Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


.

Thực ra, Mã Quần Diệu đã hối hận ngay khi đồng ý nhận lịch quay gấp. Hiện tại, anh hoàn toàn không có tâm trí để quay phim cho bất kỳ ai ngoài Lâm Y Khải. Việc quay phim không có tình cảm chắc chắn sẽ không hiệu quả, huống chi còn là vị trí quay phim chính. Kể từ khi làm quay phim độc quyền cho Lâm Y Khải, anh chưa từng quay cận cảnh cho người nào khác.

Mã Quần Diệu không phải người giỏi giấu giếm, ngoại trừ chuyện thầm thích Lâm Y Khải. Ngay tối hôm nhận được lời mời quay, anh đã gọi điện cho đạo diễn bộ phim, nói rằng hay là đổi người khác quay. Nhưng đối phương khẩn khoản nài nỉ, nói rằng thực sự không thể tìm được quay phim nào khác, họ đã đăng lên mạng tìm người nhưng vẫn không có ai phù hợp, chỉ cầu xin anh giúp đỡ lần này, mọi yêu cầu đều có thể được đáp ứng.

Mã Quần Diệu im lặng một lúc, đành phải nhượng bộ coi như giúp công ty một tay. Anh nói: "Vậy tôi không làm quay phim chính được không? Hoặc tôi không chịu trách nhiệm quay cận cảnh có được không?"

Đạo diễn không hiểu tại sao lại có yêu cầu này, nhưng tình hình khẩn cấp, chỉ cần Mã Quần Diệu chịu đến giúp thì họ đồng ý hết. Thế là anh ta cắn răng đồng ý, dù sao cũng còn một quay phim khác.

Nhưng anh không thể ngờ lại bị Lâm Y Khải bắt quả tang tại trận, thậm chí đối phương còn đi theo vào xem cảnh quay.

Rõ ràng họ chưa phải là người yêu, cùng lắm chỉ là partner trên giường, hơn đồng nghiệp bình thường một tầng quan hệ thể xác vì công việc. Nhưng Mã Quần Diệu lại hồn vía lên mây mà chột dạ, sợ Lâm Y Khải sẽ nghĩ nhiều vì chuyện anh đi quay cho người khác.

Ban đầu anh định quay xong sẽ giải thích rõ ràng, nào ngờ đạo diễn vừa hô "Cắt", anh quay lại, mới phát hiện người vốn đang ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng đã biến mất từ lúc nào.

Mã Quần Diệu là người dễ lo âu, vì công việc, vì cuộc sống, hay vì tình cảm. Hồi mới thầm thích Lâm Y Khải, anh lo lắng liên miên. Sau này quen dần, thông suốt hơn thì đỡ nhiều. Nhưng gần đây, anh cảm thấy mình lại tái diễn tình trạng cũ, thậm chí còn tệ hơn.

Khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, Mã Quần Diệu thở phào, nghĩ rằng còn nghe điện thoại thì ít nhất chắc cũng không giận. Nhưng bầu không khí cuộc gọi này khác với mọi lần. Hay có thể nói là, có cảm giác ám muội hơn.

Giọng Lâm Y Khải hơi khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng nghe vào tai lại rất quyến rũ. Mã Quần Diệu cảm thấy mình thật biến thái, chỉ nghe một câu nói thôi đã có dấu hiệu cương cứng.

Đôi khi, anh cũng lờ mờ cảm thấy Lâm Y Khải hẳn cũng có chút tình cảm với mình, vì cách họ tương tác rõ ràng khác với những người khác. Cụ thể khác ở điểm nào thì Mã Quần Diệu chưa thể nói rõ được. Đại não anh vẫn chưa khai thông hoàn toàn trong chuyện tình cảm, nhưng cứ để cậu ấy dẫn dắt mọi thứ tự nhiên như thế này, cảm giác cũng không tệ.

.

Kịch bản hợp tác thứ ba đến hơi muộn, sau khi bộ phim thứ hai kết thúc hai tháng mới chậm rãi tới. Ngày đến công ty xem kịch bản, Lâm Y Khải mặc một chiếc áo T-shirt màu vàng kem, trên đó có hình một chú mèo đội mũ bánh cá nướng Taiyaki.

Cậu ít mặc kiểu áo này, thường là phong cách sexy hoặc áo trơn. Mã Quần Diệu vừa nhìn thấy chiếc áo này đã cảm thấy nó rất hợp với Lâm Y Khải, cảm giác cậu ấy chính là chú mèo trắng hơi ngơ ngác đó.

Không biết là do quần áo hay vì lý do gì khác, hôm đó Lâm Y Khải toát lên vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, rất dễ bảo, từ đầu đến chân đều ngọt ngào thơm mùi sữa. Mã Quần Diệu lật kịch bản mà cứ lén lút nhìn cậu. Giữa chừng còn bị bắt gặp, nhận lại được một cái lườm nhăn nhó chẳng chút đe dọa, như mèo con làm bộ gầm gừ.

Thế nhưng, nội dung kịch bản lần này lại hoàn toàn không liên quan gì đến sự đáng yêu. Trong phim, cả hai lần đầu có tên nhân vật. Mã Quần Diệu đóng vai một trai tân chưa từng có kinh nghiệm tình dục, còn Lâm Y Khải là "vạn nhân trảm" nổi tiếng trong giới. Lý do hai người gặp nhau hoàn toàn là vì Lâm Y Khải đã chán ngấy những người đàn ông dẻo miệng, muốn thử một trai tân ngây thơ, chưa có kinh nghiệm.

Bối cảnh diễn ra trong một khách sạn tình thú. Theo kịch bản, Mã Quần Diệu vì tò mò mà đặt lịch trên một trang web hẹn hò, chọn khách sạn theo giới thiệu của trang web. Anh đeo một chiếc kính gọng đen dày, tóc ngắn, mái bằng ngoan ngoãn rủ xuống trán. Vừa nhìn thấy Lâm Y Khải, anh đã không kìm được mà chảy máu mũi.

Lâm Y Khải ngoài đời còn ấn tượng hơn cả ảnh trên ứng dụng, thậm chí có thể nói là lộng lẫy hơn. Trai tân Mã Quần Diệu nhìn thấy người thật thì không nói nên lời, ấp úng đứng trước mặt chỉ nặn ra được một từ "Chào"

Bộ phim này đòi hỏi diễn xuất hơn hai bộ trước. Thông thường, diễn viên phim R18 thường qua loa diễn xuất kịch bản, dù sao trọng tâm của hầu hết khán giả là làm tình. Nhưng lần này đạo diễn rõ ràng không muốn hời hợt, đã mời một giáo viên diễn xuất bổ túc cho họ hai tuần. Kết quả cuối cùng, tuy không bằng diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cũng hơn hẳn diễn viên AV và GV thông thường.

Giáo viên diễn xuất nói cả hai rất có năng khiếu. Đạo diễn cười không khép được miệng, cứ như đang khen ngợi con mình.

.

Ngay ngày hôm sau, họ được sắp xếp khai máy. Stylist đã cố ý tìm một bộ đồng phục học sinh cấp ba cho Mã Quần Diệu để phù hợp với tạo hình nhân vật: áo sơ mi xanh nhạt, quần short xanh đậm, còn cạo tóc ngắn cho anh. Lâm Y Khải đứng hình ít nhất ba mươi giây khi mở cửa bước vào.

"Đẹp trai không?" Mã Quần Diệu nhướn mày, tự mãn đến mức muốn xuyên thủng trần nhà.

Lâm Y Khải đã bắt đầu tưởng tượng những cảnh hỗn loạn trong đầu. Học sinh cấp ba Mã Quần Diệu quá hoang dã. Nhìn là biết chịch sẽ rất mạnh và đau. Cậu chỉ nóng lòng muốn nhanh chóng bắt đầu quay ngay.

Trang phục của Lâm Y Khải là một bộ vest, nhưng không có áo khoác, chỉ có sơ mi trắng và quần tây, rất phù hợp với bối cảnh "ban ngày là quản lý cấp cao công ty, ban đêm là giao tế hoa hộp đêm". Để nhập vai, cậu còn cố ý xịt chút nước hoa lên người.

Học sinh cấp ba họ Mã này rất hoang dại, vừa lên giường đã muốn lột đồ. Lâm Y Khải né tránh hai lần rồi vòng qua, tiện thể đẩy anh trở lại xuống, quỳ trên giường, ôm lấy anh mà hôn.

Mã Quần Diệu chiều theo cậu. Để thể hiện sự háo hức của một trai tân, anh vừa hôn vừa luồn tay ra phía sau Lâm Y Khải. Kết quả lại bị chiếc thắt lưng chết tiệt kia cản đường liên tục. Khi sắp mất kiên nhẫn, chủ nhân của chiếc thắt lưng kia tự tay tháo nó ra.

Quần tây nhanh chóng bị ném sang một bên. Vạt áo sơ mi rủ xuống lại bị một bàn tay lớn vén lên, mơn trớn vuốt ve từ sống lưng xuống đến eo, rồi đến cặp mông hơi vểnh lên. Lâm Y Khải phát hiện Mã Quần Diệu dường như có chút chấp niệm với mông cậu. Lần nào cũng phải sờ soạng thật lâu, nhào nặn đến khi đỏ ửng mới chịu dừng.

Cậu giãy một cái nhưng không thoát ra được, đành tập trung vào nụ hôn. Tóc cắt ngắn trông có vẻ hơi cứng khi sờ vào, nhưng tóc Mã Quần Diệu vốn mềm, nên tương đối không quá khô cứng. Càng vuốt lại càng dễ nghiện.

Cả căn phòng vang vọng tiếng chụt chụt hôn môi ướt át. Lâm Y Khải hôn đến tê cả lưỡi, cuối cùng quyết định chuyển trận địa.

Thường thì Mã Quần Diệu là bên chủ động, nhưng hôm nay lại đổi sang Lâm Y Khải. Cậu thành thạo cởi cúc áo đồng phục, hôn dọc từ trên xuống. Đến ngang eo thì ngước lên nhìn. Ánh mắt đối phương đen láy, rất sáng, đang chằm chằm nhìn cậu. May mà góc này không có máy quay, nếu không chắc chắn bị đạo diễn gọi dừng vì quá lộ liễu.

Mặc dù Lâm Y Khải chưa từng làm tình với học sinh cấp ba thật - thực tế là trước Mã Quần Diệu, cậu chưa từng làm với đàn ông - nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Dù sao ánh mắt học sinh cấp ba cũng không thể nào giống chó sói như anh ta thế này được.

Nhất thời Lâm Y Khải thoáng sợ hãi, ngay cả hậu huyệt cũng cảm thấy như nhói đau một cái. Cậu đành phải vội vàng cúi xuống tiếp tục.

Mã Quần Diệu lần đầu tiên thấy quần đồng phục học sinh cấp ba lại khó cởi đến vậy. Anh nhìn Lâm Y Khải loay hoay một lúc lâu, muốn giúp thì bị gạt tay ra. Phần dưới của anh cương cứng đến mức đội cả vải quần lên. Lại còn bị người đang nghiên cứu khóa quần không biết là vô tình hay hữu ý cọ xát vài lần. Ngay cả thần tiên chắc cũng không chịu nổi.

Cuối cùng, ngay trước khi Mã Quần Diệu sắp nghẹn chết, khóa quần cũng được kéo ra. Lâm Y Khải rất nhanh, một tay kéo tuột quần lót xuống, rồi khi người kia còn chưa kịp phản ứng đã ngậm lấy vào miệng.

Rất to, rất nóng và rất cứng. Cậu chỉ có thể ngậm được một phần ba, khóe miệng thậm chí còn cảm thấy hơi đau. Lâm Y Khải đã cố gắng thu răng lại nhưng vẫn vô tình cào phải, kích thích Mã Quần Diệu hít vào một hơi lạnh.

Đây cũng là cảnh không có trong kịch bản, nhưng là một bước Lâm Y Khải đã lên kế hoạch từ sớm. Cậu kiểm điểm lại hành động thầm thích người ta mà rụt rè như rùa rụt cổ của mình trước đây, quyết định lấy lại sĩ diện. Chủ yếu là vì không đợi được nữa, chi bằng xông lên thử xem có được không. Nếu thất bại thì cũng coi như có câu trả lời.

Mã Quần Diệu còn đang cứng người, không biết phải đặt tay ở đâu. Do dự mãi anh mới cẩn thận đỡ lấy đầu Lâm Y Khải, nhưng không hề dùng sức, có thể thấy anh đang rất cố gắng nhẫn nhịn.

Cảm giác lần đầu tiên được người khác oral sex rất kỳ lạ. Mã Quần Diệu rất muốn cúi đầu xuống nhưng không dám. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ cúi đầu xuống nhìn thấy không phải là người anh giấu kín trong lòng.

Đạo diễn chưa hô dừng thì họ phải tiếp tục. Lâm Y Khải đã nghiên cứu kỹ, vừa nhớ lại nội dung trong video vừa đỡ lấy thân dương vật mà liếm mút. Vẻ mặt nghiêm túc trông đặc biệt ngoan ngoãn. Mã Quần Diệu liếc mắt vẫn không nhịn được mà cúi đầu xuống, nhìn thấy hàng mi dài của cậu quét qua bụng dưới của mình, nhồn nhột nhưng rất thoải mái.

Cao trào đến nhanh hơn cả hai tưởng tượng. Đầu óc Mã Quần Diệu trắng xoá. Khi tỉnh lại chỉ muốn chui xuống gầm giường trốn mãi mãi. Lâm Y Khải rõ ràng cũng hơi ngơ ngác, khóe miệng vẫn còn dính chất lỏng trắng đục. Cậu kéo Mã Quần Diệu lên giường, vừa thì thầm an ủi, vừa thè lưỡi liếm sạch chỗ tinh dịch đó.

Đạo diễn vẫn không lên tiếng. Thậm chí khi họ nhìn về phía ống kính, anh ta còn giơ tay vẫy ra hiệu tiếp tục: Xuất tinh sớm không hẳn là xấu, ít nhất rất phù hợp với nhân vật công là trai tân của bộ phim này.

Nhưng Mã Quần Diệu vẫn hơi buồn bực, lấy giấy lau sạch những thứ trên mặt Lâm Y Khải, rồi ôm cậu vào lòng hôn thật lâu, đến khi mùi tanh trong miệng đối phương tan đi mới thả ra.

"P'Kin... Không sao, lần đầu ai cũng thế." Lâm Y Khải khẽ nói.

Mã Quần Diệu không nhớ rõ câu này có trong kịch bản không, nhưng dù đặt trong phim hay trong hoàn cảnh hiện tại đều có vẻ hợp lý. Điểm quan trọng là, Lâm Y Khải đã gọi tên thật chứ không phải tên nhân vật.

Tim Mã Quần Diệu đập mạnh vài cái, rồi nhanh chóng tự trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng có lẽ cậu ấy quên mất cách xưng hô.

Anh hít sâu một hơi để điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đè Lâm Y Khải xuống để hôn thì bị cặp chân dài của đối phương quấn lên, lập tức đổi vị trí.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đang cưỡi trên người mình, cảm thấy cậu hôm nay chủ động một cách kỳ lạ, vượt xa yêu cầu ban đầu của kịch bản. Chính xác hơn là cảnh quay hôm nay, ngoài tạo hình, cậu gần như chẳng theo kịch bản nữa.

Lâm Y Khải ngồi ở một vị trí rất khéo léo, rãnh mông vừa vặn kẹp chặt lấy phần dưới đang nóng bỏng của anh. Ngồi cũng không yên, hai tay ấn chặt cổ tay Mã Quần Diệu không cho anh cử động lung tung, nhưng mông lại nhích lên nhích xuống cọ xát qua lại phần dưới, mô phỏng động tác giao hợp.

Mã Quần Diệu gần như phát điên vì bị kìm nén, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, mắt cũng hơi đỏ lên. Anh vô thức đẩy hông theo động tác, muốn tiến sâu hơn vào huyệt mật nhưng mỗi lần chỉ chạm vào mép mềm mại rồi bị trượt ra.

Lâm Y Khải trông gầy gò nhưng sức lực không hề nhỏ. Tay Mã Quần Diệu bị cậu ghì chặt hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể mặc kệ cậu tác oai tác quái trên người mình. Lúc tiến vào, cả hai đều vật lộn một hồi lâu, một vì bị căng trướng, một vì bị kẹp.

Cảm giác cưỡi khác hẳn với mọi lần trước. Nhờ trọng lực, anh tiến vào sâu hơn, mỗi cú thúc đều khiến toàn thân tê dại. Đến cuối, Lâm Y Khải kiệt sức, gần như được Mã Quần Diệu đỡ lấy mà đẩy lên cao trào.

Đợi đến khi cả hai tìm lại lý trí, Lâm Y Khải mới phát hiện mình đang nằm sấp trên người Mã Quần Diệu như một chú heo con mệt lả. Thứ trong mông vẫn chưa rút ra, thậm chí vì động tác cựa quậy của cậu mà có dấu hiệu cương cứng trở lại.

"Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?" Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ.

Mã Quần Diệu mặt tối sầm, bàn tay lớn ôm lấy eo cậu, thúc mạnh lên một cái như trừng phạt: "Đừng vì lần trước ra nhanh mà đánh giá thấp tôi."

Anh nói với vẻ không vui, Lâm Y Khải vội vàng cúi xuống hôn khóe miệng anh, nhịn đau nhẹ ở hậu huyệt mà tiếp tục cử động trở lại. Chú cún lớn bị nghi ngờ mà mặt mày tối sầm trông rất đáng yêu, nhưng không được chọc giận quá mức, nếu không mông cậu sẽ lãnh đủ.

TBC.

Sắp hết rùiiii Yêu cả nhàaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com