Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

.

Mỗi lần quay phim xong, Lâm Y Khải sẽ không lập tức đứng dậy thu dọn và mặc quần áo. Cậu thích cứ nằm đó, nhìn Mã Quần Diệu thay đồ. Những khoảnh khắc ấy mang lại cho cậu cảm giác như thật sự đang yêu, dù cậu biết rõ đó chỉ là tự lừa mình. Nhưng mỗi lần, vẫn không kìm được mà đắm chìm.

Hôm nay cũng thế. Sau khi quay xong cảnh đặc tả cuối cùng, nhân viên nhanh chóng bước vào dọn dẹp. Trợ lý đưa quần áo đến cho cả hai. Mã Quần Diệu mặc xong trong nháy mắt, tiện tay rút giấy ăn nghiêng người qua giúp Lâm Y Khải lau sạch tinh dịch trên bụng dưới. Xong xuôi, anh còn ngứa tay bóp nhẹ vào tinh hoàn vừa mới được anh liếm, khiến cậu tức tối giơ chân đá anh một cái.

Lâm Y Khải không dám nói ra, nhưng trong lòng cực kỳ thích thú những trò đùa giỡn nhỏ này. Cậu thậm chí còn muốn bất chấp mấy nhân viên đang đi lại xung quanh mà kéo Mã Quần Diệu làm thêm một hiệp nữa. Cả hai hợp nhau một cách kỳ lạ trong chuyện tình dục, mỗi lần đều có thể chạm chính xác vào điểm khoái cảm của đối phương.

Tiếng nhạc chuông đột ngột phá vỡ bầu không khí ngọt ngào. Lâm Y Khải ngước lên thấy Mã Quần Diệu vừa nhận điện thoại. Vì ở gần, cậu có thể nghe thấy cả giọng nói ở đầu dây bên kia.

Là một giọng nam, nghe có vẻ không chênh lệch tuổi tác nhiều, đang hớn hở nói rằng mình đã đến sân bay.

Mã Quần Diệu rõ ràng không lường trước được, anh hỏi đi hỏi lại có phải là sân bay Bangkok không. Sau khi được xác nhận, anh vội đứng dậy gom đồ, rời khỏi phòng mà không ngoảnh lại nói lời tạm biệt.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bầu không khí trong phòng từ ngọt ngào như tình nhân biến trở lại thành đồng nghiệp bình thường. Lâm Y Khải ngẩn người nửa ngày mới hoàn hồn. Thực tế luôn tàn khốc, giáng cho cậu một cú đấm mà không hề báo trước.

Cậu thở dài một tiếng, bò dậy mặc quần áo, hèn mọn nghĩ: Nếu Mã Quần Diệu chỉ coi mình là bạn tìnhcũng không tệ. Ít nhất so với những người khác, mình còn có mối quan hệ thể xác với anh ấy. Nếu không nghĩ nhiều thì cũng không lỗ.

Sau khi tự an ủi một cách thuần thục, Lâm Y Khải nghĩ tối nay rảnh rỗi thì đi tìm một quán bar nào đó chơi bời một chút. Từ khi nhận đóng phim GV, cậu chưa từng đi bar. Trước đây, tuần nào cậu cũng đi ít nhất hai lần.

Lâu rồi không đi chơi nên cậu không biết dạo gần đây quán bar nào đang hot. Lâm Y Khải hỏi một lượt vòng bạn bè, thấy ai cũng phải tăng ca hoặc đã có hẹn. Các quán bar được giới thiệu cũng khác nhau. Cậu mất kiên nhẫn, dứt khoát nhắm mắt chọn bừa một quán, lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.

Kết quả đến nơi mới biết đó là một gay bar. Các gay bar ở Thái Lan thường khá phóng khoáng, nhưng may mắn là quán này khá khác biệt. Nếu không phải bên trong toàn là đàn ông thì có lẽ trông chẳng khác gì một quán bar thanh tịnh.

Lâm Y Khải khá hài lòng, nghĩ bụng đúng là bạn bè giới thiệu có khác. Cậu tìm một góc khuất ngồi xuống, gọi vài ly rượu, chuẩn bị xem biểu diễn trên sân khấu.

Hôm nay có lẽ là đêm nhạc Country Mỹ. Không khí quán được nhạc nền tô điểm, mang đậm cảm giác nhưđang ngồi uống rượu ven đường ở Mỹ. Lâm Y Khải ôm ly cocktail hơi ngọt mà suy ngẫm về những chuyện liên quan đến Mã Quần Diệu. Ánh mắt cậu lơ đãng, lúc nhìn ca sĩ đang ôm mic hát tình cảm trên sân khấu, lúc lại nhìn cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt ở góc bên kia.

Hầu hết mọi người xung quanh đều đi cùng bạn, một mình cậu như thế này rất nổi bật. Việc bị chú ý là khó tránh khỏi. Khi từ chối ly rượu thứ ba được bàn khác gửi tới, Lâm Y Khải cuối cùng mất hết kiên nhẫn. Cậu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương to bản mình tự mua, đeo thẳng vào ngón áp út. Lập tức, ánh mắt lác đác xung quanh giảm đi một nửa.

Không còn bị những người tán tỉnh làm phiền, Lâm Y Khải cuối cùng có thể yên tâm suy nghĩ. Cậu tua đi tua lại cảnh Mã Quần Diệu nghe điện thoại ban ngày trong đầu, cố gắng moi móc thêm chút gì đó từ ký ức về giọng nói ở đầu dây bên kia.

Đáng tiếc, uống rượu không chỉ làm tiểu não mà cả đại não cũng tê liệt. Càng nhớ càng hỗn loạn. Đến cuối cùng, Lâm Y Khải thậm chí sắp không nhớ nổi đầu dây bên kia đã nói gì, thứ duy nhất cậu nhớ được là đó là giọng nam.

Trong lòng cậu đã ngầm mặc định đó chắc chắn là một người rất quan trọng đối với Mã Quần Diệu, nếu không anh đã không vội vàng rời đi khi nghe tin người ta hạ cánh. Đó là mối tình đầu sao? Hay là bạch nguyệt quang thầm mến nhiều năm?

Đầu óc Lâm Y Khải tràn ngập hình ảnh Mã Quần Diệu. Khi con người ta suy nghĩ, rất dễ thực hiện những hành động máy móc. Ví dụ, khi cậu hoàn hồn lại, ly rượu đã vơi đi quá nửa.

Cảm giác say chậm chạp đến muộn, nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát. Lâm Y Khải chớp chớp mắt, giơ tay gọi phục vụ tiếp thêm vài ly nữa, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề lớn của cuộc đời mình.

Cậu mở điện thoại, nhấp vào khung chat ghim trên đầu danh sách, lướt qua lại giao diện trò chuyện, muốn nhắn gì đó. Nhưng đắn đo mãi vẫn không nghĩ ra, dù sao nói trắng ra thì họ vẫn chỉ là đồng nghiệp, vài lần gặp mặt riêng tư cũng chỉ là ăn uống và làm tình. Nhìn qua, thậm chí còn giống bạn tình hơn.

Lâm Y Khải cảm thấy tình cảm thầm kín của mình thật hời hợt. Mã Quần Diệu thích màu gì, ghét ăn gì, học chuyên ngành gì ở đại học, v.v., cậu đều không biết gì. Cái duy nhất cậu nhớ là sinh nhật, cũng chỉ vì hôm đó trùng với ngày làm việc, nhân viên trong đoàn đã mua bánh kem chúc mừng anh.

Vì vậy, những vấn đề cá nhân như Mã Quần Diệu có đối tượng thầm mến hay có người yêu cũ hay không, cậu lại càng không biết.

Lâm Y Khải càng nghĩ càng buồn bã, uống cạn ly rượu trong tay. Định rót thêm thì thấy ly lại rỗng rồi.

Uống tiếp hình như cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc này đang dần đến giờ cao điểm của quán bar, ngay cả âm nhạc cũng lớn hơn lúc cậu mới đến rất nhiều.

Lâm Y Khải xách túi, lảo đảo đi đến quầy bar thanh toán. Trong lúc chờ phục vụ tính tiền, cậu lại gục xuống bàn ngủ quên mất.

Đối với loại khách này, phục vụ đã quá quen. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai vị khách trông điển trai này, thấy cậu ngủ say sưa thì thuần thục lấy điện thoại từ túi cậu, mở danh bạ liên hệ khẩn cấp mà gọi đi.

Mã Quần Diệu đang ăn tối cùng ba mẹ và anh trai thứ hai trong khách sạn. Chuẩn bị lấy cớ công việc bận rộn để tránh né chuyện bị thúc giục cưới xin thì điện thoại reo.

Tên hiển thị trên màn hình khiến anh rất bất ngờ. Anh nhớ Lâm Y Khải dường như chưa bao giờ gọi điện cho anh, thường thì chỉ nhắn tin qua Line.

"PP? Có chuyện gì sao?"

Người trả lời ở đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói ngọt ngào đó. Nghe là một cậu trai, và bối cảnh rất ồn ào.

Mã Quần Diệu phải nghe đến lần thứ ba mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không kịp nghĩ nhiều, anh vội tạm biệt gia đình, lái xe thẳng đến quán bar.

Lúc xuống lầu, anh tiện tay tìm kiếm tên quán bar. Càng xem sắc mặt anh càng tệ đi, chỉ cảm thấy Lâm Y Khải đêm hôm khuya khoắt một mình chạy đến gay bar uống say mèm là tự làm hại bản thân, không màng mạng sống nữa rồi.

Lên xe rồi anh vẫn còn bực bội, ngay cả chiếc xe yêu quý luôn được anh nâng niu cẩn thận cũng bị anh mạnh tay đóng sầm cửa. Suốt dọc đường, anh gần như phóng hết tốc độ giới hạn, đến cửa quán bar sớm hơn thời gian dự kiến của định vị hai mươi phút.

Mã Quần Diệu vừa xuống xe đã nhìn thấy Lâm Y Khải. Chẳng có gì khó nhận ra, cậu cứ nghiêng dựa trên chiếc ghế dài bên đường, biểu cảm lại đang cười hềnh hệch, không biết đang mơ mộng đẹp gì. Bên cạnh là một cậu trai, có lẽ là người vừa gọi, thấy anh đến thì xác nhận danh tính rồi vội quay lại quán.

Buôn bán vẫn tốt thật. Mã Quần Diệu nghĩ bụng, rồi quỳ xuống trước mặt Lâm Y Khải. Lúc này anh mới nhận ra mắt cậu không nhắm hẳn, vừa thấy anh đến là cười còn vui vẻ hơn, thậm chí còn dang rộng hai tay đòi ôm.

Mã Quần Diệu ngây người giây lát. Lần đầu tiên anh thấy Lâm Y Khải trong bộ dạng này, cảm thấy khác hẳn ngày thường. Anh tạm thời không nghĩ đến chuyện cậu say rượu, rất nuông chiều dang tay ôm lấy cậu. Tư thế ôm này không thoải mái lắm, ôm chưa được bao lâu đã mỏi lưng đau eo, nhưng anh sẵn lòng chịu đựng, dù sao cơ hội thế này cũng không nhiều.

Hai người cứ thế ôm nhau trên phố một lúc lâu. Cuối cùng Lâm Y Khải cũng thấy không thoải mái nữa, thút thít giãy ra, loạng choạng muốn đứng dậy.

Mã Quần Diệu nhanh tay kéo cậu lại, dìu cậu ra xe. May mắn là Lâm Y Khải chưa say đến mức bất tỉnh, dù bị xóc vài cái cũng không nôn, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Mãi đến khi đặt cậu vào ghế và thắt dây an toàn xong, Mã Quần Diệu mới nghe rõ cậu đang nói gì.

Toàn là những từ rời rạc. Dù có nghe rõ cũng không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng Lâm Y Khải với đôi môi chu ra nói luyên thuyên trông rất đáng yêu. Khuôn mặt trắng hồng, cả người dường như đều ánh lên sắc hồng.

Cơn giận ban đầu của Mã Quần Diệu đã tan biến. Ai mà nổi giận nổi với người mình thích, huống hồ người này say xỉn lại đáng yêu đến cực điểm. Nếu không phải anh đủ nghị lực kiềm chế, thì có lẽ đã bắt đầu ra tay nắn bóp đối phương rồi.

Lâm Y Khải trông có vẻ cao ráo nhưng khi ôm lên lại rất nhẹ. Mã Quần Diệu ngồi lại vào ghế lái, vẫn còn lưu luyến cảm giác ôm người lúc nãy. Mặc dù đã tiếp xúc thân mật vô số lần, nhưng mỗi lần chạm vào cậu, anh vẫn không khỏi quyến luyến. Trong khoảnh khắc không hợp lý này, anh chợt hiểu ra một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc: "Từ nay quân vương không thiết triều sớm." (*điển cố nổi tiếng trong văn học và lịch sử Trung Quốc, thường được dùng để ẩn dụ về việc một vị vua hay người quyền lực, vì mê đắm sắc đẹp mà bỏ bê chính sự.)

Suốt đường đi, anh lái xe trong tâm trạng bâng khuâng. Mã Quần Diệu cố gắng kiểm soát mắt mình không được liếc sang bên cạnh. May mắn là căn hộ anh thuê không xa chỗ này, chỉ mất mười phút lái xe là đến nơi.

.

Căn hộ này thuê để tiện đi làm, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày dẫn ai về ngủ lại. Thế là Mã Quần Diệu sau khi lau mặt cho Lâm Y Khải xong thì đứng trong phòng khách, rơi vào trầm tư.

Bây giờ anh có hai lựa chọn: 1. Lâm Y Khải ngủ giường, anh ngủ sofa; 2. Cả hai cùng ngủ giường.

Từ đầu đến chân, Mã Quần Diệu đều muốn chọn phương án 2, nhưng đạo đức lại ép anh chọn 1, không được lợi dụng lúc người ta say mà chiếm tiện nghi.

Do dự mãi, kết quả một tiếng thút thít trong phòng lập tức cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh vội vàng chạy vào phòng, thấy nửa thân Lâm Y Khải đã lòi ra khỏi giường, chỉ cần động đậy thêm chút nữa là rơi xuống.

Mã Quần Diệu vội vàng ôm cậu trở lại, đắp chăn ngay ngắn. Kết quả Lâm Y Khải sau khi say rượu không chỉ đáng yêu mà còn rất bám người. Cậu vòng tay qua ôm anh và không buông ra nữa, chu môi đòi ngủ cùng.

Mã Quần Diệu nuốt nước bọt, giọng run run hỏi: "PP? Cậu biết tôi là ai không?"

"Biết nha! Tôm viên~ hic..." Lâm Y Khải mắt mũi nhập nhèm đột nhiên nghiêng người tới, 'chụt' một tiếng hôn lên mặt anh. Hôn xong, tay buông lỏng, lăn ra ngủ thiếp đi luôn.

Mã Quần Diệu cứng đờ tại chỗ, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Cảm giác chạm trên mặt như có như không. Mãi đến khi tắm xong nằm lên giường, anh mới chợt nhớ đến lời Lâm Y Khải nói trước khi hôn.

'Tôm viên' là cái gì? 'Tôm viên' không phải là đồ ăn sao? Hay là tên gọi của một ai đó? Lẽ nào đó chính là người may mắn được Lâm Y Khải thích?

Mã Quần Diệu càng nghĩ càng buồn bã. Anh lật người quay sang đối diện với Lâm Y Khải, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Không biết mơ thấy gì mà cậu khẽ nhíu mày, trông như một chú mèo con đang giận dỗi.

Anh đột nhiên nghĩ, hai người đã lên giường bao lần, nhưng chưa từng có lần nào chỉ đơn thuần nằm ngủ cùng nhau mà không làm gì như thế này. Cảm giác này vừa mới mẻ vừa thuần khiết, như thể tình cảm thầm kín của anh được thăng hoa vài bậc. Đáng tiếc Lâm Y Khải đã ngủ rồi, nếu không anh nhất định có thể giảm bớt được ấn tượng về việc cứ gặp nhau là làm tình của họ.

.

Lâm Y Khải vốn nổi tiếng tửu lượng tốt. Mỗi lần tụ tập đi uống, cậu luôn là người cuối cùng giúp bạn bè gọi xe đưa về nhà. Ai ngờ lại có ngày say xỉn đến mức mất kiểm soát thế này. Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, cậu còn nghi ngờ tối qua mình có bị pha rượu giả không.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Y Khải không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu nhìn đồ trang trí lạ lẫm, chiếc giường lạ lẫm, trần nhà lạ lẫm, nhanh chóng tìm kiếm ký ức bị đứt đoạn của đêm qua trong đầu. Kết quả nghĩ mãi cũng chỉ lờ mờ nhớ là mình đã hôn một người, may mà không phải hôn môi.

Lâm Y Khải hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng tự kiểm tra cơ thể. Xác nhận không có dấu vết của việc "phát tiết" mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghiêng đầu tìm điện thoại, nhưng ánh mắt lại vô tình đối diện với người trong khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Ngoài cửa sổ, trời nóng bức, vài con chim bay qua kêu lười biếng, làm rơi mấy chiếc lá.

Lâm Y Khải trừng mắt nhìn vào khung ảnh khoảng nửa phút mới hoàn hồn.

Tại sao cậu lại đang ở nhà Mã Quần Diệu???

Nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của Lâm Y Khải là ôm chăn tự quấn mình thành một cái kén, rồi lén hít một hơi thật sâu. Mặc dù chỉ có mùi nước xả vải thơm tho, nhưng cậu đơn phương cho rằng trên đó có mùi của Mã Quần Diệu. Như vậy ước chừng là hai người đã "kết đôi" rồi.

Ý nghĩ này rất dâm đãng, nhưng dù sao cũng không ai nhìn thấy, Lâm Y Khải không bận tâm.

Cậu hít đủ rồi mới chui ra khỏi chăn. Dường như những lời trong đầu cậu vừa rồi đã bị ông trời nghe thấy và đánh giá cậu quá dâm đãng, nên phải dạy ngay cho một bài học - vừa hay, bốn mắt nhìn nhau với Mã Quần Diệu mới mở cửa bước vào.

TBC

xin kẻm on các mom đã thả saooo 🤤🤟🏻ai chưa thả sao hãy thả cho tôi saooo🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com