Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

「PP đã đồng ý rồi nhé.」

「Cậu sắp xếp thời gian đến công ty xem hợp đồng và kịch bản đi.」

Mã Quần Diệu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn khi nhìn thấy tin nhắn buổi sáng. Mãi đến khi cắm sạc điện thoại, rồi vừa đi vừa mặc áo phông chuẩn bị vệ sinh cá nhân, anh mới chợt phản ứng lại với nội dung tin nhắn.

Anh gọi điện ngay cho quản lý sản xuất. Giọng người bên kia có thể nghe ra là cũng rất vui mừng, vì nếu không tìm được diễn viên thì anh ta sắp bị công ty sa thải rồi.

"PP đồng ý rất nhanh, còn hỏi khi nào bắt đầu quay. Tôi cảm thấy cậu ấy rất hứng thú với việc chuyển sang đóng GV.''

"À đúng rồi Anh Mã, PP nói không cần workshop, cậu ấy muốn quay luôn. Anh có ok không?''

Tất nhiên là ok! Anh Mã đây bây giờ có thể đi ký hợp đồng ngay!

Mã Quần Diệu hoàn toàn không thể ngờ rằng Lâm Y Khải lại đồng ý. Trong mắt anh, dù hai người đã hợp tác hơn một năm, nhưng mức độ thân thiết còn kém xa so với những nhân viên khác. Thời gian rảnh, Mã Quần Diệu thỉnh thoảng thấy Lâm Y Khải đăng ảnh đi ăn với vài nhân viên khác trên mạng xã hội, nhưng những buổi tụ tập này chưa bao giờ có mặt anh. Thế cho nên, anh luôn nghĩ Lâm Y Khải không thực sự muốn chơi chung với mình.

Việc đối phương đồng ý hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Mã Quần Diệu kích động quay đi quay lại ba vòng trong phòng khách. Nhưng sau cơn kích động, anh bình tĩnh lại, bắt đầu lo sợ. Cứ mạo hiểm đồng ý như vậy, nhỡ trong quá trình quay, Lâm Y Khải phát hiện ra tâm tư của anh thì sao? Liệu anh có chung số phận với nữ diễn viên từng lén lút chọc thủng bao cao su trước đây không?

Quản lý sản xuất nhanh chóng chốt thời gian ký hợp đồng, còn nói trùng hợp là hôm đó Lâm Y Khải cũng đến công ty xem kịch bản, họ có thể làm quen trước.

Thế là những ngày căng thẳng của Mã Quần Diệu bắt đầu. Anh bắt đầu tập gym vào thời gian cố định mỗi ngày, còn tìm công thức ăn kiêng trên mạng để làm theo. Đồng thời, anh lén lút hỏi một người bán nước hoa xách tay trong danh bạ, hỏi xem lần đầu lên giường với người mình thích thì nên dùng mùi gì là tốt nhất.

Người bán hàng im lặng một lúc, rồi rất chuyên nghiệp gửi cho anh link liên kết nước hoa English Pear & Freesia.

.

Ngày ký hợp đồng diễn ra vào một thứ Tư trời trong nắng đẹp. Vì là ngày làm việc, không có nhiều người. Mã Quần Diệu vừa lái xe vừa nghe tiếng tim đập của mình. Khi đến dưới tòa nhà công ty, tim anh đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Kết quả, khi anh đi đến cửa phòng họp, Lâm Y Khải vẫn chưa đến.

"Ô, Kin đến rồi. Cậu xem qua hợp đồng trước đi. Nếu ok, lát nữa PP đến tôi sẽ đưa kịch bản cho hai người. Sau khi xem xong, hai người có thể chốt thời gian quay với quản lý.''

Hợp đồng thực ra không khác gì hợp đồng của nhân viên bình thường. Mã Quần Diệu xem kỹ một lượt, chuẩn bị ký tên thì bên ngoài cửa có tiếng động. Lâm Y Khải đã đến.

Hôm nay không phải đi làm mà chỉ đến ký hợp đồng, nên Lâm Y Khải ăn mặc rất thoải mái. Áo hoodie trắng rộng rãi cùng quần short denim là phong cách của cậu. Mã Quần Diệu lén nhìn cặp chân của người ấy rồi mới mở lời chào.

"Chào buổi sáng nha."Lâm Y Khải kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng khi ngồi cạnh người sắp là đối tác trên giường của mình, ngược lại khiến Mã Quần Diệu có chút đỏ mặt, căng thẳng.

"Đây, kịch bản đây, hai người xem đi..." Quản lý sản xuất vừa nói vừa chợt nhớ ra một chuyện, "À đúng rồi, Kin, cậu đóng vai 'dưới', ok không?"

"Không ok nha." Người trả lời là Lâm Y Khải. Đầu óc Mã Quần Diệu còn chưa kịp quay xong, ngơ ngác nhìn cậu.

"Anh, em nằm dưới. Không sao đâu."

Quản lý sản xuất há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Khi cấp trên đề xuất Lâm Y Khải chuyển đổi đóng GV, hầu hết mọi người đều phản đối. Lý do không gì khác, chỉ là nghĩ, đường đường là Ảnh đế giới AV sao lại đột nhiên sẵn lòng từ bỏ những cô gái mềm mại để chuyển sang đóng với đàn ông "cứng nhắc" được.

Nhưng khi hỏi ý kiến Lâm Y Khải và nhận được sự đồng ý, ban lãnh đạo đột nhiên thống nhất, đó là để Lâm Y Khải đóng vai "top". Dù sao cũng đã kéo người ta xuống để khai phá thị trường mới rồi, để người ta đóng vai bị chịch thì có vẻ bạc bẽo quá.

Hơn nữa, mọi người cũng nghĩ, vốn dĩ một người trai thẳng đóng GV đã không dễ dàng, lại còn làm bên dưới thì e rằng cậu sẽ bỏ cuộc.

"P'Kin ok không? Anh ở trên, em ở dưới~" Lâm Y Khải nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu. Khi vui, đôi mắt cậu cũng cong lên cười, khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt.

Đầu óc Mã Quần Diệu hỗn loạn như chiến trường, đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu như cái máy.

Quản lý sản xuất cuối cùng cũng hoàn hồn, thở dài nói: "Cũng được, vậy kịch bản này phải sửa lại rồi, vì ban đầu nó được viết dựa trên hình tượng của hai người."

"Ok nha, vậy làm phiền anh và đội ngũ rồi."

Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà công ty, bị làn gió lạnh thổi vào, Mã Quần Diệu mới phản ứng lại được những gì vừa xảy ra.

"P'Kin, lát nữa anh có bận gì không? Chúng ta đi ăn cơm chung nha?"

Mã Quần Diệu nửa tháng trước chắc chắn không thể ngờ rằng, có ngày anh lại được ở riêng trong một căn phòng với Lâm Y Khải để ăn tối, hơn nữa lại là trong một phòng riêng, ăn một bàn đồ ăn sang trọng cao cấp.

"Hợp tác với P'Kin cũng hơn một năm rồi nhỉ, nhưng tụi mình vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau bao giờ." Lâm Y Khải vừa nói vừa gắp miếng thịt bò đã cắt sẵn vào đĩa của Mã Quần Diệu.

"Ừm... vì mỗi lần gặp nhau đều là lúc làm việc, nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim."

"P'Kin ít nói quá đi"

Mã Quần Diệu gắp một miếng thịt ăn, thầm nghĩ: Đó là vì đối diện với em, tôi không tiện nói nhiều thôi. Ở chỗ khác, tôi nổi tiếng là người nói nhiều đấy ạ.

"Thực ra tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thực sự đồng ý để họ làm diễn viên GV đâu," Mã Quần Diệu không nhịn được sự tò mò, nói: "Cậu thực sự... ừm, chấp nhận nằm dưới sao? Có thể sẽ đau lắm."

"Không đâu nha, chẳng phải còn có anh rồi sao?"

Lâm Y Khải cười rất chân thành, nhưng lời nói thốt ra lại khiến Mã Quần Diệu suýt chút nữa nghẹn chết. Anh phải cố gắng lắm mới nuốt trôi được miếng thức ăn xuống.

"Thực ra tôi cũng không có kinh nghiệm gì đâu... nhưng tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ. Vẫn rất cảm ơn cậu đã chọn tôi."

Lâm Y Khải nghe xong thì cười phá lên: "Mình nói chuyện khách sáo quá nha, anh không cần căng thẳng đâu. Em là người đã bị anh nhìn từ đầu đến chân rồi đó, đừng sợ."

Thật sự rất lợi hại, mỗi câu nói đều khiến Mã Quần Diệu có nguy cơ bị nghẹn chết cao hơn.

.

Lịch quay phim được ấn định vào tuần thứ hai. Đội ngũ được công ty chọn là đội ngũ hàng đầu, trong đó hơn một nửa là những người quen đã từng hợp tác trước đây, nhằm mục đích để Lâm Y Khải không căng thẳng, cố gắng thư giãn khi quay.

Công ty rất chu đáo, thậm chí còn mời giáo viên đến để giảng giải cho hai nam chính một số kiến thức và chi tiết về quan hệ đồng giới trước khi quay. Mã Quần Diệu nghe mà mặt đỏ bừng bừng, còn Lâm Y Khải lại rất bình tĩnh.

Vì là bộ phim GV đầu tiên, quy mô sản xuất gần bằng một đoàn làm phim điện ảnh. Toàn bộ phim có cốt truyện rõ ràng, có nhân vật phụ, tình tiết thăng trầm đến mức không thể xếp vào thể loại phim người lớn. Khi Mã Quần Diệu nhận kịch bản, anh còn tưởng mình lấy nhầm, tại sao kịch bản GV lại dày gấp ba bốn lần kịch bản AV trước đây.

Lần hợp tác đầu tiên này của họ không khó, chỉ là cốt truyện dài, có nhiều tình tiết và vài cảnh giường chiếu, tổng thể tạo thành một phim ngắn hoàn chỉnh.

Mã Quần Diệu đóng vai một tinh anh thương trường, Lâm Y Khải đóng vai một ngôi sao đang nổi. Bề ngoài hai người không quen biết, nhưng thực chất đã là tình địch gần mười năm. Kết quả, người mà cả hai cùng thích đột nhiên gặp được tình yêu đích thực và kết hôn chớp nhoáng. Hai kẻ thù, một người ngẩn ngơ, một người chán nản, rủ nhau uống rượu, sau đó lên giường.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Y Khải đã đánh Mã Quần Diệu một trận, nhất quyết nói là đối phương đã hạ thuốc cậu. Mã Quần Diệu bất đắc dĩ hỏi làm thế nào mới chịu thôi, Lâm Y Khải chỉ nói một câu: "Để tôi làm lại anh một lần."

Hậu quả tất nhiên là cậu lại bị đè ra làm thêm một hiệp nữa, chỉ có điều lần này cả hai đều tỉnh táo.

Các tình tiết sau đó của kịch bản thì hướng về sự cẩu huyết: ghen tuông, đánh nhau, cưỡng ép yêu đương đều có đủ. Cuối cùng, hai người làm loạn đủ rồi mới nhận ra tình yêu đích thực chính là đối phương.

Cốt truyện sáo rỗng, nhưng trong giới phim người lớn thì đây lại là một siêu phẩm đầu tư lớn.

Cảnh đầu tiên quay hôm nay chính là cảnh giường chiếu của họ sau khi say. Đạo diễn GV từng quay phim thần tượng. Trước đây khi quay phim truyền hình, nếu nam nữ chính chưa quen, thường bắt đầu bằng cảnh hôn để giảm lúng túng. Đôi khi quay cảnh thân mật trước còn mang lại hiệu quả bất ngờ.

Vì phải quay cảnh giường chiếu, Mã Quần Diệu đã đặc biệt dành thời gian cạo sạch vùng kín trước gương vào đêm hôm trước. Lần đầu làm chuyện này, lúc đầu anh còn hơi ngượng, nhưng cạo được vài đường thì lại tê liệt, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để không làm Lâm Y Khải bị đau.

Cảnh giường chiếu đầu tiên là cảnh họ say rượu ở một khách sạn rất sang trọng. Cửa sổ thậm chí là cửa sổ kính cao từ trần đến sàn, chỉ là bên ngoài là màn hình xanh.

Mã Quần Diệu khoác áo choàng tắm, bên trong không mặc gì. Anh hơi mất tự nhiên, đổi tư thế đứng, kéo chặt dây áo hơn, chờ Lâm Y Khải ra.

Các thiết bị hiện trường đã được lắp đặt xong. Đạo diễn biết Mã Quần Diệu lần đầu ra trận nên khá căng thẳng cũng không quấy rầy, để anh tự mình điều chỉnh.

Khi Lâm Y Khải mở cửa bước vào, Mã Quần Diệu mới biết trang phục của hai người không giống nhau. Anh là áo choàng tắm, còn Lâm Y Khải lại là một bộ vest hoàn chỉnh. Dù mặc nhiều hơn, thế nhưng bộ vest lại tăng độ gợi cảm.

Bộ vest rõ ràng được may đo theo kích cỡ của Lâm Y Khải, rất vừa vặn. Đường cong vòng ba được tôn lên hoàn hảo, vừa nghiêm túc lại vừa toát ra vẻ dâm đãng, khiêu khích. Áo sơ mi mở hai cúc, trên cổ còn đeo một chiếc vòng choker. Mã Quần Diệu không khỏi nghĩ, đây thực sự là đi ăn với tình địch sao? Thật sự không phải là cố ý quyến rũ người ta đấy à?

"P'Boss, tụi mình bắt đầu nha~" Lâm Y Khải vẫn cười đúng mực , không hề có vẻ căng thẳng khi sắp quay cảnh giường chiếu, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu làm "thụ".

Mã Quần Diệu nằm xuống giường, tạo hình say rượu, tóc tai rối bù, ánh mắt âm u không thấy đáy. Chỉ khi Lâm Y Khải trèo lên giường, ánh mắt anh mới khẽ động.

Để làm tăng tính chân thật của bộ phim, cảnh này chỉ có hai máy quay đặt cố định ở cạnh giường và một người quay phim. Nhưng trước khi vào set, Lâm Y Khải đã lấy lý do "có diễn viên mới, sợ anh ấy không thoải mái" để mời người quay phim ra ngoài.

Mã Quần Diệu làm theo kịch bản, nâng tay móc vào thắt lưng Lâm Y Khải, say sưa hỏi: "Còn đeo làm gì?"

Đối phương cũng ngoan ngoãn, rút chiếc thắt lưng ra chỉ trong vài giây. Chiếc quần tây ôm sát mông cũng theo đó mà lỏng ra một chút.

Mã Quần Diệu cố hết sức kiềm chế tay mình không run. Anh lấy hết can đảm, kéo Lâm Y Khải vào lòng, đè cậu xuống dưới thân, tay cũng theo đó luồn vào cạp quần.

Cảm giác đã mơ ước vô số lần cuối cùng cũng thành hiện thực. Bàn tay lớn của Mã Quần Diệu xoa nắn không ngừng, như bị nghiện. Đầu ngón tay lướt qua hậu huyệt kín đáo vài lần, khiến Lâm Y Khải không nhịn được rên khẽ.

Hai người mất kiểm soát, không dừng lại được, hôn nhau một lúc lâu mới sực tỉnh rằng cảnh giường chiếu này ekip không hề sắp xếp cảnh hôn nhau trong kịch bản. Vì là tình địch, dù lên giường nhưng trong tiềm thức vẫn biết đối phương là kẻ thù không đội trời chung.

Thế nhưng, đạo diễn lại không hề hô "cắt" suốt cả quá trình. Đầu óc Mã Quần Diệu nhanh chóng nảy số, quyết định cứ thuận theo cảm xúc tự nhiên mà diễn. Dù sao thì bây giờ bắt anh buông đôi môi ngọt ngào này ra, anh cũng không nỡ.

Người trong lòng đã bị hôn đến mức có chút thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng, dịch vị không kiểm soát được chảy ra từ khóe môi, nhưng hai tay lại ôm lấy anh rất chặt, chặt đến mức Mã Quần Diệu hơi bất tiện khi cử động.

Anh nhẹ nhàng vỗ vào người đang ôm chặt mình như bạch tuộc phía dưới: "P, cậu thả lỏng ra một chút, tay tôi không cử động được."

Đầu óc Lâm Y Khải chậm hơn vài nhịp mới phản ứng lại mình đang làm gì. Cậu vội vàng buông tay, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Xin lỗi."

Chiếc quần tây chỉ còn một bên mắc ở đầu gối, áo sơ mi cũng bị thô bạo lật lên đến tận cổ. Mã Quần Diệu dứt khoát lột sạch người dưới thân, sau đó vươn cánh tay dài lấy chai dầu bôi trơn từ tủ đầu giường, đổ ra lòng bàn tay rồi luồn ra phía sau Lâm Y Khải.

Thực ra bước này chỉ là để phục vụ việc quay phim, Lâm Y Khải đã tự mình khuếch trương từ trước khi quay rồi.

Thế nên, khi ngón tay Mã Quần Diệu thâm nhập vào, mọi thứ khá trơn tru, nhưng cửa huyệt vẫn rất chặt. Ngay khi đưa một ngón tay vào đã bị bao bọc chặt chẽ. Sự nóng bỏng bên trong khiến đầu óc Mã Quần Diệu bị xoá sạch data, trống rỗng. Rất nhanh sau đó anh đã mở rộng đến ba ngón. Khi còn muốn tiếp tục thì nghe đạo diễn hô: "Vào luôn đi, trước đó đã giãn rồi, không cần kỹ vậy đâu."

Nhưng Mã Quần Diệu sợ Lâm Y Khải bị thương. Anh ngừng lại, cúi đầu khẽ hỏi: "Có được không, tôi có thể vào chưa?"

Lâm Y Khải xấu hổ đến mức sắp bốc khói, trong khi ngón tay của người này vẫn còn ở trong cơ thể cậu, động nhẹ một cái. Nếu anh chạm vào đúng điểm đó, cậu chắc chắn sẽ "xong" ngay lập tức.

Để tránh làm thành tích rực rỡ của mình thêm vào kỷ lục xuất tinh sớm, Lâm Y Khải chớp chớp mắt, vắt hai chân lên eo Mã Quần Diệu: "Vào đi P'Kin, đừng lo lắng cho em."

Ai mà chịu nổi?!

Dù sao Mã Quần Diệu cũng không phải là thần tiên.

Anh không chịu nổi.

Đạo diễn vừa định lên tiếng yêu cầu quay thêm cận cảnh, Mã Quần Diệu đã thúc mạnh vào trong. Nhất thời, cả hai người trên giường đều khựng lại, mỗi người một tâm tư, không ai dám tiếp tục hành động.

Lâm Y Khải thì đau, còn Mã Quần Diệu thì sướng vì bị kẹp chặt.

Quá thoải mái. Làm vời người mình thích quả thực quá thoải mái.

Mã Quần Diệu chờ cơ thể Lâm Y Khải thả lỏng mới từ từ thúc hết vào. Giữa chừng, anh cọ xát qua một điểm nào đó, khiến đôi chân đang vắt trên eo anh cũng run lên theo.

"Ưm... a..." Dù Lâm Y Khải cố gắng kiềm chế, nhưng tiếng rên rỉ vẫn không thể ngăn lại. Cậu có thể cảm nhận được vật đang ở phía sau mình to thêm một vòng theo nhịp hơi thở, gần như có thể làm căng đến chết người.

Đạo diễn cuối cùng cũng lên tiếng, nâng máy quay lên chuẩn bị tự mình quay cảnh cận cảnh.

Nhưng còn chưa kịp trèo lên giường đã bị một bàn tay ngăn lại. Là Mã Quần Diệu, một tay chống trên giường, tay kia đưa về phía đạo diễn, nói: "Đưa tôi, tôi biết rõ cách quay PP đẹp nhất."

Đạo diễn nghĩ thấy có lý, liền đưa thiết bị cho anh, rồi ngồi lại trước màn hình giám sát.

Lâm Y Khải không ngờ cảnh giường chiếu này cũng do Mã Quần Diệu quay. Mức độ xấu hổ ngay lập tức tăng lên không chỉ một chút. Cậu nâng cánh tay che mặt, không muốn bị quay lại biểu cảm mất kiểm soát của mình.

Mã Quần Diệu không ép. Một tay ôm lấy eo thon, tay kia cầm máy quay. Hạ thân từ từ rút ra một chút rồi lại thúc mạnh vào, va chạm khiến người dưới thân lại không nhịn được rên lên thành tiếng.

"Kin..." Sau vài lần chín cạn một sâu, Lâm Y Khải đã có chút mơ màng, thậm chí còn vô thức gọi tên Mã Quần Diệu vài lần mà không hề nhận ra. Mãi đến khi môi bị hôn và cắn xé, cậu mới giật mình hoàn hồn vì cảm giác nhoi nhói.

Trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với tiếng khi quay AV. Cậu bị va chạm đến mức run rẩy không ngừng. Người trên thân cậu bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng thực tế không biết đã dùng bao nhiêu sức, dường như hận không thể thúc luôn cả hai quả trứng của mình vào.

"Nhẹ... nhẹ chút...ùm" Dục hỏa cuồng loạn trong cơ thể Lâm Y Khải càng lúc càng dữ dội. Cậu biết mình sắp lên đỉnh, theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng cơ thể lại khao khát người đó đâm mạnh hơn nữa.

Mã Quần Diệu cảm nhận được hậu huyệt cậu co thắt từng đợt, hiểu ý liền tăng tốc độ va chạm. Mỗi cú thúc đều cọ xát mạnh qua điểm đó, buộc Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa mà kêu to thành tiếng.

Giọng cậu vốn đã rất đặc biệt, mềm mại và ngọt ngào. Trước đây quay AV chỉ nghe được tiếng ậm ừ, không ngờ khi rên rỉ lại mê hoặc đến thế. Mã Quần Diệu cảm thấy nó hay hơn vô số lần so với giọng trong tất cả các bộ phim anh từng xem. Thế là anh càng được đà thúc mạnh hơn nữa. Cuối cùng sau một tràng co giật, Lâm Y Khải run rẩy lên đỉnh, phóng thích.

"Tốt!" Đạo diễn phấn khích đứng dậy, vừa vỗ tay vừa nói: "Bộ phim này chắc chắn sẽ rất hot!"

Mã Quần Diệu không để ý, chỉ cảm thấy thằng cha này thật phá hỏng không khí. Anh ôm chặt Lâm Y Khải vào lòng, cố gắng cách ly tiếng vỗ tay làm người ta mất hứng, thúc mạnh thêm vài cái nữa mới xuất hết ra.

TBC

Ôi thoi chettt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com