Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P15 : Bác Bác đi đám cưới

Số là hôm nay con của ông cậu cháu của bà dì hai em của ông anh họ của bác cả nhà ông nội lấy vợ.

Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng trong con đuờng nhỏ đối diện cái siêu thị to chà bá.

Nhà hàng mang phong cách tây âu nội cái sảnh thôi cũng đã thấy to rồi.

Vương Nhất Bác trước giờ đã bỏ lỡ quá nhiều buổi hẹn đám cưới rồi. Cho nên lần này hắn nhất định phải đi cho bằng được.

Khi chuông đồng hồ đánh cái cạch Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chạy đi vào phòng tắm để thay đổi quần áo.

Tây trang phẳng phiu không một nếp nhăn kết hợp với mái tóc được vuốt lên xịt keo cố định. Vương tổng liền ra đời.

"Vương Nhất Bác nghe."

'Em đã chuẩn bị xong hết chưa?'

Giọng Tiêu Chiến vang lên bên đầu dây bên kia Vương Nhất Bác mặt ngơ ra. Không phải Tiêu Chiến vẫn còn đang cách hắn nửa vòng trái đất sao?

'Em định đi một mình?"

"Không có."

Vương Nhất Bác lắc đầu sau đó thì nhận ra hai người đang nói điện thoại liền mở miệng giải thích.

"Em đi với cả nhà."

'Tha cho em đó.'

Sau khi cúp điện thoại Vương Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến hôm nay chắc chắn uống lộn thuốc.

.

.

Chú rể là một người có nhan sắc rất bình thường. Bình thường đến mức quăng vào đám người cũng không thể tìm ra.

Nhưng...

Hôm nay lại khác biệt hoàn toàn. Trong đám người nhan sắc ai cũng vượt hơn chú rể thì người đàn ông này liền trở thành tiêu điểm gà trong bầy thiên nga.

Vương Nhất Bác đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì bị người ôm eo từ phía sau. Theo phản xạ Vương Nhất Bác quay người môi liền bị Tiêu Chiến nuốt trọn.

Vương Nhất Bác thật ra đều có tinh thần võ thuật cao. Nếu không phải Tiêu Chiến quá quen thuộc có lẽ giờ đang ở trong bệnh viện nhìn hắn tước táo.

"Sao anh cũng ở đây?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh không thấy ai liền lôi Tiêu Chiến rời khỏi nhà vệ sinh ra ban công của khách sạn.

"Bất ngờ không?"

Tiêu Chiến hai tay ôm má Vương Nhất Bác thơm thơm hai má bánh bao.

"Có."

Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy eo anh đầu dụi vào hõm vai Tiêu Chiến đáp.

"Có nhớ em không?"

Vương Nhất Bác hôm nay chủ động khiến Tiêu Chiến rất ngạc nhiên trong lòng lại hạnh phúc vô cùng. Xem ra sự cho đi của anh cuối cùng cũng được hồi báo.

"Nhớ. Nhớ muốn bệnh luôn."

"Miệng ngọt ghê. Em phải kiểm tra xem có phải anh vừa ăn kẹo không."

Vương Nhất Bác đặt môi lên môi Tiêu Chiến hai mắt cong cong sau đó từ từ nhắm lại cùng Tiêu Chiến trao nhau một nụ hôn sau vài ngày xa cách.

Đôi tình nhân nhỏ cứ nghĩ cả hai đã ở một góc ít ai chú ý hoàn toàn không biết đang bị người ta nhìn.

"Honey, cháu trai nhỏ của anh xem ra dũng cảm hơn anh rất nhiều nha."

Nguỵ Anh tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến híp mắt cười nói với Lam Trạm.

"Nguỵ Anh, phi lễ chớ nhìn."

Lam Trạm mặt không cảm xúc ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều nhìn hắn.

"Ta chẳng những nhìn còn muốn bắt chước nữa đấy."

Nguỵ Anh đứng thẳng người đi đến kéo cà vạt của Lam Trạm về phía hắn. Sau đó cùng Lam Trạm trao đổi một nụ hôn dài còn phát ra những âm thanh khiến người nghe phải ngại ngùng vô cùng.

.

Vương mẹ nhìn hai cái ghế trống kế bên mày hơi nhíu lại. Lam Trạm và Vương Nhất Bác có phải đi vệ sinh hơi lâu không.

Vương mẹ vừa định đứng dậy đi tìm thì thấy cả hai trở lại. Vương mẹ nhìn bờ môi lúc đi thì bình thường về thì đỏ như thoa son của Lam Trạm hai mắt hơi híp. Còn Vương Nhất Bác quần áo từ thẳng thành hơi nhăn cả người nước hoa cũng trở nên lẫn lộn.

Hai đứa nhỏ này lâu quá không quỳ tổ tiên có vẻ đã quên cảm giác đó thì phải.

.

.

Đám cưới là phải có hát giúp vui. Tuy rằng buổi tiệc toàn tay to mặt lớn. Nhưng ai cũng có một ngọn lửa âm nhạc trong người cho nên bầu không khí chẳng đến mức tẻ nhạt.

"Di, đó không phải là bài Câu chuyện tình yêu đẫm máu sao?"

Vương mẹ đối với những bài hát thiên về âm u có một sự yêu thích sâu sắc.

"Lát nữa có ai hát bảo Hỉ không nhỉ?"

Vương ba tuy rằng không thích thể loại này nhưng cũng có chút hiểu biết.

"Em nghĩ là có."

Lam Hi Thần ra hiệu bằng ánh mắt bên trái màn hình chiếu đang hiện lên tên bài hát tiếp theo.

"Chúng ta mỗi người hát một bài giúp vui rồi về nhé." - Vương ba đưa ra đề nghị.

"Ba Bác Bác, lần này cấm ông hát Ngày chưa giông bão đấy."

Vương ba là người yêu thích nhạc ngoại quốc, chỉ cần hợp tai thì ông nhất định sẽ hát cho bằng được còn giả cả giọng nữa.

"Bài đó hay mà." - Vương ba bĩu môi không tình nguyện lấy điện thoại ra chọn bài khác.

"Rồi. Mọi người đăng ký hát bài gì thì đánh tên vào."

Vương mẹ mở app đăng ký hát giúp vui của nhà hàng gõ thông tin rồi đưa sang cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa mắt sang một bàn không xa nhìn người nào đó rồi gõ.

Biển xanh một tiếng cười.

Lam Trạm thật ra không phải tuýt người thích ca cho lắm nhưng vì tránh khỏi cùng Vương mẹ tâm sự tình chị em trước khi ngủ mà miễn cưỡng chọn một bài.

Ánh trăng nói hộ lòng anh.

Và hậu quả của sự miễn cưỡng này chính là vài ngày sau bị Nguỵ Anh lôi đi thu âm để cài làm nhạc chuông điện thoại.

Lam Hi Thần lúc gõ đăng ký do dự giữa hai bài hát Chỉ cần có em và Là anh tự đa tình. Cuối cùng thì chọn Là anh tự đa tình. Xui thay tuy người yêu Lam Hi Thần không ở nhưng bạn làm ăn của đối phương lại có mặt.

Nên ba ngày sau Lam Hi Thần liền bị người yêu lôi đi du lịch với lý do bồi dưỡng tình cảm.

Vương ba cuối cùng cũng đã chọn được một bài hát rất nổi tiếng của nuớc ngoài không hợp tuổi tác ông cho lắm.

Trái đất này là của chúng mình.

Vương mẹ lắc đầu khi nhìn tên bài hát Vuơng ba chọn thầm cảm thán trong lòng. Biết thế năm xưa mua quách công ty cho rồi.

TBC

Bonus : Vương mẹ chọn bài

Nam nhi tự cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com