có....cảm ơn anh"
-" uhm"
Cô nhìn xung quanh xem chúng thâth sự đã ra về chưa. Thì Jungkook lại nắm lấy tay cô kéo đi.
-"bên này, để tôi đưa cô về"
Anh đưa cô xuống chân đồi trước rồi mới quay lại lấy xe, ở nơi đông người qua lại mà căng dặn.
-"cô ngồi yên ở đây đợi tôi quay lại. Nếu mà bỏ đi như lúc nảy có khi chạm mặt tên đấy nữa đó"
-"...."
Nói rồi Jungkook bỏ đi, anh vừa đi vừa nhìn về phía sau. Thấy Ami vẫn còn bần thần mà ngồi yên, anh mới thật sự rời đi.
......................
Một học sinh bước ra từ quán trà sữa, cậu thấy bạn mình đứng như tạc tượng, đôi mắt nhìn thẳng qua bên đường, rất chăm chú.
-"này Heejin, cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy ?"
Người bạn kia cũng tò mò nhì theo tầm mắt của Heejin. Thấy được gương mặt quen thuộc, một người phụ nữ ngồi thừ ra ở hàng nghế dài bên kia đường.
-"ơ kia có phải là cô của cậu không ?"
-" thật động trời mà, cô mình hẹn hò rồi !"
Ngay sau đó, một chiếc Mercedes dừng ngay trước mặt rồi AMi cũng rời đi cùng chiếc xe ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com