chap 14
2 tiếng đồng hồ thì hậu đi về
Nóc: hậu cho bọn tao xin lỗi
Hậu: không sao hiểu lầm thôi em không để bụng đâu
Hải đi cà nhắc đi lại
Hải: hì cho anh xin lỗi
Hậu: thôi bỏ qua đi đi lên phòng được không hay để em cõng
Hải: được hì hì
Hậu: lên em cõng cho chắc
Hải leo lên lưng hậu hậu cõng hải lên phòng mình không đống cửa
Hậu: em xin lỗi anh vì đã đâm anh
Hải: không sao
Hậu: cho em hỏi anh một điều được không
Hải: được
Hậu: có phải em không xứng đáng khi ở cạnh anh không
Hải: sao em lại nói như vậy
Hậu: khi chúng ta bên nhau xảy ra rất nhiều chuyện và em là một thằng giang hồ càng không xứng đáng ở bên anh em nghĩ em có nên từ bỏ bóng đá không
Hải: em sao vậy sao lại hỏi những câu này thôi ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều quá
Hậu: anh trả lời cho em biết đi
Hải: em xứng đáng khi được ở cạnh anh em đừng bỏ bóng đá đội đều cần em
Hậu: anh nói dối đội mà cần em thì lúc em đâm anh họ sẽ không đuổi em đi tất cả là sự giả dối
Hải: hậu em bình tĩnh lại em nghe anh đi
Hậu: không em không muốn nghe gì cả anh cũng giống mọi người lừa dối em anh cũng như vậy em về nhà có ba và có mẹ không bao giờ nói dối em
Cả đội đứng ở ngoài đều nghe hết mọi chuyện
Hải quế: hiểu ha
Toàn: ai biết đâu không ngờ hậu lại nghĩ như thế
Trong phòng
Hải: em bình tĩnh lại đi
Hậu: em ghét anh em ghét thế giới này
Hải: anh đã làm gì sai hả (đứng lên)
Hậu: anh không sai là em sai em đi là được rồi (xếp đồ lại)
Hải: em đi em có nghĩ đến cảm giác của anh không hả lúc nào cũng là em sai em lại bắt anh xin lỗi
Hậu: đúng em sai và cái sai lớn nhất là quen anh đó
Hải: em giỏi thì em đi luôn đi em đừng có về
Hậu: anh đừng có mà vang xin em quay lại
Hải: em mà về anh đánh chết em
Hậu: anh giỏi anh đánh chết em đi em không nể anh là bồ em là em đánh anh từ lâu rồi
Hải táng hậu một cái in rõ 5 dấu tay
Hải: đó anh đánh em đó em giỏi đánh lại xem
Hậu xếp tới đồ cặp hậu đã xé nó và quăn vào mặt hải
Hậu: chấm dứt đi
Hải: chấm thì chấm anh sợ em quá cơ
Hậu giật hai cộng dây chuyền ném xuống đất xách ba lô và đi hải chạy ra ngoài cửa
Hải: giỏi đi luôn đi anh không có em anh vẫn ăn sung mặt sướng nhá
Toàn: má nó đi thiệt rồi đừng có mà khóc bọn tao nghe thấy hết rồi
Papa: hậu đâu ba thèm bánh bao hậu làm quá
Hải quế: dạ con cánh cụt đuổi đi rồi ba
Papa: trong đây ai có quyền đuổi
Cả đội: dạ ba
Papa: ờ đi kiếm hậu về đây cho ba
Hải quế: đi đâu mà tìm ba
Papa: ai đuổi thì người đó đi tìm
Chinh: con cánh cụt của đội á ba
Papa: ngày mai hậu không về thì mỗi đứa tự chạy thêm 20 vòng
Papa đi vào phòng
Hải: có chân đi thì có chân về em không rảnh mà tìm
Mạnh: để coi thằng hậu còn trong nhóm không đã
Mạnh móc điện thoại ra xem
Mạnh: nó rời nhóm và nó còn xóa hết anh của nó và hải
Hải quế: để tao gọi
Hải quế gọi cho hậu
Hậu: gì anh
Hải quế: mày về đây cho ngay cho tao ba la nãy giờ kìa
Hậu: không em chỉ có một mạng sống
Hải quế: mày về đi có chuyện gì tao chịu
Hậu: tối em về
Hải quế: nhanh
Hậu: biết rồi
Hải quế: mua bánh bao cho ba ba thích món đó rồi
Hậu: ừ
Hậu cúp máy đi mua bánh bao cho ba xong đi về
Hải: ê ai cho về đây ưm
Nóc bịch miệng hải lại
Chung: mày ở chung với tao phòng tao 2 giường mà ngủ có một mình á f
Hậu: sao cũng được em đem bánh lên cho ba
Hải: ưm
Hậu đi rồi mấy nóc mới thả ra
Hải: kỳ cục ghê luôn á
Linh: mày không nói tụi tao không nghĩ mày câm đâu
Trong phòng ba
Hậu: ba ơi tại con không kịp làm á nên con đi mua cho ba ba ăn đỡ nha
Papa: con với hải cải nhau à
Hậu: dạ chúng con đường ai nấy đi rồi ba
Papa: thôi ba chuyển con qua ở với chung
Hậu: dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com