Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. Kẻ săn mồi

Omega private treatment room (Phòng trị liệu dành cho Omega)

Seok Jin từ tốn rút khăn giấy từ chiếc hộp gỗ trước mặt, cẩn thận đẩy về phía cậu nhóc đang tỏa ra hương tràm trà bất ổn phía đối diện. Nhóc Omega ngưng dần những tiếng sụt sịt, nhịp độ của hơi thở cùng với pheromone cũng dần dần dịu lại. 

- Cảm ơn giáo sư. 

- Được rồi, buổi trị liệu của chúng ta hôm nay tới đây thôi, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, em đã vất vả rồi.

Cậu nói trong lúc bàn tay vỗ nhẹ trên bờ vai của người nhỏ hơn, ánh mắt vẫn kiên định dịu dàng cho tới khi tiễn cậu học sinh ra khỏi phòng trị liệu, liền biến đổi có chút lạnh lùng. Cậu nhấn nút tròn trên điện thoại để bàn, bàn tay vô thức kéo nhẹ chiếc cà vạt thắt trên cổ áo.

- Alo, Arin ssi, buổi hẹn của tôi với nhà đầu tư mới sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, phiền cô ...

Cuộc gọi thoại đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng cửa mở, không quá ồn ào nhưng đủ dứt khoát để Jin ngay lập tức nhận ra. 

- Giáo sư, người đó ...

Cậu có thể nghe rõ đầu dây bên kia tiếng thở hoảng hốt của người phụ tá, đỉnh mũi khẽ thở ra chút hương pheromone chờn vờn nhàn nhạt, cậu chậm rãi.

- Không sao, Arin. người đó... có lẽ chính là nhà đầu tư mới.

Jin cúp máy, cùng lúc ném ánh mắt lại về phía gã, người vẫn đang đứng khẽ nghiêng đầu để quan sát cậu trong im lặng từ lúc bước vào.

Cậu ngồi xuống ghế, bàn tay thuần thục pha trà đẩy ly nước thơm mùi hoa nhài về phía trước mặt, cố ý muốn mời gã ngồi xuống đối diện. Taehyung cẩn thận nhìn ly trà, cùng với vẻ mặt bình tĩnh, hành động cũng không nhanh không chậm ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Chiếc ghế sô pha vốn là ghế đôi nhưng khoảng cách giữa hai người khiến cho cậu có chút cảm giác chật chội. 

- Anh là Kim tổng ? Nhà đầu tư mới ?

- Ừm.

- Người kia đột ngột rút vốn tài trợ cho dự án hỗ trợ Omega của tôi, có liên quan tới Kim tổng phải không ?

- Ừm.

- Cho nên anh tới đây vốn không phải để đầu tư ?

- Em, đối với bất kì ai cũng hỏi nhiều thế này à ?

- Chắc là anh cũng cho người điều tra kĩ về tôi rồi. Một giáo sư tâm lý học thì cần biết rõ ràng vấn đề mà mình đang phải đối mặt thì mới giải quyết đúng đắn được chứ, không phải thế sao?

- Vậy cho nên ...

Gã mỉm cười, vành môi vén lên thành một đường vui vẻ đến kì lạ.

- Vậy cho nên, em định "giải quyết" tôi thế nào đây ?

Gã tựa người sau ghế, bàn tay chống lên cằm nhìn cậu một cách thích thú. Gặp gỡ với một Omega trội không phải là việc hiếm với một người như Taehyung, nhưng gặp được con cáo nhỏ hung dữ lại đáng yêu thế này khiến cho bản năng săn mồi của gã được đánh thức mạnh mẽ.

Jin chậm rãi nuốt ngụm trà, vị ngòn ngọt trong khoang miệng hòa lẫn hương nhài khiến cho tâm tình bất giác trở nên bình ổn kì lạ. 

- Thứ nhất ...

- Em luôn sắp xếp mọi việc có thứ tự như vậy nhỉ ? 

Cậu khẽ cau mày, ánh mắt quay sang nhìn người vừa mới thích thú ngắt lời mình có chút xung động giận dữ. Gã bật cười thành tiếng.

- Được, được. em nói tiếp. Thứ nhất, rồi sao nữa. Tôi vẫn đang nghe.

Jin hừ một tiếng rất nhỏ

- Thứ nhất, việc anh bị phản ứng quá mức đối với rượu, hương shisha và pheromone mùi xì gà thì tôi nghĩ việc trước tiên Kim tổng đây nên làm không phải là đi đầu tư cho một dự án hỗ trợ Omega mà anh nên đi tham gia vào một trung tâm cai nghiện chất kích thích thì hơn.

Taehyung mím môi khó khăn nhịn cười, những lời kia căn bản nếu là người khác nói có thể là châm chọc nhưng vì đó là Seok Jin cho nên gã lại thấy nó nghiêm túc một cách thú vị.

- Thứ hai, việc anh để tâm quá mức đến lời từ chối ở quán bar của tôi đến độ có mặt ở đây cùng với số tiền tài trợ khổng lồ mà đương nhiên tôi, vì dự án còn dang dở, sẽ không thể từ chối. Thì ...

- Thì ?

- Tôi tin rằng nếu như tôi không làm tình cùng với anh thì câu chuyện rắc rối này sẽ không chấm dứt một cách dễ dàng. Cho nên, nhà tôi, nhà anh hoặc là khách sạn. Kim tổng chọn 1 đi.

Gã run người vì sự khó khăn khi phải nhịn cười, cuối cùng vẫn là kìm không được mà bật thành tiếng, đến mức ánh nhìn dường như đã mờ đi vì nước mắt.

- Seok Jin ah ~ em nhất định phải nói ra ý định của tôi một cách thẳng thắn như vậy à ?

- Tôi không phải là cậu nhóc mới lớn, càng không phải là người thích thú với trò chơi săn mồi của anh. Đuổi bắt, hành hạ tinh thần và thể xác hay mấy trò như mèo vờn chuột, tôi không phải là fan của mấy thứ não tàn ấy. Vì thế, thay vì vất vả chịu đựng những đau khổ một cách không cần thiết thì tôi vẫn muốn làm tình một cách chủ động hơn. 

Gã vươn người ghé vào vành tai cậu, hương pheromone từ từ tỏa ra trườn qua da thịt một cách cố ý.

- Nếu như tôi nói tôi không muốn ...

Taehyung căn bản không thể hoàn thành được lời mình muốn nói bởi vì miệng của gã vừa mới bất ngờ được lấp đầy bởi thứ nhỏ mềm mại và thơm vị shisha đậm đến quen thuộc kia. Lần thứ hai trong cuộc đời gã bị động trước nụ hôn của một Omega, cũng là lần thứ hai gã đánh rớt lý trí trong vô thức như vậy. 

Jin ném áo vest sang một bên, bàn tay đè lên vai gã ấn xuống thành ghế, cùng với nụ hôn dần dần trở nên nồng đậm mùi pheromone, tư thế cậu ngồi lên đùi gã lúc này cũng đủ khiến hai người nhanh chóng trở nên ám muội. 

Một bên tay nắm chặt lấy cà vạt trên cổ áo, cậu chậm rãi thả dịch bọt ở mọi nơi trong khoang miệng chật hẹp của gã, hương shisha cũng theo đó tràn xuống một cách mạnh mẽ. Taehyung vô thức xiết tay trên eo cậu, thuận lợi đẩy chiếc lưỡi nhỏ quét qua cuống họng khô khốc của gã một đường ướt át. Gã nghiêng đầu, hé miệng ngậm lấy đôi môi nhỏ mút như muốn ngay lập tức nuốt xuống. Sự mạnh mẽ đột ngột khiến Jin có chút đau đớn, cậu cau mày ném cho gã một cái nhìn ghét bỏ.

- Không phải nói không muốn làm à? Sao Kim tổng lại nhiệt tình quá mức như vậy chứ ?

- Ah ~ Giáo sư à, tôi nói là tôi không muốn ... đợi thêm nữa. Em nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm rồi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com