#2
Giờ là những dòng ngắn ngắn mà tôi muốn viết thôi.
Tôi có một thằng bạn thân. Nó có vẻ hắt hủi crush của tôi lắm. Nó không bao giờ chịu nghe tôi kể về crush của mình cả. Nó lúc nào cũng bảo : "Chuyện tình cảm là tao không giải quyết đâu nhé. Hay lắm, kệ cmm." bla bla...
Sau đó lần này tôi thất tình triệt để. Sẽ không có dây dưa thêm. Thằng bé biết tôi thất tình, suốt tuần trời nó cũng không hỏi han gì tôi chuyện này hết. Nó chỉ lên án tôi dạo này tâm tình bất ổn. Tôi trêu nó là "hãy thông cảm cho người đang thất tình". Nó không an ủi, chỉ bảo tôi yếu đuối và hỏi tôi có muốn nghe nhạc không, nghe nhạc nhẹ hay nặng. Tôi bảo nặng nó gửi cho một bài siêu nặng, còn cảnh báo mấy lần là nhạc nặng lắm. Rồi nó bảo tôi quên đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó chịu tiếp tôi chuyện này mà không gạt đi. Nó bảo biết là sẽ khó nhưng tôi phải cố quên đi, tôi cần thêm thời gian, và rằng tôi hãy mở phim hài lên xem và cười sml đi, nguyên văn là cười sml, và đừng âu sầu nữa.
Tôi cảm động lắm. Tôi rất quí và trân trọng thằng bạn này. Tôi bỗng cảm thấy mấy câu an ủi cửa miệng lại không bằng mấy câu hỏi : "Muốn nghe tí nhạc không?";" Nhẹ hay nặng?";"Hard nhé. Gắt lắm đấy nghe nổi không?"....
Đơn giản là người ta biết làm thế nào thì tốt thay vì nói suông. Cho họ chút nguồn để họ tự giải tỏa thì hơn mấy câu an ủi. Nhưng đưa cục pin còn sợ công suất cao mình bị quá tải nữa. Tôi thấy sự quan tâm này của thằng bé quá sức cảm động =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com