Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam mặt trời - Xanh biển cả


ĐẠI CA VÀ NHỊ CA

Năm 2008, Min-seok 6 tuổi, Min-hyeong 6 tuổi.

Năm có nhiều sự kiện thế giới như Barack Obama đắc cử trở thành tổng thống da màu gốc Phi đầu tiên của Mỹ hay cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Gruzia nổ ra, hoặc đặc biệt hơn là nhà Min-hyeong đã có chiếc tivi màu đầu tiên. Nhưng những gì Min-hyeong nhớ được là những ký ức về mùa hè 2008, là hình ảnh của cậu bé đầu bị cạo trọc tròn vo vì xoa hết một chai keo lên tóc, mà thật ra cậu chưa bao giờ quên tất cả mùa hè có người đó.

Trong khu tập thể quân đội nơi tất cả người lớn đều đang bận rộn cống hiến cho nhân dân cho nhà nước, thì những đứa trẻ con sẽ là người chiếm ''căn cứ'' biến khu tập thể thành chiến trường tha hồ quậy nhân dịp nghỉ hè. Và người cầm đầu luôn mang tên ''Keria'' - chắc chắn rồi đây là một biệt danh. Và dù không được làm đại ca nhưng nhị ca phải là "Gumayusi", trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ như vậy.

Trò chiếm căn cứ luôn được được bọn nó thích nhất, sau khi chia phe tập trận thì lúc nào Min-seok cũng chiếm được cờ trước và giành được tất cả địa bàn mà tụi nhỏ đã chia nhau ''đóng quân''. Như tất cả mọi lần nhỏ lại đứng trên gò đất cao chống nạnh nhìn xuống dưới như là thủ lĩnh - một thủ lĩnh đắc ý và có đôi chút khó ưa, Min-hyeong nghĩ vậy. Nhưng vẻ khó ưa đó lại được xóa bay bằng cái nụ cười tươi roi rói kia ''Tớ sẽ làm cảnh sát, cảnh sát giỏi nhất để bắt những kẻ xấu xe'' - Min-seok tuyên bố dõng dạc, như thể những đứa nhỏ đứng bên dưới là người nó phải bảo vệ.

Tuyên bố xong nó huých nhẹ tay Min-hyeong như kiểu cậu phải làm đúng trách nhiệm của ''nhị ca'' là đưa ra một lời phát biểu hùng hồn nào đó.

''Là xấu xa chứ không phải xấu xe'' Min-hyeong góp ý, không hiểu sao kẻ vừa viết bài chính tả trên lớp sai lè, và kẻ phát âm chữ cũng sai nốt như thế kia thì làm sao bảo vệ người khác được, nhưng nếu là nó nó sẽ bảo vệ được Min-seok, chắc chắn là như thế.

Mặt Min-seok bất mãn, không khoan nhượng mà ký một cái ''cốc'' rõ to vào đầu cậu, ''Cậu không phát biểu thì tớ sẽ cho người khác làm nhị ca đấy nhé!''

Min-hyeong đành phải nương theo: ''Tớ sẽ là kỳ thủ cờ tướng số 1 thế giới''

Min-seok xì một tiếng rõ to: ''Những người đánh cờ giỏi thế thì toàn là ông già có râu và tóc bạc thôi, tới lúc đó tớ sẽ dành được đai đỏ Triệt quyền đạo trước khi cậu giành được chức vô địch thế giới''.

Anh lè lưỡi, lấy tay vuốt thẳng mớ tóc rối bù của người đối diện rồi chê bai: ''Đúng là có tính hơn thua, thua là không chịu''.

Mùa hè 2011, Min-seok đã tốc chiến tốc thắng tới đai nâu, Min-hyeong không kém cạnh cậu dành được 1500 chỉ số elo đạt danh hiệu Phong Trào, kèm luôn cả chức .

Mùa hè 2013, Min-seok vừa giành được đai vàng thì bị chấn thương đành khép lại ước mơ giành được đai đỏ của Triệt Quyền Đạo. Còn Min-hyeong lại như cá gặp nước đạt được elo 2400 cùng danh hiệu Tượng kỳ đại sư. Trong lúc ông bà Lee đang vỗ đùi đắc ý, biết đâu nhà này sẽ có đứa con vô địch cờ tướng thế giới thì sao. Không phụ lòng ông bà bô, Min-hyeong tuyên bố không chơi cờ nữa mà muốn học Triệt Quyền Đạo.

Mùa hè 2015, Min-hyeong dành 3 năm rèn luyện sống chết Triệt Quyền Đạo. Thầm nghĩ, có qua phải có lại nhưng Min-seok cố gắng cấp mấy cũng không nhớ được hết mặt cờ cùng cách đi. Có lần nó còn lấy con tốt nhảy thẳng qua con xe mà ăn tướng. Chịu thôi, ông trời có lẽ không cho cậu thiên phú đó, đâu có như tên kia làm gì cũng giỏi học gì cũng vào đầu.

Mùa hè 2018, Min-seok đỗ học viện cảnh sát sau bao đêm miệt mài ôn thi đến chảy máu mũi cùng một thằng nhóc cà lơ phất phơ chả thèm ôn luyện mấy nhưng được điểm tuyệt đối tổ hợp 3 môn và đáng ra phải ngồi ở Đại học Seoul chứ không phải cùng nhau lăn lê bò lết rèn luyện trên thao trường thế này.

Mùa hè 2019, Min-seok nằm giữa vũng máu rất to, từ đó về sau trong giấc mơ của Min-hyeong luôn là hình ảnh cậu bé với nốt ruồi dưới mắt chạy khắp nơi vào những ngày hè chói mắt và cậu trai nằm yên ở đó bất động, mặc dù nó có nài nỉ van xin đến khản cổ rằng ''Min-seok ơi, mở mắt ra nhìn anh này, xin bạn đấy...'', thì đôi mắt long lanh kia vẫn nhắm nghiền. Và nó nhớ lắm rồi, những lần đôi mắt ấy nhìn thẳng vào nó vòi vĩnh thứ này thứ kia, lúc đó nó chỉ có thể ''ừ'' vô điều kiện và không dám nhìn thẳng lại, ai bảo nó chỉ là ''nhị ca'' cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #end