Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Crescent moon" - [Dainsleif]

Warning: angst, slight spoiler, one-sided love, mention of death.

Date: 23/09/2023

Words: 1230

Pairing: Dainsleif x Abyss Princess!Reader

End.

╭────── · ─ · ─ · ──────╮

Summary: Trăng tàn, rồi trăng sẽ tròn, người đi, rồi sẽ gặp lại. Thế nhưng thời khắc ấy, gã tội nhân lại chỉ thỉnh cầu một điều duy nhất. Giá như vầng trăng lạnh lẽo phía xa kia mãi khuyết tựa lưỡi liềm. Cứ như vậy cho đến khi trái tim này héo mòn, thân xác này mục ruỗng.

╰────── · ─ · ─ · ──────╯

"You and I drink the poison from the same vine."

─ ⋆⋅☼⋅⋆ ─

- Chúng ta... sẽ cứu được họ, phải không?

Bóng tối chốn trần gian nhấn chìm thần dân đáng thương của vương quốc Khaenri'ah, u ám gieo rắc lên linh hồn họ nỗi đau rền rĩ tựa cơn bão không tên. Nơi sự sống chết dần chết mòn trong vũng lầy tuyệt vọng, màn đêm sầu thảm chậm rãi mà chết chóc, ngày qua ngày bòn rút cùng kiệt lý trí và kí ức của Dainsleif.

Và ngay cả Kiếm Sĩ Hoàng Hôn y đây, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài lang thang qua tháng năm, quằn quại dưới tàn dư của lời nguyền bất tử.

- Không Aether, điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là để mặc họ, nếu không phải là chấm dứt nỗi đau đớn của họ, ngay tại đây.

Ngay tại đây, chính giây phút này. Chấm dứt nỗi đau của những con người vô tội. Đặt dấu chấm hết cho cuộc đời thống khổ mà họ phải chịu đựng ròng rã tháng ngày, chôn mình dưới bầu trời giá đông chỉ có đêm đen triền miên bao phủ cả bốn mùa xuân hạ.

- Lạnh lùng vậy ư, Paimon không hiểu.

- Ngay cả Hilichurl khi mất đi người mình thương... chắc cũng phải đau khổ lắm. Dain, nhà lữ hành, hai người không nghĩ vậy sao?

Vì tinh tú lạc giữa bầu trời xanh thẳm, không vì thế mà lay động khi gió khẽ thoảng qua.

Là do sóng chẳng thể nổi lên nơi đại dương đã cạn, hay do lời nguyền tàn độc sớm đã xoá nhoà mọi xúc cảm của gã trai mang danh Cận Vệ Hoàng Gia, song cũng chính là kẻ trơ mắt đứng nhìn triều đại mà bản thân thề ngàn đời bảo vệ, bị thánh thần thiêu rụi cùng biết bao kí ức xa xôi, cho tới khi tất cả chỉ còn nắm tàn tro trong biển lửa. Và khi bầu trời ngát xanh ngày nào, rực một màu đỏ máu.

- Chẳng lẽ Dain không có... người nào đó quan trọng ư?

Người nào đó quan trọng. Quan trọng...?

- Paimon có nhiều người quan trọng lắm. Như nhà lữ hành này. Nếu cậu ấy đi mất, thì sẽ không còn ai cho Paimon ăn cả.

Biển xanh nơi đáy mắt không dao động nhưng cõi lòng lạnh lẽo khẽ lung lay, chẳng phải là nhờ câu nói của ai kia, mà là nhờ đoá Inteyvat mơ mộng treo mình trên mái tóc (h/c) thân thương, bỗng vì cớ nào lại hiện lên trong tâm trí nhuốm đẫm mỏi mệt.

Rồi y nhận ra, từ bao giờ nàng trở thành lẽ sống mà y bám víu vào ngày qua tháng lại. Từ khi nào, y thương nàng như cái cách y trân quý đốm sáng lé loi mà ngay cả màn đêm hiu quạnh giằng xé trong cõi lòng giá tuyết này, cũng chẳng thể làm mờ đi. Và lời nguyền tàn độc gieo lên thể xác y, cũng đâu thể khiến những kí ức về nàng mất đi sự bất diệt vốn có.

- Y/N...

Lời nguyền tàn nhẫn mà thánh thần đày lên con dân của vùng đất chết, đày lên đầu kẻ được tôn làm Thanh Kiếm Chạng Vạng lừng danh thời đó, dường như tan tác tựa khói mây chỉ thoáng chốc tên nàng vang lên bên tai. Nàng vừa là sự cứu rỗi cuối cùng níu lấy linh hồn y ở lại với cõi trần đời, vừa là giọt độc dược len lỏi trong trái tim chẳng biết có còn đập hay đã ngừng của y.

Nàng là sai lầm đẹp đẽ nhất mà y từng phạm phải, và hơn cả, là chấp niệm cả đời của một kẻ tha hương chẳng chốn để tìm về.

- Chúng ta sẽ tìm được Y/N thôi, Dain.

Chúng ta sẽ tìm được em ấy, sớm thôi.

Đôi đồng tử xanh thẳm điểm xuyết áng tinh tú lạc lõng, không vì phán quyết của thánh thần mà nhạt nhoà theo tháng năm.

Lời nguyền độc địa xói mòn tâm trí kẻ mang trọng tội, nhưng dã tâm dù có lớn tới chăng, nào có thể khiến y lãng quên hình bóng thân quen đã từng sát cánh bên mình qua từng chặng đường trải đầy giông gió. Mái tóc (h/c) và đoá Inteyvat đem theo hoài niệm mái ấm nơi y từng nương tựa, có khác gì lưỡi dao sắc lẹm khảm từng dòng lên phiến đá lạnh căm, cũng là tượng trưng cho cõi lòng y.

"Aether, sao anh lại cùng phe với Dain?"

"Hắn ta là kẻ thù của em."

Và giọng nói ấy, Dainsleif này nào có thể nhầm lẫn.

"Y/N..."

Ngày hôm đó, y đã tìm được nàng.

Ấy nhưng đớn đau thay, khi bóng lưng nàng xa dần và khuất dạng sau cánh cổng tím ngắt của Giáo Đoàn Vực Sâu, và nàng bỏ lại y, bỏ lại người anh song sinh của nàng sau bao những tháng ngày xa cách, vị kiếm sĩ Hoàng Hôn mới nhận ra, lời nguyền Bất Tử chưa bao giờ là thứ duy nhất y mang bên mình.

"Lời nguyền giáng xuống, buộc hắn mãi mãi lang thang khắp lục địa Teyvat. Trong khi đó, Dain, hắn... trơ mắt đứng nhìn thần dân vô tội mà đáng ra, đáng ra hắn phải bảo vệ, biến thành quái vật của Vực Sâu."

Y đã luôn giấu trong lòng một lời thề viển vông không bao giờ có thể thực hiện, nén sâu trong trái tim đen đúa nỗi hối hận muộn màng về một quá khứ đầy đắng cay. Không thể vươn tay cứu lấy, cũng không còn có thể vãn hồi.

"Chúng ta sẽ gặp lại, nhưng giờ... chưa phải lúc."

Nàng là sai lầm đẹp đẽ nhất mà y từng phạm phải, và hơn cả, là chấp niệm cả đời của một kẻ tha hương chẳng còn chốn để tìm về.

"Chúng ta sẽ tìm được Y/N thôi, Dain."

Phải.

Phải rồi.

Trăng tàn, trăng sẽ tròn. Người đi, rồi sẽ gặp lại. Nhưng có lẽ cuộc hội ngộ kế tiếp sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, Dain xem nàng là sự cứu rỗi.

- Việc của ta là ngăn chặn Giáo Đoàn Vực Sâu. Và tất cả những ai dính líu tới phe phái của bóng tối.

- Em gái cậu, Y/N, không phải ngoại lệ.

Áo choàng khẽ lướt khi thổi tới ngọn gió không tên, mái tóc màu nắng đìu hiu trải mình trên đôi ngọc xanh biển, và y đem những xuyến xang vị kỉ cùng buồn đau đáng khinh của chính mình, nhấn chìm xuống đáy đại dương phẳng lặng mà sâu thẳm. Nhưng dường như cõi lòng y, sóng đã gợn lên, thêm một lần nữa.

- Thật đáng tiếc.

Thật đáng tiếc. Khi hai ta không thể cùng nhau sánh bước tới cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com