chap 23
Lúc về không cưỡi ngựa, Trần Nhật Đăng ngồi trên lưng ngựa, Chung A Thần đi phía trước dắt ngựa. Một đường ngắm cảnh, phía xa xa là thác nước đổ xuống, chùa cổ hùng vĩ, xung quanh được nhuộm đỏ bởi ánh tà dương tạo thành biển hoa rực rỡ bay múa đầy trời, đẹp đẽ tựa thế ngoại đào nguyên.
Bọn họ vẫn mặc đồ cổ trang, hai người một ngựa đi dưới ánh hoàng hôn, tựa như đang cáo biệt trường kiếm tuấn mã, máu tanh giang hồ, chuẩn bị trở về cuộc sống bình dị thoải mái hằng ngày.
Trần Nhật Đăng nhập diễn nên khá có cảm xúc về mặt này, thỉnh thoảng lại nằm trên lưng ngựa mà gọi Chung A Thần một tiếng, Chung A Thần cũng quay lại liếc nhìn hắn.
Hắn thở dài: "Anh xem, chẳng trách Đại Chu lại nhất định phải lấy cảnh ở chỗ này, hiệu ứng đặc biệt cũng chưa chắc có thể tạo ra cảnh đẹp như vậy."
Chung A Thần hơi nhắm mắt, tựa như bị cảnh đẹp này làm cho rung động: "Núi Nhạn Miên được khai phá muộn, hiện giờ vẫn chưa có người gây ô nhiễm hay phá hoại thảm thực vật, quả thực rất đẹp."
Trần Nhật Đăng lại vui vẻ nói: "Nếu chúng ta thực sự là cổ nhân thì tốt rồi, thế này thì cần gì lang bạt giang hồ chứ? Cứ dựng một căn nhà gỗ tại đây mà ở, hưởng thụ thiên nhiên, ban ngày chèo thuyền trên sông, buổi tối đóng cửa tạo người___"
Lời này nghe đã thấy ngớ ngẩn, Chung A Thần lại còn hỏi lại đến đàng hoàng nghiêm túc: "Anh tạo được à?"
Không từ chối thì chính là đáp ứng rồi, Trần Nhật Đăng vui mừng khôn xiết, ngồi trên yên ngựa đắc ý lắc đầu: "Kết quả không quan trọng, cái quan trọng là quá trình. Anh gắng sức, tôi cũng cố hết sức phối hợp, không chừng có thể tạo ra kỳ tích thật ấy chứ."
Hai người một ngựa trở về, Ân Hải Lý đang chờ ở căn cứ quay chụp liếc mắt đã thấy không đúng.
Trần Nhật Đăng ngồi trên lưng ngựa, từ đầu tới cuối đều thâm tình nhìn ngắm người thanh niên dẫn ngựa, người ta có đẹp thế nào thì sau gáy cũng không có gì đáng để nhìn chằm chằm như thế, ánh mắt kia trông cũng chẳng kém gì mấy em gái đang ở tuổi mơ mộng yêu đương.
Cô coi Trần Nhật Đăng là em trai, cũng biết rõ tính tình của người em trai này, mình có tâm tình gì cũng chẳng giấu đi, yêu hận đều viết hết lên mặt.
Lúc này cô bỗng hiểu, đây là đang rung rinh rồi.
Trần Nhật Đăng thấy Ân Hải Lý chờ ở cửa căn cứ thì vui mừng gọi cô: "Chị Hải Lý."
Chung A Thần ghìm lại cương ngựa, quay đầu ôm Trần Nhật Đăng xuống ngựa.
Trần Nhật Đăng hỏi Ân Hải Lý: "Sao chị lại tới đây?"
"Trí nhớ cậu kiểu gì không biết, đã dặn là sẽ đến đón cậu đi dự tuần lễ thời trang rồi," Ân Hải Lý hơi nghiêng người, thần bí nháy mắt một cái, "Cậu đoán xem chị gặp ai trên đường tới đây?"
Trần Nhật Đăng rất tò mò, ló đầu nhìn ra phía sau cô, sau đó tựa như bị sét đánh mà choáng váng___ nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa mới nhắc tới thì người kia đã xuất hiện.
Lộ Khải Văn.
Hơn một năm không gặp, người nọ vẫn như xưa, trắng trẻo nhã nhặn, sống mũi thẳng tắp đỡ gọng kính vàng, ánh mắt ấm áp sáng sủa. Lộ Khải Văn thấy Trần Nhật Đăng sững người bèn cười gọi hắn: "Sao vậy, không quen tôi sao?"
"Văn ca..." Trần Nhật Đăng tiến lui đều không xong, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, gió thổi qua khiến sống lưng phát lạnh. Hắn không phải vì sợ hãi người đàn ông này, chỉ là vì đã từng yêu, cho dù không phải kiểu ghi lòng tạc dạ nhưng nói chung vẫn không dễ dàng quên đi.
Chung A Thần cũng không ngờ sẽ gặp được Lộ Khải Văn ở nơi này, không khỏi nhíu mày. Gino Lu ở ngoài so với trong hình lại càng anh tuấn hơn một chút, khí chất quý công tử chỉ cần nhìn qua đã thấy.
Mà cả phản ứng tay chân luống cuống của Trần Nhật Đăng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Bộ phim này là do tôi đầu tư, sẽ ở lại đây thêm hai ngày." Lộ Khải Văn tiến tới, thân thiết ôm vai Trần Nhật Đăng, "Đã lâu không gặp, thật có nhiều chuyện muốn nói với em. Buổi tối tới phòng tôi, chúng ta cùng nhau tâm sự."
"À, được..." Ba hồn bảy vía của Trần Nhật Đăng vẫn chưa về đến nơi, để Lộ Khải Văn tùy ý dẫn đi.
Chung A Thần muốn đi cùng lại bị Ân Hải Lý lên tiếng ngăn cản. Vị ngự tỷ xinh đẹp này lịch sự chủ động tự giới thiệu, biểu thị muốn nói chuyện riêng với hắn.
Ân Hải Lý trước tiên ngỏ ý muốn cảm ơn Chung A Thần. Trần Nhật Đăng giấu rất kỹ, cô cũng không biết thân phận thật sự của Chung A Thần, chỉ nghĩ hắn là bảo tiêu được Trần Nhật Đăng tìm được ở đâu đó, cô nói: "Tôi nghe Doãn Bạch nói mấy ngày nay anh đều bảo vệ Trần Nhật Đăng, nếu không nhờ anh tận tâm tận lực, chỉ sợ cậu ấy đã xảy ra bất trắc rồi."
Chung A Thần nhàn nhạt nói: "Là điều cần làm."
Môi đỏ của Ân Hải Lý hơi cong, ánh mắt sắc bén: "Theo tôi thấy thì Trần Nhật Đăng rất ỷ lại vào anh, quan hệ của hai người có vẻ không đơn giản chỉ là ông chủ vào bảo tiêu."
Chung A Thần: "Tôi là bạn cậu ấy."
Ân Hải Lý cười mỉa: "Tôi hiểu Trần Nhật Đăng rất rõ. Showbiz hỗn loạn tạp nham như vậy nhưng cậu ấy lại rất ngây thơ đơn thuần, tâm tình như một đứa nhỏ, thích thì sẽ nhất định chiếm lấy, không thích liền lập tức đá văng."
Ý tại ngôn ngoại đã tương đối rõ ràng, Chung A Thần khẽ cau mày, chỉ nói: "Tôi không hiểu cô muốn nói gì."
"Vậy để tôi nói thẳng, anh với cậu ấy không hợp." Ân Hải Lý lấy thuốc lá dành cho nữ ngậm vào miệng, không tìm thấy bật lửa, vẫn là Chung A Thần châm thuốc cho cô.
"Cảm ơn." Ân Hải Lý hút một hơi thuốc, thả một hơi khói, "Thời đại này vừa tiến bộ mà cùng vừa suy thoái, có không ít người đồng tính trong giới, nhưng dám công khai lại không có mấy ai, là hạng tôm tép thì sao dám thừa nhận?"
Chung A Thần không lên tiếng, hắn không hiểu chuyện trong giới giải trí, nhưng lời này nghe cũng có lý.
Ân Hải Lý lần thứ hai dùng một loại ánh mắt đánh giá trên người Chung A Thần, chợt lộ vẻ mặt tán thưởng, cực kỳ thẳng thắn nói với hắn: "Anh rất anh tuấn cũng rất gợi cảm, là tôi thì cũng đồng ý đưa cho anh thẻ phòng khách sạn, hay là trước khi ngủ đều nhớ đến anh để tự an ủi. Nhưng anh và Trần Nhật Đăng không hợp nhau. Trên thực tế cậu ấy cũng không phải thật sự yêu anh, như tôi mới nói, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ ham chơi, còn anh chỉ là một món đồ chơi tương đối đặc biệt trong đám đồ chơi của cậu ấy. Huống hồ anh còn là ân nhân cứu mạng của Trần Nhật Đăng, cậu ấy lại càng dễ ý loạn tình mê, lầm tưởng rằng bản thân yêu anh___ nhưng trạng thái như vậy kéo dài không được bao lâu, bằng vào hiểu biết của tôi với cậu ấy, có lẽ bộ phim này chưa quay xong cậu ấy đã thấy chán rồi."
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Ân Hải Lý cười, nói, "Anh không xem qua những đối tượng tạo scandal với Trần Nhật Đăng trên tin tức sao? Gần đây còn có một nhà giàu đời hai vì bị cậu ấy từ chối mà tự sát đấy."
Sau khi Trần Nhật Đăng bị Lộ Khải Văn đưa đi thì không có thêm tin tức gì, Chung A Thần về phòng, cẩn thận xác nhận ở chỗ mình không có người nghe lén hay giám thị mới mở thiết bị nghe lén đưa cho Trần Nhật Đăng lên.
Một bên là tai nghe dùng cho thiết bị nghe lén, bên kia là tai nghe cho di động, hắn gọi cho Trương Đại Xuân.
Hắn đã xác định người muốn gϊếŧ Trần Nhật Đăng chính là Dụ Tín Long ở cùng đoàn phim, có thể dùng dấu chân để xác nhận xem gã có phải hung thủ sát hại Tống Tiêu Tiêu hay không.
Trương Đại Xuân trả lời hắn, Dụ Tín Long hơn phân nửa chỉ là một con rối, trước tiên không cần bứt dây động rừng, sau lưng gã nhất định còn có người khác làm chủ.
Bên tai nghe dành cho máy nghe lén kia thì đều là chuyện phiếm, quá nửa đều là Lộ Khải Văn nói, giọng của gã trong thanh dễ nghe, mà Trần Nhật Đăng lại trở nên ít nói hơn so với bình thường, gã hỏi mới đáp, còn thường bị hỏi một đường thì trả lời một nẻo, cả người rõ ràng không ở trạng thái tốt.
Sau đó là một khoảng trầm mặc dài.
"Ý ngài là Lộ Khải Văn?" Chung A Thần phân tâm, vừa nghe lén vừa trò chuyện, "Lộ Khải Văn cũng tới nơi quay phim, gã là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này."
Trương Đại Xuân nói đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu cứ ở đó thu thập chứng cứ, chuẩn bị dùng một lưới bắt hết đám người kia...
Trong tai nghe dùng để nghe lén lần nữa truyền ra giọng của Lộ Khải Văn, gã nói, vì em mà tôi đã ly hôn rồi.
Trần Nhật Đăng "A" một tiếng như thể bị tin tức này dọa sợ.
Lộ Khải Văn bắt đầu thâm tình bày tỏ, gã nói, tôi nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là có thể trở về nhận thức bình thường, kết quả lại phát hiện ra không quên được em, trở về không được. Cho dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi đã bị em bẻ cong, đã yêu em rồi.
Một câu thổ lộ êm tai mà thâm tình chân thành, Lộ Khải Văn hiểu cách nói lời văn vẻ, thơ tình phong hoa tuyết nguyệt gì đó đều bị lôi ra ngâm, điển cố tình yêu cổ kim nội ngoại cũng trích ra một phần. Lại một hồi trầm mặc, Trần Nhật Đăng lần thứ hai lên tiếng, từ động tĩnh truyền ra trong tai nghe, xem ra vì quá ngạc nhiên kinh sợ mà đá cửa ra ngoài rồi.
"Chung A Thần? Chung A Thần?" Bên này đã lâu không có động tĩnh, Trương Đại Xuân lên tiếng gọi hắn.
Chung A Thần ép bản thân hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi, nói: "Dụ Tin Long từng muốn mua chuộc tôi, có lẽ sẽ bỏ chút công sức ra điều tra gốc gác tôi, thân phận giả đã làm xong rồi chứ?"
"Sớm đã làm xong. Cân nhắc đến việc cậu từng bị truyền thông để ý, một phần cũng là thật, sau khi cậu bị khai trừ liền làm gì cũng không xong, cuối cùng vì kiếm sống mà không thể không làm bảo tiêu." Nói đến những việc này Trương Đại Xuân cũng tự thấy đáng tiếc, ông đột nhiên nói với Chung A Thần, "Dạo gần đây cậu có xem tin tức giải trí không?"
"Không." Chung A Thần thẳng thắn đáp, tín hiệu trong núi yếu mà hắn cũng không thích gì những tin này.
"Tôi đã nói với cậu rồi, Trần Nhật Đăng kia thật không đơn giản, có một tên nhà giàu đời hai, có cái tên rất nổi, gì mà "Tình Thánh"___"
Chung A Thần sửa lại cho đúng, Tần Thắng.
Cái tên Tần Thắng này quả thật có chút tiếng tăm, thường được "vinh danh" trong tin tức giải trí hay tin tức xã hội, cũng là một tên phú nhị đại không học hành, lời nói khác người. Trong những tin tức bên lề Chung A Thần thoáng nhìn qua trước kia, liên quan đến người này dường như đều là nữ minh tinh, mà tên hoa tâm này cứ vung tay áo là thành kẻ phụ tình, không ít người sau khi chia tay lên án gã là "kẻ cặn bã".
"Đúng đúng đúng, tiếng phổ thông của tôi không chuẩn như của cậu, đúng là cái tên Tần Thắng này, cậu ta phách lối tỏ tình với Trần Nhật Đăng, không được đáp lại liền uống thuốc tự sát. Được cấp cứu đúng lúc nên không chết, chỉ là kinh động đến không ít truyền thông, trên giường bệnh còn khóc lóc than vãn muốn có được tình cảm của Trần Nhật Đăng đấy." Trương Đại Xuân không biết Chung A Thần thích người đồng giới nhưng ông cũng được lão Uông báo qua về xu hướng tính dục của Trần Nhật Đăng. Lúc lão Uông đề cập đến việc này thì như thể gặp rắn độc mãnh thú, làm ông lại có chút lo lắng cho tên người gỗ kia, vì vậy mới sâu xa cho Chung A Thần một lời nhắc nhở, "Nói chung, cậu đề phòng một chút, tôi thấy cậu Trần Nhật Đăng kia cũng như hồ ly tinh ấy, dùng ánh mắt quyến rũ người, cậu là cảnh sát nhân dân còn từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, không thể lại một lần nữa dính vào một người như thế, có hiểu không?"
Chung A Thần đang không hiểu vì sao mà buồn bực mất tập trung, lời của Trương Đại Xuân lại như thêm dầu vào lửa, hắn đáp "Hiểu" liền cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com