chap 19
Sau một hồi thì hậu cũng đã tỉnh hậu tránh xa hải ra
Hải: em sao vậy lại đây với anh
Hậu: em xin lỗi đã phản bội anh em xin lỗi
nước mắt hậu không ngừng rơi
Hải: đó đâu phải phản bội đâu em cũng đâu phải là trong trạng thái thức đâu em bị chụp thuốc mà
Hậu: em xấu hổ lắm em không muốn nói sao cả
Hải: thôi đừng khóc anh thương
Hậu: nhưng em sợ với lại
Hải mới đi lại chỗ hậu ôm hậu lại
Hải: chuyện đó em không muốn anh cũng không trách em làm gì
Hậu: anh đánh em đi đừng quan tâm em anh như thế em cảm thấy có lỗi với anh lắm
Hải: anh đánh em đau một anh đau mười anh đánh em làm gì cơ chứ em đâu có lỗi gì để anh phạt em
Hậu: em muốn kết thúc cuộc sống này em không giám bước đi nữa đâu
Hải: khủng long của anh mạnh mẽ mà đúng không khủng long hãy bước tiếp chứ sao bỏ cuộc được em kết thúc thì anh biết cưới ai ai sẽ là chồng của anh
Hậu: em cố gắng vượt qua việc này
Hải: ngoan quá em có thể dạy võ cho anh được không
Hậu: được được đợi vết thương em lành em sẽ dạy cho anh
Hải: dạ
Cứ thế thời gian trôi qua nữa năm trôi qua hôm đó hải đi đâu mất tiêu có một địa điểm hải đi ra
Hải: nắm tay em đi qua màn đêm ở đâu anh cũng đón đưa cho dù thời gian già nua vẫn yêu em như ngày xưa
Hậu: lúc kia đã đơm bồng mẹ nói em đã đến tuổi lấy vợ nghe mà lòng trong mong cưới luôn có được không trống xập xình bên họ nhà trai
Hải ôm hậu lại
Hải: làm chồng anh nha
Hậu: ừ
Hậu móc trong túi ra cái nhẫn đeo ngón giữa của hải
Hải: anh cảm ơn em
Hậu: anh và em bữa nào hẹn ba mẹ ra bàn chuyện cưới sinh
Hải: dạ 3 ngày nữa nha em
Hậu: sao cũng được anh thích thì em chiều
Hải: về nè cục vàng
Trên đường đi
Hải: khủng long không có gì tặng cánh cụt sao
Hậu: quên quà anh ở nhà á
Hải: vậy về nhanh lên
Hải nắm tay hậu chạy đi về đến khách sạn đi lên phòng hải đưa hai tay ra trước mặt hậu
Hậu: từ từ không mất đâu mà sợ
Hậu đi lấy hộp quà
Hậu: lác em muốn coi võ của anh như thế nào xem ba tháng qua anh nhớ được gì
Hải: em nhường anh đi ha
Hậu: ừ em sẽ nhường anh khuy quà đi
Hải mở hộp quà ra toàn là kẹo
Hải: anh cảm ơn
Hậu: còn cái này anh chỉ được dùng khi cần thiết (móc con dao ra)
Hải: anh không xử dụng dao đâu
Hậu: lác em sẽ dậy anh cách để dùng dao phòng vệ chứ không được làm gì khác
Hải: dạ
Hậu: đi em tét xem nào
Hải: dạ
Hai người đi đấu võ với nhau nhưng hải đã thua
Hậu: lật đấm của anh khá là nhẹ vậy thì đối thủ sẽ nhưng cơ hội này sẽ tấn công anh anh đấm chưa được đây khoác
Hậu đi đeo bao tay vô để trước mặt hải
Hậu: anh đấm mạnh vào đây đi
Hải: đau em
Hậu: đấm đi không đau
Hải đấm 2-3 cái vào hậu hậu mới đi ra phía sau cầm hai tay đấm mạnh về phía trước
Hậu: đấm như vậy nè hiểu không
Hải: dạ hiểu
Hậu nhìn xuống hải ngốc lên ánh mắt 2 người chạm nhau cả hai nhìn nhau cười nhẹ hậu cuối xuống hun má hải
7h hai người đã tập võ xong cả hai đi về
Chinh: hai đứa bây lại đi tập võ nữa hả
Hải: ừ
Nóc: hải chỉ tao với
Cột: thôi thôi về đánh anh hay gì
Toàn: hải chỉ tao với
Hải quế: không
Hậu: đi ăn lẩu không em bao
Cả đội: ngu gì không đi
Trên đường đi
Hải: giờ anh biết võ rồi đấy em không được ăn hiếp anh đâu nhá
Hậu: ai mà dám ăn hiếp cục vàng của em kia
Hải: ai biết đâu lỡ có ăn hiếp chồng anh thì sao đây
Hậu: ai dám ăn hiếp em đâu
Hải: hì hì
Mọi người ăn xong thì hai người tách ra đi chơi riêng thì gặp anh và tuấn
Hải: đi chồng
Anh: cưới hồi nào mà gọi là chồng
Hậu: tao thích gọi thế đấy đứa nào cấm bước ra đây gặp tao
Tuấn: tao và chị tao cắm
Hải: mắc gì
Anh: bởi vì thằng em tao thích mày và tao thích bồ mày
Đàn em: đại ca đại tỷ bọn em tới trễ
Tuấn: rút đi họ đông hơn đó
Anh: mày ra solo với tao
Hải: chắc tao sợ
Tuấn: mày cũng thế
Hai người đánh nhau hậu và hải chiếm lệ thế hơn hải bị đánh vào mặt chảy máu miệng hải móc con dao ra
Hậu: hải dao dùng để tự vệ
Hải: tao tha cho mày đấy
Hai người đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com