Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Unspoken vow" (2) - Ayato

Warning: fluff, angst, slight spoiler, one-sided love (?), nsfw in the next chapter.

Date: 04/05/2025

Words: 4282 words

Pairing: Kamisato Ayato x Reader

To be continue.

╭────── · ─ · ─ · ──────╮

Summary: Con tốt thí bị mắc kẹt trên bàn cờ vua sẽ mãi hận gã kì thủ, nhưng liệu rằng bản thân gã ta, kẻ vốn được xướng danh như một nhà ngoại hạng, liệu rằng ngay từ đầu...

╰────── · ─ · ─ · ──────╯

"Goodnight."

─ ⋆⋅☼⋅⋆ ─

Mái tóc (h/c) óng ánh tựa mực tàu, chảy tràn trên đôi vai hồng hào của nữ thần. Ayato khẽ đưa tay chạm tới, cũng là để lòng mình rung động như ngân hà loang loáng sóng lăn tăn. Cảnh quang đìu hiu chắc gì ai đã hay khi mặt hồ gợn sóng, dung nhan trang nhã ôn hoà dễ gì thấu được lòng dạ thâm sâu. Ayato chẳng màng tới tuân chỉ thường ngày, vậy nhưng một kẻ chưa bao giờ lạc lối, giờ lại sơ sẩy sa chân vào cạm bẫy chỉ vì lầm lỡ cho rằng la bàn của cuộc hành trình này, chính là em.

- Thế giờ em định đi đâu?

Không mất quá lâu sau khi hắn lên tiếng, em bất giác thở dài và thừa biết Ayato sẽ để ý. Không giấu, vì em biết bản thân không thể qua mắt một kẻ đáng gờm như hắn, và cũng bởi em nắm quá rõ, suy cho cùng, em đã sống bên hắn đủ lâu để ghi lòng tạc dạ một thói quen kì lạ của "phu quân", rằng Ayato chỉ hỏi khi hắn đã biết trước câu trả lời.

Vậy mà Ayato chỉ im lặng, ắt cũng vì hắn cũng chắc chắn rằng em thừa hay hắn không bao giờ có chuyện không biết. Bằng chứng là đây, tóc búi gọn, đồ đạc đã sắp xếp, yukata thay cho kimono trang trọng thường ngày, hiển nhiên đến độ làm hắn tự hỏi sự thay đổi "đột ngột" này có ý nghĩa gì đây...

- Tôi cũng không biết nữa, đại nhân Kamisato. Anh có thể gợi ý cho tôi một chốn đề về không? Ở đâu cũng được, miễn là không phải ở đây.

- Ồ. Tại sao?

- Tại sao? Tại sao ư? Là anh đang sỉ nhục tôi hay là đang hạ thấp chính mình? Có ngu muội đến chăng cũng biết gia tộc Kamisato không bao giờ chứa chấp kẻ phản bội, chẳng phải từ trước tới nay đều như vậy sao?

Mắt ngọc đem màu thạch anh ôn nhu mà sắc sảo, âm thầm theo sát nhất cử nhất động của đối phương hoặc là chủ nhân của nó ít nhất là muốn thế. Ấy vậy khi Ayato trông em lẳng lặng đứng dậy và chiếc trâm đã được em uyển chuyển gài trên mái tóc thoáng hương bồ kết, hắn sực nhìn xuống tay mình và nhận ra quả là bản thân đã quá chú tâm vào em mà quên bẵng đi điều quan trọng nhất.

Ayato luôn biết bản thân cần làm gì, phải làm gì và đang làm gì, dẫu vậy lại quên mất rằng em có thể làm gì.

- Hmm, em nói đúng. Gia tộc Kamisato không bao giờ chấp nhận chứa chấp kẻ phản bội. Nhưng em quên rồi sao, phu nhân?

- Không gia tộc nào chứa chấp kẻ phản bội. Vậy thì em thử nghĩ mà xem, liệu ngay cả gia tộc của chính em có dang tay chào đón em quay lại, sau khi em đã bất chấp thanh danh mà cứu lấy kẻ thù không đội trời chung hay không? Chính em đã phá vỡ kế hoạch của mình, Y/N, em lại quên rồi hmm?

Thế nhưng Ayato có thể đoán, không phải vì em là phu nhân của hắn...

- Với tư cách là kẻ thù của em, tôi sẽ đảm bảo em không thể rời đi sau khi đã thuộc nằm lòng kế sách của gia tộc tôi, hay nói đúng hơn là hiệp hội Yashiro. Hạ bệ gia tộc tôi không dễ, và nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Y/N rất thông minh, tôi biết em sẽ hiểu điều ấy hơn ai hết.

Lời nói lúc này chỉ đáng cơn gió thoảng, một cơn gió thoảng mấy ai thèm đoái hoài tới. Chỉ là gia chủ đương nhiệm Kamisato Ayato nhiều lời hơn mọi khi, hoặc là do em đã quá quen với một kẻ tối ngày chỉ ngó đến công đến việc, hiếm có khó tìm lắm mới được thấy hắn chịu bỏ thời gian ra hàn huyên vô nghĩa thế này.

- Đại nhân, tôi không nghĩ sẽ có lúc anh nói nhiều như thế.

- Mà anh nói đúng, tôi chẳng có nơi nào để về cả. Nhưng nếu thế thì sao chứ? Tôi đâu cần phải về, tôi cần chỉ đi khỏi đây. Tôi quá chán với cái trò vương quyền này rồi, chi bằng khuất khỏi tầm mắt thiên hạ từ bây giờ cho đến lúc chết.

Một kẻ chẳng còn nơi để về, chẳng còn gì để mất nên cũng không còn e sợ sự trừng phạt. Lời nguyền đội lốt phước lành, thờ ơ đội lốt sự dũng cảm.

Ayato hay ngay cả thánh thần cũng không thể ngăn em, mọi công sức em dày công vun đắp đã bị vùi lấp ngay khoảnh khắc thanh kiếm trong tay ngang nhiên thách thức số mệnh. Chỉ là em vẫn còn tiếc thay cho đứa em gái nhỏ bệnh tật vẫn còn vùng vẫy cho hố bùn hôi hám kia, mà vẫn mòn mỏi ngóng trông một ngày em quay lại.

Thanh katana vẫn luôn ở đó, âm thầm chứng kiến đôi bóng người lập lững hắt trên bức tường loang lổ ánh nến. Biểu cảm của kẻ mà ai cũng kính nể lúc này ra sao, em không thể không quan tâm hơn. Tự hỏi vì sao khi Y/N quay gót về phía cửa, tấm lưng này phô ra ngay trước mắt gã trai mà em nào có mảy may nghĩ đến chuyện, chỉ một giây, thanh kiếm bên hông hắn sẽ đục thủng lồng ngực mình từ đằng sau.

Hoặc là em đã mường tượng ra viễn cảnh ấy, chỉ là tất thảy mọi thứ không còn quan trọng như lúc mới đầu em đặt chân đến đây, tay trong tay với trưởng nam nhà Kamisato.

Im lặng đổ sập lên gian phòng vắng hơi ấm. Không ai lên tiếng, Ayato chỉ đơn giản là an toạ bên mạn giường và chậm rãi đưa mắt trông bóng lưng kia xa dần, không hề ngăn cản.

Hắn không hề ngăn cản, tín hiệu tốt cho đêm nay. Em đã kì vọng một trận chiến vào sinh ra tử với hắn, hoặc chí ít là người của hiệp hội Yashira phái đến và thậm chí là tiểu thư Ayaka. Song ắt là em đã chôn mình quá lâu trong vòng xoáy vương giả của chính gia tộc mình, đủ lâu để thân xác này chưa chết thì tâm trí này cũng sống như thể đã định sẵn cái chết cho bản thân.

Cạch.

Đông phong đem cái rét cuối mùa vào  trong gian phòng lập lờ ánh nến. Cánh cửa shoji hé mở.

Lạnh.

- ...

Hàng dài những lưỡi kiếm bạc ánh lên trong tròng mắt (e/c) sâu như biển cả, loá lên dưới vạt trăng nhạt nhoà róc rách chảy trên thềm đất diệu thạch, nguyệt tàn phủ lên khoảng sân đổ dài từng bóng người đứng lặng. Một, hai, ba, bốn... khoảng bảy tên lính của hiệp hội Yashiro ở đây.

Ắt là ai kia đã đánh rắn động rừng, và dường như họ có chung luồng ý nghĩ, đúng hơn là nghĩa vụ. Cả chục cặp mắt dè chừng phóng về phía em ngay thời khắc cánh cửa shoji hé mở, không nói không rằng, tất cả đồng loạt rút kiếm.

- ...

Cái thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, vô tình hay hữu ý lọt vào tai vị thiếu gia đương nhiệm của gia tộc Kamisato. Phu nhân của kẻ gọi là Ayato, không quay lưng, vì đằng sau không có lối thoát, ngẩng đầu nhìn, em tự hỏi lối thoát có thực sự tồn tại ngay từ khi em dấn thân vào con đường này.

Con tối thí trong bàn cờ shogi tự hỏi nó có thể nhảy khỏi bàn cờ mà trốn chạy khỏi vòng xoáy vương quyền tàn nhẫn, để rồi chợt nhận ra, cách duy nhất để một quân cờ được giải thoát khỏi chiếc lồng giam tám mươi mốt ô vuông tù túng, đó là cầu xin thần chết rủ lòng thương mà giáng lưỡi hái xuống cổ.

Liệu giờ có phải là lúc em nên hối hận.

Cánh cửa ủ rũ khép lại trước mặt Y/N. Nhưng nào có phải tay em, mà là bàn tay khác áp lên tay em, rồi không nói cũng chẳng rằng, chủ nhân của nó tự cho mình quyền khép lại cánh cửa shoji, nào có màng đến phép tắc.

Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn ôm lấy lưng mình từ đằng sau, và đôi bàn tay thâm hiểm ấy ngấm ngầm khoá trái cửa. Nhưng ắt hẳn đã quá muộn để phản kháng, kẻ luôn nắm thóp tất cả như một nhà ngoại hạng, đã quá quen với việc sắp đặt tất cả chỉ để có được những gì hắn muốn, và giờ hắn chỉ đang làm những gì hắn luôn làm, đã quen làm từ trước đến nay.

- Đêm nay sẽ rất lạnh.

- Hôm nay là bảy người vây quanh, hmm? Tôi khá chắc mọi hôm chỉ có cậu nhẫn giả nào đó là kè kè bên tôi, cứ như thế suốt một năm trời... làm như tôi không biết vậy.

Gần như luờm thẳng vào đôi mắt thạch anh tím ấy, em tặc lưỡi với trò mèo của gã trai, sau cùng giấu giếm cũng đâu có nghĩa lý gì.

- Ồ, ra là em biết lâu rồi à? Nhưng Y/N đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn em được an toàn nên mới phái cậu ấy đi theo để bảo vệ em thôi.

Lại là cái tặc lưỡi khác từ em. Vẫn là nụ cười nhàn hạ treo trên môi hắn.

- Giờ anh muốn gì? Giết tôi? Giao nộp tôi cho Raiden Shogun? Gì cũng được, làm nhanh đi.

- Ồ không, em đang nghĩ gì vậy?

Màn đêm thả trôi dải trăng lên nền đá. Câu chữ nhẹ tênh hắn đem thả trong tâm trí em lại nặng nề khó tả. Mắt ngọc giấu mình sau hàng mi trầm mặc, cái nhìn của vị thiếu gia đương nhiệm, chầm chậm trượt xuống đôi môi nữ nhân tưởng chừng đã thân quen mà hoá ra xa lạ. Nào có ai biết Ayato nghĩ gì khi tay hắn khẽ chạm vào đôi má người ấy, rồi điểm đến kế tiếp là bờ môi em.

- Tch!

Thế nhưng phu nhân của hắn... có vẻ không có nhã ý.

Biểu cảm hoà nhã khó đoán vẫn yên tĩnh ngự trên gương mặt Ayato, song đâu đây có ánh nến âm thầm dõi theo đôi bóng người, và thứ ánh sáng cam cam bỗng chốc giật thót mình khi người con gái nọ gạt phăng tay gã trai. Ánh lửa mới nãy còn lập lững trên bức tường hoa mỹ, giờ đã run rẩy trên chính những hoa văn tinh xảo ấy.

- Nếu anh không định làm gì khác ngoài lảm nhảm bên tai tôi những lời vô nghĩa này...

- Thì thôi vậy, tôi xin phép.

Không chút do dự, em tiến đến cánh cửa shoji đã khoá trái. Mỗi bước chân vang lên là trong tâm trí lại thêm một phương án đối phó với từng lưỡi kiếm lạnh lẽo ngoài kia. Dù trong tay có là đao thần hay kiếm sắc, có mơ cũng là quá bất khả để một thân một mình đối chọi với bảy tên lính vẫn chờ chực mãi phía sau cánh cửa này, huống hồ gì Ayato vẫn đang ở đây.

Đôi mắt thạch anh sâu không thấy đáy, em vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của hắn đang dán lên lưng mình.

- Phu nhân, em biết không, tôi vừa có buổi gặp gỡ với...

- Gia đình em.

Bước chân khảng khái bỗng chốc do dự rồi dừng hẳn. Đối phương không quay đầu, vậy mà Ayato vẫn đoán được biểu cảm trên gương mặt người ấy một cách tài tình. Không chỉ vậy, bóng lưng gọn ghẽ hắn đã quá quen cứ mỗi đêm tấm rèm voan mỏng manh lơi xuống, trực giác sắc bén mách bảo hắn, ở em có gì đó hắn chưa một lần cảm nhận được xuyên suốt hơn một năm trời sống chung dưới danh nghĩa "gia đình."

- Ah, đừng lo lắng quá. Chỉ là tôi và gia chủ (L/N) có đôi lời thân tình thôi.

- Vào thẳng vấn đề đi.

- Thôi được rồi. Bình tĩnh nào phu nhân. Em cũng biết tính tôi rồi mà.

- Em nghĩ em có thể chen chân vào gia tộc tôi, đục khoét từ bên trong như sâu bọ rồi thích rời đi là rời đi?

Gần. Quá gần. Chiếc bóng đen cao lớn mon men trườn lại từ đằng sau và nuốt chửng lấy chiếc bóng của chính em.

Chớp nhoáng, Y/N xoay người, ngay khoảnh khắc đó, khuỷu tay em phang thật mạnh về phía hắn. Một trong hai người dường như đã vô tình để lộ hơi thở gấp gáp, gương mặt phong trần của kẻ nọ lướt qua mắt em. Vậy nhưng, vẫn là vẻ điềm nhiên đến đáng quan ngại của gã trai được xướng là "kì thủ" nắm trong tay quyền xoay chuyển thế trận, Ayato chỉ đơn giản là uyển chuyển ngả về sau như thể đã nhìn thấu chuyển động của em, người vốn dĩ cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của hắn.

Chưa kịp sững sờ, cánh tay em bị chặn đứng lại ngay giữa không trung. Cái siết vụn xương ghì lấy bắp tay em, cuối cùng cũng đủ khiến em ngạc nhiên vì Ayato, nhìn kiểu gì cũng không ngờ hắn lại cao tay đến mức độ ấy.

- Từ từ nào Y/N. Em vẫn luôn nóng tính như vậy à? Để tôi đoán... em chính ra đâu có quan tâm tới em gái em đến thế, hmm?

Như hồi chuông báo tử dội vang trong tâm trí hỗn mang, như tất thảy lặng đi khi tên ai ngân lên, cung đàn chết chóc.

Không ai lên tiếng, bởi sự im lặng này chính là câu trả lời.

- Lại đây.

Gần như chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm tới lời người kia nói, phải đến lúc Ayato an toạ bên mạn giường và kéo tay em lại, vậy mà đối phương vững hơn núi đá, mặc nhiên không hề lay chuyển. Phản ứng không ngoài dự đoán, gã trai khẽ ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt (e/c) tự lúc nào đã tối sầm lại. Ngấm ngầm trút một hơi thở dài, suy cho cùng hắn dường như chẳng có ý định ép buộc em.

- Ở lại đây đêm nay. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp cho Y/N về nhà...

- ...nếu em muốn.

- Anh không lo tôi ra tay trong khi anh ngủ à?

Cất công hỏi và nhận lại phản ứng đáng để lo lắng, Y/N bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp khi kẻ đó dành vài giây nhìn thẳng vào linh hồn em, trước khi thả rơi cái nhìn xuống nền đất và rồi... hắn nhoẻn cười.

- Có chứ.

- Nhưng mà em an tâm, tôi đã chuẩn bị cho tình huống ấy rồi. Binh lính của hiệp hội Tenryou và Yashiro đã được điều động đến lãnh địa (L/N) nhằm điều tra về bê bối của gia đình em. Và hiển nhiên rồi, tôi đã ra lệnh cho người của hiệp hội Yashiro...

- Nếu sáng ngày mai tôi không đích thân quay trở lại diện kiến gia chủ (L/N) cùng em, họ sẽ được phép...

- Hành động. Em hiểu chứ?

Dứt lời, Ayato nắm lấy tay em và thật khẽ, hắn kéo em lại gần.

- Lại đây với tôi.

Vẫn vậy, hắn điềm nhiên nắm lấy tay em, đôi mắt thạch anh tìm đến (e/c), gã trai trao em cái nhìn ôn nhu tựa là đang trông mong điều gì lớn lao lắm. Chỉ là lần này đã khác, người vốn lặng lẽ như núi sông chẳng cách nào xoay chuyển, cuối cùng cũng hờ hững lại gần như mây trời hội ngộ với cơn gió thoáng qua.

Nụ cười của người ấy chỉ càng lúc càng rõ nét hơn, thạch anh tím cứ mãi nương tựa bên ánh (e/c) chưa rời nửa bước, vậy nhưng đôi tay gã trai đã sớm rời khỏi đôi tay nhỏ hơn của mình để mà ôm lấy eo nữ nhân nọ. Đoạn, tấm đệm chùn xuống dưới đầu gối em, và Ayato dường như điềm tĩnh hơn những gì hắn thể hiện. Vẫn rất chậm, rất chậm rãi, hắn hờ hững ngả lưng về bức tường phía sau.

Gọi hắn là gã tội nhân vì thất hình đại tội, đâu cũng hiện hữu một phần con người hắn, hoặc chí ít là gã trai không thể kiềm được mà phô ra tất cả trước mắt em.

Nhàn hạ đến lười độ lười nhác, Ayato đưa mắt men theo nhất cử nhất động của phu nhân. Ngón tay ngạo mạn miết lên đôi môi em, hắn tham lam nuốt xuống nỗi thèm khát của chính mình. Để rồi chợt thấy bản ngã đã chôn sâu giấu kín bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, ắt là tự hỏi vì sao gã trai chẳng nỡ giam em trong vòng tay ngay lập tức, bởi nếu Ayato nổi cơn lôi đình với phu nhân yêu dấu của hắn thì có khác nào thẳng tay quẳng mối quan hệ này xuống đáy vực sâu.

Hình bóng yêu kiều nhẹ tênh đổ vào lòng hắn, làm trái tim gã trai lỡ mất một nhịp. Ayato bèn ôm lấy người ấy trong vô tưởng mà quên bẵng một điều quan trọng. Chỉ là khoảnh khắc gương mặt thanh tú của em chưa bao giờ gần như vậy, hắn có đem cao danh quý tánh gì đi nữa thì sau cùng cũng chỉ là kẻ đã sa chân vào lưới tình, và đã vậy thì hiển nhiên hắn sẽ hành xử như một kẻ đã sa chân lưới tình, mãi mãi là thế.

Lơ đễnh ghé môi mình lên đôi môi ấy, kẻ nọ thuần thục luồn tay qua tóc nữ thần, để rồi cây trâm nọ lơi khỏi mái tóc tơ lụa hắn nỡ đem lòng yêu. Mái tóc mềm mại tựa suối chảy tràn trên bờ vai em, đâu đó còn vương trên gò má phớt hồng xinh xắn ấy. Dung mạo tuyệt trần của phu nhân, Ayato đã luôn ghi lòng tạc dạ, chẳng qua là gần đây trăm công nghìn việc nên đành ra hiếm khi trao nàng ấy lời khen.

Song, Ayato ắt có hơi đễnh đãng trước người thương. Vậy mà mãi tới lúc hắn không thể kìm lòng mà ghé lên môi em, hắn chợt tinh ý nhận ra biểu cảm cứng nhắc và cái mím môi bất đắc dĩ của nàng ấy. Và rồi cuối cùng gã trai cũng nhớ ra điều mà hắn vô tình bỏ lỡ, nụ hôn phút chốc bị bỏ ngỏ khi Ayato ngưng lại bất cứ điều gì mà hắn đang làm.

Điều tiếp theo mà Y/N thấy đó là cái nhìn thê lương của ai kia, và nó khiến em bối rối vì Ayato gần như có bao giờ bao giờ thèm đoái hoài tới em như vậy.

Cáo buộc? Không, ánh mắt đó không phải là cáo buộc, càng không phải dò xét. Đối mặt với cái nhìn mà bản thân không thể gọi tên, quả thật chỉ khiến em thập phần bất an.

Cảnh giác, nhưng vì cớ gì mà em vẫn bẽn lẽn quay mặt đi hòng trốn tránh cái nhìn khó hiểu của nam nhân nọ. Đúng hơn là khó xử vì Ayato từ trước tới nay chưa bao giờ hành xử như vậy, đấy là chưa kể vai vế hai người đêm nay có là gì ngoài bốn tiếng "lưỡng bại câu thương."

- ...?

Không rõ bản thân đã vô thức nhắm mắt tự lúc nào cho đến khi hàng mi cong hé mở, em tò mò tự hỏi Ayato đang nghĩ gì khi hắn đỡ em nằm xuống kế bên, theo đó là chiếc chăn lụa đã được hắn đắp lên người cả hai.

Là Ayato đang tung hoả mù? Em đoán vậy, là hắn đang lùa em vào bẫy và chờ em lơi lỏng cảnh giác? Có lẽ là không. Bởi nếu em đoán được ẩn ý sau hành tung chưa bao giờ là dễ thấu của Ayato, thì đó sẽ là khi ván cờ đã ngã ngũ. Em đã nghĩ gì khoảnh khắc gã trai lẳng lặng đặt lên trán em một nụ hôn, dường như là viễn cảnh hắn siết nghẹt cổ em bằng đôi tay đó, và vô thức, trái tim nhỏ bỗng chốc hụt đôi nhịp.

- Y/N ngủ ngoan.

Ấy nhưng không, gia chủ đại nhân Kamisato chưa bao giờ là dễ đoán.

- Mai tôi đưa em về.

Đoạn, gã trai thản nhiên nhắm mắt. Một tay gối đầu, một tay ôm lấy em dưới tấm chăn lụa thêu hoa tinh xảo.

- À mà...

- Đừng nghĩ tới chuyện rời đi trong lúc tôi đang ngủ. Cả hiệp hội Tenryou và Yashiro đang ráo riết truy vết em, nếu em bị tóm...

- Tôi sẽ mất rấttt nhiều thời gian để chuộc em về đấy.

Phải chăng Ayato đang chế giễu em bằng giọng điệu đó, nhưng hắn nói đúng. Hơn nữa em cũng không có ý định lẻn khỏi đây, hiển nhiên là vì nếu em đã nghĩ tới điều này thì chắc chắn kẻ như Ayato không thể không tính đến. Hơn nữa đứa em gái đáng thương vẫn còn vẫy vùng trong mớ bùn lầy em bỏ lại sau lưng, vậy nên một giây manh động thôi là hắn ta sẽ...

- ...!

Xém chút nữa là giật nảy mình, em ngỡ Ayato sẽ siết chết em chỉ thoáng chốc hắn dùng sức kéo eo em lại gần. Vậy mà không, hắn chỉ đơn giản áp ngực mình lên lưng em và... không gì khác...? Có lẽ hắn ngay từ đầu đã có ý định động thủ, chẳng qua là ham chiêm ngưỡng nhất cử nhất động của con mồi trước khi phanh thây nó, vậy nên mới cố ý áp sát điểm mù của em.

Cựa mình, vì cớ nào em thấy bức bối. Nhất quyết không chịu quay lưng bởi đó sẽ là sai lầm lớn nhất, Y/N khẽ lách người, vậy cũng chẳng thể ngăn nhịp đập rùm beng của chính mình lúc kẻ nọ theo ý em mà nghiêng đầu, ắt là để em thoải mái quay người về phía hắn.

Quả không ngoài dự đoán, em bắt gặp đôi mắt thạch anh của gã trai. Kẻ như đi guốc trong bụng em, kẻ đã tính trước từng đường đi nước bước, vậy nên thạch anh tím mới thành công mai phục đôi mắt (e/c) lúc em rón rén ngước lên thăm dò hắn.

Biểu cảm ấy của bé con thật khiến Ayato phải bật cười, rồi cả khi em quay ngoắt đi hòng trốn khỏi ánh mắt hắn nhưng lại không biết phải trốn đi đâu bởi em đã lọt vào địa phận của địch... vậy thì để hắn giúp em, cho em một chốn an toàn để lẩn tránh khỏi hắn.

Bàn tay điêu luyện kiếm pháp, điềm đạm luồn vào mái tóc óng ả của nàng thơ. Vẫn phương châm cũ, chậm mà chắc, gã trai kéo em vào lòng. Ngụ ý rằng, nếu lo lắng, em có thể trốn ở đây, nhưng hắn chẳng lên tiếng mà chỉ vùi em vào ngực mình, rất khẽ, rất khẽ thôi.

Ayato rất tinh ý, luôn là vậy. Đó là lý do tại sao gã trai không thể không đắc ý thầm trong bụng khi phu nhân yêu dấu co mình cam chịu trong cái ôm của hắn. Hắn im lặng vài giây để đợi em lơi lỏng đôi chút rồi mới tựa cằm mình lên mái tóc em.

Hắn sẽ không nói là hắn thậm chí còn có thể theo sát từng nhịp thở nặng nề của em, và cả cái cách em dường như đang cố nén từng hơi xuống. Không nói, nhưng hắn thừa biết, thế nên Ayato đành lòng mân mê vành tai em, rồi ngón tay điêu luyện lững thững lướt về sau gáy em...

- Ngủ ngon, Y/N.

Nhẹ giọng bảo ban và mặc em ghì tay lên ngực hắn, cố lấy cố để hòng giữ chút khoảng cách, Ayato chỉ đơn giản là ghim sát em vào bức tường phía sau. Có lẽ chỉ vậy thôi là đủ.

Phu nhân của hắn cũng mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com