chap 22
Hải liền nhặt hộp nhẫn đẩy tuấn ra
Hải: em không được xẩy ra chuyện gì cả em phải sống để lấy anh (òa khóc)
Hậu để tay lên mặt lau nước mắt đi
Hậu: em không sao đâu đứng khóc
Tuấn: má hải tôi yêu cậu
Hải: tao đéo yêu mày
Hân: chị em mày mà kiếm chuyện nữa thì đần trách con hân ác
Hải: về em
Hải: chồng tao có chuyện gì mạng chó của tụi bây không sống nổi đâu
Hải diều hậu về đi luộc hột gà lăng lên má hậu hậu ngồi dậy để hải vào lòng
Hậu: em xin lỗi đã làm anh lo nha
Hải: em là mạng sống của anh em mà có chuyện gì sao làm anh sống được
Hậu: xin lỗi em xin lỗi
Hải: bọn nó chơi xấu đúng không chứ anh biết sức em chấp 10 thằng còn được chứ nói chi là một thằng
Hậu chỉ biết gật đầu
Hải: anh la chỉ muốn tốt cho em thôi hộp nhẫn nè nhẫn em tặng ai dạ
Hậu: nhẫn cưới
Hải: khi nào mới
Hậu: cuối tháng
Hải: hả mình chưa chụp hình mà
Hậu: lấy hình chụp chung với nhau cũng được mà
Hải: ư anh muốn chụp hình cưới à
Hậu: em đang tiết kiệm tiền xây quán để nuôi anh
Hải chề môi ra
Hậu: rồi chụp thì chụp
Hải: hứa á
Hậu: ừ
Hải hôn môi hậu 5 phút tách ra
Hậu: gì nhanh vậy cho cái nữa đi
Hải: no cưới đi rồi tính nhá
Hậu: nhớ câu nói đó nha vậy không cho ăn sầu riêng luôn
Hải: a sầu riêng của anh mà
Hậu: không là không
Hậu nằm xuống hải mếu máo khóc hậu không quan tâm đến hải nằm bấm điện thoại
Hải: em không cho anh ăn sầu riêng thì em ngủ ngoài đường đi
Hậu: bye nhoa
Hậu bỏ ra ngoài
Hải: ê nói chơi đi thiệt hả
Hải cũng bỏ đi ngủ sáng hôm sau hậu về hải liền chạy ra ôm
Hải: nhớ em quá à
Hậu: hôm qua đuổi em đi mà
Hải: giỡn hôi
Hậu: thôi em đi lên trước à
Hậu vừa quay lưng đi
Hải: hậu cứu anh
Hậu mới quay qua thì thấy tuấn xiết cổ hải kèm theo một con dao được kê ngay cổ hải cổ hải đang rướm máu mọi người đi xuống thấy hải như vậy
Hậu: anh nhớ thế võ em chỉ anh không
Hải: nhớ nhớ
Hậu: hiểu ý em rồi đúng không
Tuấn: mày cho anh hải theo tao đêm nay đi (hửi tóc hải)
Hân đi vô thấy vậy liền đạp tuấn một cái hải ngã về phía hậu hậu đỡ hải
Hải: anh sợ
Hậu: không sao rồi không sợ nữa
Mọi người liền chạy xuống
Chinh: có sao không hải
Hải: không
Hậu: dán băng keo cho hải giúp em
Hân: anh hai anh hải
Hậu thấy tuấn định đâm hải hậu liền đỡ con dao đó cho hải tuấn rút con dao ra
Hậu: bạo vệ hải
Hậu móc con dao trong túi ra
Hậu: hôm nay tao sống chết với mày
Tuấn: được
Tuấn phi con dao về phía hậu
Hậu: tất cả né (la lớn)
Hậu ưỡn người phía sau mọi nghe thế ngồi xuống con dao được ghim vào tường hân đi lại rút con dao ra
Hân: mày đụng vào dâu tao mày không yên đâu
Chinh: thôi tụi mình đi lên đi
Mọi người mới đi lên
Hân đi lại phía hậu và tuấn
Tuấn: chỗ này không hợp đánh nhau ra bãi hôm bữa đi
Hân: được
Hải: anh đi nữa 9
Hân: đi anh
Bãi đất chống
Tuấn: anh em đâu
Đàn em tuấn: dạ
Vay quanh ba người
Hân: mình đang ở thế bí đó anh
Hậu: chị dâu mày võ cũng tạm được thôi không thể đánh hết bọn này đâu
Hân: hai chúng ta sẽ bảo vệ ảnh
Hậu: anh có mang theo dao không anh hải
Hải: có
Hân: anh chỉ làm bị thương thôi nha đừng giết người
Hải: anh biết rồi
Hậu: đánh
Cả ba đánh nhau hậu vừa đánh vừa bảo vệ hải và em gái mình
Hải: hậu máu em chảy này giờ đó
Hậu: được rồi
Hậu: hân bảo vệ anh hải
Hậu xé áo băng lại trước đã có một tên định chém hải hậu đi lại che bị chém vào tay
Hải: hay mình thua đi em bị thương nhiều lắm rồi
Hậu: đánh
Ba hậu và ba tuấn chảy tới
Ba tuấn: tất cả dừng tay
Hậu hải và hân chụm lại ở tư thế thủ
Ba hậu: ba đứa dừng lại
Hậu và hải người mới bỏ dao vào túi
Hậu: bác nói con anh và thằng tuấn kiếm chuyện nữa là tụi con không nương tay đâu
Tuấn: mày không nương tay mày làm gì tao
Hậu: mày thử đi mày biết
Tuấn: giờ tao thách mày đấy
Hậu đạp tường phóng lên cao dùng chân kẹp cổ tuấn khiến tuấn ngã xuống đất
Tuấn: thả tao ra
Hân: mày thách nhầm người rồi con
Hậu xiết chặt hơn
Tuấn: ba cứu con con không thở được
Hậu: ba mày cũng không cứu nổi mày đâu con
Ba hậu: thôi về
Hậu mới đứng lên đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com