Chương 4
Trong ba ngày nghỉ, Lâm Y Khải đã chủ động nhắn Line cho Mã Quần Diệu vài lần với danh nghĩa "bồi dưỡng tình cảm". Nhưng các cuộc trò chuyện thường rơi vào lúng túng, xoay quanh những câu như "Ăn chưa?", "Tối ngủ ngon không?", "Hôm nay định làm gì?". Nhàm chán và vô vị.
Hơn nữa, có vài lần đang chat thì đối phương đột nhiên im bặt. Mã Quần Diệu nhìn vào hộp thoại cũng không biết Lâm Y Khải có ý gì, rõ ràng là cậu ấy chủ động tìm mình, nhưng lại không trả lời tin nhắn.
Có lẽ bận rộn thôi, dù sao ngày nghỉ không phải ai cũng thích ở nhà như mình.
.
Hết hạn ba ngày, Mã Quần Diệu lại "vác súng ra trận". Kế hoạch của đạo diễn là quay dồn tất cả các cảnh giường chiếu trước, sau đó mới quay bổ sung các phần còn lại sau.
Hôm đó, Mã Quần Diệu lại đè Lâm Y Khải ra làm ba hiệp trên giường, quần quật cả một buổi chiều. Mọi thứ đã quen thuộc hơn rất nhiều so với lần đầu, nhưng vẫn còn đau. Sau khi xong việc, Lâm Y Khải gần như không thể xuống giường nổi. Cuối cùng, cậu phải cuống cuồng bò ra khỏi giường vì Mã Quần Diệu lại lôi ra tuýp thuốc mỡ chết tiệt kia.
Cậu ôm mông chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Nhân viên và đạo diễn vẫn bận rộn xem lại cảnh quay, không rảnh để ý đến họ. Chỉ có Mã Quần Diệu vẫn cầm tuýp thuốc mỡ, đứng gõ cửa bên ngoài, tỏ vẻ nếu cậu không mở cửa ra, anh sẽ đứng lì ở đó không đi.
Lâm Y Khải thấy bản thân không thể thoát được, đành mặt mày đen sì mở cửa.
"P, có phải cậu chưa bôi thuốc tôi đưa không?" Mã Quần Diệu nói thẳng, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại, trông thậm chí còn hơi tức giận.
Lâm Y Khải không đoán được ý anh, cũng lại không muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ muốn qua loa đẩy anh ra để thoát.
"P!" Mã Quần Diệu sốt hết cả ruột, nắm chặt cổ tay cậu: "Lúc nãy tôi đã cảm thấy cậu chắc chắn chưa bôi rồi. Phía sau cậu chưa hồi phục, tại sao không nói với đạo diễn?"
Thật muốn bịt miệng anh lại. Lâm Y Khải tức đến mức muốn xì khói đầy đầu. Tất nhiên là cậu tự cho là mình đang giận, nhưng thực tế má đã đỏ rực, lan đến tận cổ. Phòng vệ sinh chưa bật đèn, nên cả hai đều không để ý.
Mã Quần Diệu vẫn cố chấp, dùng sức muốn xoay người cậu lại để kiểm tra vết thương.
"Hự... Đóng cửa lại trước đã!" Đánh không lại thì đành đâm theo. Lâm Y Khải biết rõ hôm nay không bôi thuốc này thì Mã Quần Diệu sẽ không chịu buông tha. Cậu đỏ mặt cởi chiếc quần lót vừa mặc chưa đầy năm phút, ra lệnh cho Mã Quần Diệu quay lưng lại, rồi giật lấy tuýp thuốc mỡ.
"Thực ra em có bôi rồi mà..." Cậu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật bóp một ít thuốc ra tay, luồn ra phía sau.
Lâm Y Khải không biết, khi bảo Mã Quần Diệu quay đi, anh lại đối diện với gương. Lúc này, hình ảnh cậu cúi người, vặn vẹo để bôi thuốc được phản chiếu rõ mồn một.
Mã Quần Diệu siết áo choàng tắm, ghì chặt nắm đấm, thầm niệm "thần chú thanh tâm" trong lòng.
Lý trí bảo anh nên nhắm mắt lại, "phi lễ vật thị"- không đúng phép thì không nhìn, thế nhưng tư tâm lại mạnh mẽ hơn. Anh ước gì có thể quay lại ngay lập tức, ôm cậu vào lòng mà yêu thương. Mặc dù vừa "xâm nhập" vào người đối phương suốt mấy tiếng đồng hồ trên giường.
Phòng tắm không lớn, cũng không có bồn tắm để bước lên. Lâm Y Khải bôi thuốc rất khó khăn, mồ hôi túa ra mà cũng chỉ mới quẹt đại được một vòng xung quanh cửa huyệt.
Hậu huyệt vừa mới làm tình xong còn rất nhạy cảm, không chịu nổi đụng chạm. Bản thân cậu cũng không nỡ tự đâm tay vào trong. Lề mà lề mề mãi, định lén lút bỏ cuộc thì đột nhiên phía sau có một người áp sát vào lưng.
Cảm giác mềm mại của vải áo choàng tắm không khó chịu, nhưng vẫn khiến Lâm Y Khải giật mình. Đặc biệt là khi cậu nhận ra người phía sau không mặc gì bên trong áo choàng tắm, và thứ cứng rắn kia lại kề sát vào mông, cậu hoảng loạn.
Lúc quay phim, ít ra còn có người giám sát, có ống kính theo dõi, hơn nữa đó là công việc nên Lâm Y Khải sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ là thời gian riêng tư, việc dính sát vào nhau như vậy có vẻ không ổn.
Thế nhưng, tiếng nói bên trong cậu lại gào thét không được né tránh. Dù mông vẫn còn đau, cậu vẫn vô thức cọ xát lại về phía sau.
Mã Quần Diệu không ngờ Lâm Y Khải lại chủ động như vậy. Anh chỉ vì vô tình quay người quá gấp nên không kiểm soát được mà áp sát như thế. Chiếc áo choàng tắm vốn đã buộc lỏng lẻo, động tác này khiến phần dưới không còn che được nữa, áp sát vào khe mông đối phương. Ngay khi định lùi lại xin lỗi, người phía trước lại kẹp chặt vào.
Phải nói thật, mông Lâm Y Khải rất mềm. Đừng nhìn cậu gầy như tờ giấy, không có bao nhiêu thịt, nhưng mông lại rất đầy đặn. Hai bên mông căng tròn áp sát vào nhau như thế, đàn ông nào mà chịu nổi. Hạ thân vốn đã bán cương của Mã Quần Diệu ngay lập tức trở thành 'thanh sắt', gào thét muốn ôm chặt lấy cậu mà đâm vào.
Nếu không còn chút lý trí sót lại, lúc này anh thực sự có thể nuốt chửng Lâm Y Khải ngay trong căn phòng vệ sinh tối tăm, chật hẹp này.
Thời gian và địa điểm đều không thích hợp. Mã Quần Diệu dốc hết sức để kiểm soát ham muốn của mình, lùi lại một chút. Nhưng tay anh lại vòng ra phía trước ôm lấy eo đối phương, buộc cậu phải chống tay vào tường, mông nhếch cao lên.
Mã Quần Diệu bất chấp sự giãy giụa của Lâm Y Khải, banh hai bên mông trắng nõn ra. Hậu huyệt sưng đỏ đập vào mắt. Anh nhíu mày, cầm lấy tuýp thuốc mỡ, nhanh gọn nhưng dịu dàng bóp chất thuốc mềm mại ra, đâm vào trong huyệt.
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải bị người khác ngoài bản thân mình thọc ngón tay vào hậu huyệt trong tình huống như thế này. Cậu lập tức không dám cử động, toàn thân cứng đờ. Xung quanh rất tối tăm và yên tĩnh, càng làm cho cảm giác chạm bên trong cơ thể trở nên rõ ràng hơn.
Ngón tay người ấy khớp xương nổi rõ, thon dài và mạnh mẽ. Lâm Y Khải đã lén quan sát bàn tay Mã Quần Diệu trên giường. Bàn tay đó không phải là bàn tay hoàn hảo theo tiêu chuẩn, nhưng trong mắt cậu lại vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Cậu khao khát, mong bàn tay ấy có thể ve vuốt, sờ khắp cơ thể mình.
Lâm Y Khải biết những suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện của mình rất dâm đãng, nhưng đứng trước người mình thích, cậu không thể kiểm soát được. Huống chi họ đã từng quan hệ thân mật.
Mã Quần Diệu thề rằng ban đầu anh thực sự chỉ muốn bôi thuốc cho cậu, tiện thể kiểm tra một chút. Nhưng cảm giác cắm ngón tay vào hoàn toàn không giống với cảm giác cắm vào bánh bao ba ngày trước. Bánh bao thì mềm nhũn, còn Lâm Y Khải lại se khít và nóng bỏng. Vừa thò vào một đốt ngón tay đã bị hút chặt, như thể cảm nhận được khát khao của chủ nhân.
Mã Quần Diệu nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Đây là phòng tắm ở phim trường công ty, không đời nào là nơi thích hợp để làm tình.
Anh cũng không hiểu sao vừa mới làm xong chưa đầy một tiếng mà giờ đã lại có cảm giác nữa. Cảnh tượng trước mắt còn kích thích hơn cả trên giường. Cái lỗ nhỏ bên dưới vẫn đang co bóp từng nhịp, nhưng chủ nhân của nó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ chống khuỷu tay vào tường, cắn chặt môi. Điều duy nhất để lộ ra là một hai tiếng thở dốc.
Mã Quần Diệu nghĩ phải nhanh chóng giải quyết thôi, nếu không ham muốn của anh thực sự sẽ đánh bại lý trí và "xử" Lâm Y Khải ngay tại chỗ này mất.
.
Mười phút sau, khi đạo diễn cầm sổ nhỏ lùng sục khắp các phòng tìm hai nam chính của mình, Mã Quần Diệu mới bình tĩnh đẩy cửa phòng tắm ra. Theo sau là Lâm Y Khải đang quấn áo choàng tắm.
"Hai cậu sao còn ở đây? Mới tắm xong à? Vừa lúc, vừa lúc. Kịch bản của chúng ta có một chút thay đổi nhỏ ở phần sau. Tôi đến để nói với hai cậu..."
Lâm Y Khải tai nọ xọ tai kia nghe tiếng đạo diễn lải nhải, mắt lại dán vào sau gáy Mã Quần Diệu. Hóa ra xoáy tóc của người này không giống người khác, nó ở vị trí thấp hơn, tóc cũng mềm mại, hoàn toàn không hợp với tính cách của anh.
Suy nghĩ càng lúc càng lan man, cho đến khi Mã Quần Diệu vỗ nhẹ vào tay, Lâm Y Khải mới hoàn hồn.
"Đạo diễn đi rồi..." Giọng Mã Quần Diệu đầy vẻ bất lực, nhưng không hề khó chịu, trong mắt còn mang theo ánh cười.
Lâm Y Khải không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Cậu chớp chớp mắt rồi ngáp một cái, không muốn suy nghĩ nữa. Công việc cả buổi chiều đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này cậu chỉ muốn về nhà ngủ.
"Cậu tự lái xe đến à? Nếu không thì tôi đưa cậu về nhé."
.
Cho đến khi ngồi vào xe Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải vẫn còn hơi mơ màng. Tiện thể, cậu liếc nhìn chiếc Mercedes đen của mình ở góc chéo phía sau qua kính chiếu hậu, rồi lại tự an ủi: Người yêu thầm đối tác thì luôn có chút mưu mô như vậy thôi, không phạm pháp.
Trên xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nhạc từ radio. Lâm Y Khải phát hiện những bài Mã Quần Diệu nghe đều rất cũ, kiểu là nhạc của thời ông bà, có những bài cũ đến mức chỉ nhận ra nó cũ, nhưng chưa từng nghe thấy ở bất cứ đâu.
Lâm Y Khải tràn đầy tò mò. Cậu có hai trăm câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không dám phá vỡ sự yên tĩnh này. Hơn nữa, trời đã tối rồi, Mã Quần Diệu đang lái xe, để anh tập trung thì tốt hơn.
Xe rẽ vào khu dân cư. Khu này rất rộng, Lâm Y Khải đã phải chịu đau chi một số tiền lớn để mua biệt thự ở đây, chỉ vì yên tĩnh lại an ninh tốt, trộm cắp không dễ mà bén mảng vào. Mã Quần Diệu cũng mơ hồ lạc lối.
"Đi thẳng đến nhà có cây hoa sứ kia, sau đó rẽ trái đến cuối đường." Lâm Y Khải cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Mặc dù không phải là những gì cậu muốn hỏi, nhưng như vậy cũng được, miễn là có thể giao tiếp với Mã Quần Diệu nhiều hơn một chút.
"Lại rẽ phải, căn thứ hai là nhà em rồi."
Mã Quần Diệu dừng xe, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu này quả nhiên đắt đỏ, đèn đường công cộng được thiết kế đặc biệt, ánh sáng vừa đủ, không lấn át đèn sân nhà.
"... Lên nhà ngồi chơi chút không?" Câu này là do Lâm Y Khải đã lấy hết can đảm tám trăm lần trên đường mới nặn ra được, nhưng trên mặt cậu lại không hề lộ ra biểu cảm gì.
Mã Quần Diệu im lặng một lát, đôi mắt sáng long lanh có chút do dự, rồi nói: "Không được rồi, ở nhà còn đang đợi cơm tối."
"À, được thôi." Lâm Y Khải có chút không giữ được nét mặt, nhưng khi ngẩng lên thì lại mỉm cười ngay: "Vậy em đi nha, cảm ơn P'Kin đã đưa em về nhà~"
"Khoan, P!" Mã Quần Diệu gọi với theo khi cửa xe sắp đóng, "Cái đó... thuốc mỡ, sau này cứ để tôi bôi cho cậu có được không?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com