Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lâm Y Khải có một bí mật - cậu thích người quay phim riêng của mình, Mã Quần Diệu, người ít nói, da hơi ngăm, và có hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu trên má.

Ban đầu cũng chẳng có ý gì. Mỗi lần đi làm, cậu hay đùa giỡn, làm nũng với nhân viên trong công ty. Tan làm thì vác túi về nhà, mặt vô cảm mà cuộn mình trong chăn. Cho đến một ngày, cậu bắt gặp Mã Quần Diệu đang chổng mông chụp những bông hoa dại bên lề đường ở một con hẻm gần công ty. Ánh nắng chiếu lên những bông hoa vàng và người đàn ông da hơi ngăm, trông hài hòa đến lạ.

Khoảnh khắc đó, đôi mắt Lâm Y Khải luôn hờ hững bỗng mở to hơn một chút. Cậu cảm thấy có thứ gì đó cuộn trào trong tim, bắt đầu bén rễ và đâm chồi.

Sau đó, mỗi lần làm việc, cậu đều lén lút quan sát người quay phim của mình, nhìn góc nghiêng cực kỳ đẹp trai của anh, chiếc sống mũi hoàn hảo, và cả hai lúm đồng tiền rất muốn được chọc vào.

Mãi cho đến khi Lâm Y Khải nhận ra mình bắt đầu mong chờ mỗi buổi quay, cậu mới phát hiện có sự bất thường.

Cậu chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Hai mươi mấy năm qua, cuộc sống cậu bình lặng như mặt nước, thậm chí cậu còn đi làm kiểm tra và ngầm hiểu rằng bản thân có thể thuộc nhóm người lãnh cảm.

Đặc biệt là sau khi làm công việc này, lòng cậu càng tĩnh lặng như nước. Dù có trải qua bao nhiêu lần quan hệ thể xác, cũng không hề có chút xao động nào. Kết quả, Lâm Y Khải lại rung động trước một người quay phim mà cậu gần như chưa từng chạm vào.

Nhưng sau khi biết rõ tâm tư của mình, Lâm Y Khải cũng không dám nói ra. Dù bề ngoài, quan hệ giữa diễn viên và nhân viên trong ngành này khá tốt, nhưng cậu hiểu rõ nhiều người trong lòng lại âm thầm khinh thường. Nếu Mã Quần Diệu cũng không may là một trong số đó, thì hậu quả của việc cậu bốc đồng tỏ tình chắc chắn sẽ rất thảm khốc.

Thế là Lâm Y Khải cứ giấu kín không nói. Để tránh bị phát hiện, cậu còn cố ý né tránh những tiếp xúc không cần thiết với Mã Quần Diệu. Ngoại trừ công việc, hai người hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào.

Ấy vậy mà, cuộc sống đơn phương yên bình của cậu đột ngột bị phá vỡ vào ngày nhận được cuộc gọi từ quản lý sản xuất. Ban đầu, khi công ty yêu cầu chuyển đổi vai trò sang đóng GV, cậu thực ra cũng có chút không vui. Không phải vì bản thân là trai thẳng cứng cỏi gì, chủ yếu chỉ không muốn bị xem như vật hy sinh trong cuộc cạnh tranh của công ty.

Thế nhưng, số tiền họ đưa ra quá hấp dẫn, và quản lý sản xuất còn cam kết rằng sẽ không thay đổi đội ngũ làm việc. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn có thể làm việc cùng với Mã Quần Diệu.

Nhưng Lâm Y Khải có tính toán kỹ đến đâu cũng không ngờ Mã Quần Diệu lại trực tiếp trở thành đối tác của cậu. Với sự hiểu biết của cậu về Mã Quần Diệu, anh là kiểu trai ngoan truyền thống học kỹ thuật, làm công việc này tám phần là do áp lực cuộc sống. Việc anh tự mình cởi hết để lên giường là điều cậu không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Y Khải thậm chí từng nghĩ quản lý sản xuất lừa mình, mãi đến ngày ký hợp đồng, cậu tận mắt nhìn Mã Quần Diệu ký tên vào bản hợp đồng diễn viên đó, niềm vui sướng mới từ từ trào dâng.

Nhưng, Mã Quần Diệu "làm" thì có đau thật... Lâm Y Khải nằm sấp trên giường, mông cong vểnh lên, mặc cho bàn tay to lớn của người ấy nắm lấy eo cậu mà thúc mạnh từng hồi khiến cậu không thể kìm nén, rên rỉ ngày càng to.

Đây còn là kết quả của việc đã khuếch trương trước khi làm rồi đấy. Đáng lẽ sớm biết vậy, cậu nên nhét thêm một ngón tay nữa vào. Bây giờ, phía sau vừa tê vừa đau, tuy sướng lắm nhưng thực sự hết hồn.

Nói về việc tự khuếch trương, cậu không nói với ai rằng đó là lần đầu tiên mình làm chuyện này. Chổng mông trong phòng tắm cả buổi, cắn răng vật lộn một lúc lâu. Nếu không phải vì Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải thà chết chứ chẳng thèm chịu khổ thế này.

Nếu nói ra, chắc chắn mọi người sẽ biết cậu chưa từng làm "thụ", và bí mật thích Mã Quần Diệu chắc chắn cũng sẽ giữ không nổi. Về lý do tại sao, Lâm Y Khải nghĩ rằng vô số chi tiết nhỏ nhặt tích tụ lại sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, nên giảm bớt được cái nào thì hay cái đó.

"P" Mã Quần Diệu bất chợt gọi khẽ.

Lâm Y Khải cố gắng quay đầu lại từ trạng thái mê man, nhìn người phía sau. Đôi mắt anh đen láy, sáng ngời, lọn tóc rủ trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính từng sợi, trông vô cùng gợi cảm, khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Eo có mỏi không? Mông có đau không?"

Não Lâm Y Khải ngưng hoạt động ngay lập tức. Mã Quần Diệu lại hỏi những câu không có trong kịch bản vào lúc này, hơn nữa còn ghé sát vào tai thì thầm hỏi nhỏ. Ai mà chịu nổi? Dù sao thì cậu cũng không chịu nổi. Thế là cậu theo bản năng kẹp chặt mông lại.

"Hựm..." Cảm giác bị kẹp vừa sướng vừa đau. Mã Quần Diệu cong lưng, thầm nghĩ xem ra cậu nhóc này không đau lắm, còn có tâm trí kẹp anh. Thế là anh kéo người dưới thân ôm vào lòng, bên dưới ra sức đẩy mạnh hơn.

Trong khoảnh khắc lên đỉnh cuối cùng, đại não Lâm Y Khải đã mất khả năng suy nghĩ. Cậu nhìn trần nhà mờ ảo thầm than: Người này là trai tân à? Sao lại chịch vừa mạnh vừa đau thế?

.

Nhiệm vụ quay phim ngày đầu tiên chỉ có cảnh giường chiếu. Công ty rất nhân văn, xét thấy cả hai đều là lần đầu quay GV, đã chu đáo sắp xếp lần quay thứ hai vào ba ngày sau, cho họ có đủ thời gian để hạ nhiệt.

Lâm Y Khải vẫn chưa rời được khỏi giường. Toàn thân cậu chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Các nhân viên xung quanh đang bận rộn công việc riêng. Trợ lý ra ngoài lấy nước, chỉ có Mã Quần Diệu quay lưng lại, ngồi bên mép giường, cúi đầu nghịch điện thoại.

Rất có cảm giác giống lúc sau khi làm tình, mà thực tế đúng là sau khi làm tình thật.

Lâm Y Khải âm thầm nhìn tấm lưng trần của anh. Lúc này, đối phương đã mặc quần vào, nhưng phần trên vẫn ở trần, đang cúi đầu loay hoay với điện thoại.

Một lúc sau, anh đột nhiên quay đầu lại, khiến Lâm Y Khải giật mình vội vàng nhìn sang chỗ khác, sợ bị phát hiện nhìn lén người ta.

"PP, add Line nha?" Một cánh tay hơi ngăm đưa điện thoại qua. Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn, nhăn nhó bò dậy, lấy điện thoại bên giường quét mã.

"Ok ạ"

Mã Quần Diệu trông rất vui vẻ. Anh cẩn thận cất điện thoại, rồi lại thò người qua: "Tôi vừa đặt thuốc rồi, kêu trợ lý cậu để ở phòng nghỉ. Cậu nhớ lấy khi ra về."

Lâm Y Khải chớp mắt: "Thuốc gì?"

" Ừm... thuốc mỡ bôi phía sau. Dù sao cũng là lần đầu, rất dễ bị thương. Xin lỗi."

Nhất thời, Lâm Y Khải cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên mặt. Dù là nam diễn viên kỳ cựu lăn lộn trong ngành phim người lớn, cậu cũng có chút không chịu nổi. Cơn đau âm ỉ ở mông hòa cùng cảm giác nóng ran trên mặt, cậu chỉ ước trong phòng có vài cái điều hòa để hạ nhiệt.

Mã Quần Diệu hoàn toàn không hề nhận ra điều gì. Nói xong, anh đứng dậy, còn không quên kéo tấm chăn bên cạnh đắp cho cậu, lẩm bẩm: "Đừng để bị lạnh, không là đau bụng." Sau đó, anh nhận áo thun từ nhân viên đưa tới, mặc vào rồi rời khỏi phòng.

Lâm Y Khải âm thầm kéo chăn lên che mặt. Tạm thời cậu chỉ muốn một mình bình tĩnh lại. Tấm chăn này đến rất kịp thời, vừa có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng, vừa có thể giấu đi phần dưới đang có phản ứng trở lại của cậu.

Đợi tiếng bước chân xa dần, và những âm thanh lộn xộn trong phòng cũng dần biến mất, Lâm Y Khải mới dám hạ chăn xuống một chút, nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Cậu chưa từng nghĩ có thể lên giường với Mã Quần Diệu, dù là bằng cách này, nhưng cũng đủ rồi. Đối với một người thầm thương trộm nhớ người ta như cậu mà nói, điều này thực sự rất thỏa mãn.

Lâm Y Khải thò tay ra khỏi chăn, chộp lấy quần lót mặc vào, thu dọn đồ đạc rồi mở cửa phòng. Cậu phát hiện Mã Quần Diệu vẫn chưa đi. Người đang đứng chờ ở cửa trông như một chú cún lớn, tay cầm một chiếc túi nhựa, mắt sáng rực nhìn cậu.

"Tôi vẫn không yên tâm sợ cậu quên lấy thuốc, nên trực tiếp mang tới luôn." Anh giơ túi đồ trên tay lên: "Có cả thuốc bôi ngoài cả thuốc uống. Thuốc bôi ngoài dùng mỗi sáng và tối. Nếu không nhìn thấy được thì lấy gương... Ưm!"

Lâm Y Khải nhanh tay bịt miệng người đang lảm nhảm lại. Lúc này xung quanh không có ai, nhưng cậu vẫn đỏ mặt, tim đập thình thịch. Dù mông vẫn còn đau nhưng cậu tuyệt đối không muốn phải chổng mông bôi thứ thuốc chết tiệt đó!

Miệng Mã Quần Diệu vẫn hơi hé ra trong lòng bàn tay, hơi thở nóng ấm nhanh chóng làm ẩm ướt. Lâm Y Khải giả vờ ghét bỏ buông tay ra, còn không quên chùi tay vào người anh, rồi hoảng loạn cầm lấy túi nhựa, không thèm nhìn mà nhét vào túi xách.

"Này, thuốc uống là ngày ba lần, đừng có quên!"

"Biết rồi biết rồi."

Mã Quần Diệu im lặng, lặng lẽ nhìn Lâm Y Khải mà không có ý định rời đi.

"?"

"Không có gì," Mã Quần Diệu hoàn hồn, kéo ba lô lên vai chào: "Vậy, ba ngày nữa gặp."

.

Lâm Y Khải về đến nhà đã gần mười giờ tối. Cậu một mình lang thang đến khu phố ăn vặt, ăn linh tinh đủ thứ từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, nhịn đau ở mông nhưng chỉ là không muốn về nhà.

Vì về nhà là phải bôi thuốc.

Ban đầu cậu cảm thấy không cần thiết, suýt chút nữa ném tuýp thuốc mỡ vào thùng rác trên đường. Nhưng khi tay giơ lên lại nghĩ đây là Mã Quần Diệu mua cho mình, liền không nỡ. Dù không dùng cũng phải cất giữ lại làm kỷ niệm.

Thế là, cái tuýp thuốc nhỏ bé này bình an vô sự trở về nhà.

Lâm Y Khải tắm nhanh rồi ngồi bên giường bắt đầu nghiên cứu hai loại thuốc. Cậu mang tâm lý né tránh nên uống thuốc viên trước, sau đó mới miễn cưỡng cầm tuýp thuốc mỡ lên, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

'Bzz—'

Điện thoại rung liên tục vài tiếng. Lâm Y Khải liếc mắt thấy cái tên mà cậu ngày đêm thầm nhung nhớ. Lưng thẳng lên ngay lập tức, chộp lấy điện thoại mở khóa xem tin nhắn.

Mã Quần Diệu gửi đến hai đoạn video. Lâm Y Khải ngơ ngác nhấn vào. Trong video, người cậu thầm yêu mặc đồ ở nhà, đứng bên quầy bar trong bếp, một tay cầm bánh bao, một tay cầm tuýp mù tạt.

Lâm Y Khải có một dự cảm chẳng lành trong lòng.

"PP, tôi sợ cậu không rõ lắm, nên quay video cho cậu xem sẽ tốt hơn. Điều kiện hạn chế, cậu xem tạm nha, không hiểu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào."

Anh nói xong, nâng tay kéo camera lại gần hơn. Lâm Y Khải ngay lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ với cái bánh bao. Một ngón tay thon dài, mạnh mẽ đã bóp ra một đống mù tạt xanh lè. Sau đó, anh từ từ bôi mù tạt dọc theo các nếp gấp của bánh bao. Kỹ thuật rất nhẹ nhàng, động tác cũng dịu dàng, nhưng khiến toàn thân Lâm Y Khải thấy sai sai.

Cảm giác chiếc bánh bao đó giống như mông của mình, và bàn tay đó đang vươn tới bôi qua bôi lại. Xúc cảm va chạm vào ban ngày cứ thế quay trở lại trên cơ thể cậu. Ngay sau đó, cậu thấy Mã Quần Diệu lại bóp thêm một ít mù tạt vào tay. Lần này không phải là bôi nữa. Anh vạch các nếp gấp của bánh bao ra, rồi từ từ đưa một ngón tay vào xoay tròn, bôi thuốc vào bên trong.

Lâm Y Khải: ...

Người trong video vẫn đang giảng giải từng bước một cách nghiêm túc, nhưng cậu đã vào tai này ra tai kia. Trong đầu cậu một mặt không ngừng hồi tưởng lại cảm giác Mã Quần Diệu làm tình với mình mạnh mẽ ban ngày, mặt khác lại tự mắng bản thân sao lại có thể động tình với một cái bánh bao.

Nhưng điều thành thật nhất của đàn ông chính là phần thân dưới.

Lâm Y Khải "pách" một tiếng đặt úp điện thoại xuống bàn, đỏ mặt cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên hai giây rồi lại dừng lại. Cậu thò đầu ra ngoài, nhìn quanh như sợ có người khác trong nhà, xác nhận an toàn, nhanh như chớp vớ lấy tuýp thuốc trên giường, sau đó đóng sầm cửa phòng tắm đi tắm tiếp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com