P17: Bác Bác vs vai diễn quần chúng
Lâu lắm mới có một ngày nghỉ Vương Nhất Bác quyết định sẽ ngủ nuớng, đang ngủ ngon trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Đừng tìm em nữa,
em của ngày xưa chết rồi....
Cái thể loại nhạc mà nghe không hiểu đang hát gì nhất định 100% là Vương ba hôm trước bảo hết tiền điện thoại mượn hắn gọi đỡ cài.
'Alo Vương Nhất Bác nghe'
Vốn dĩ tính phớt lờ cái bài nhạc chuông ngoại quốc này mà trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng cái người gọi điện lại lì quá sức chịu đựng nên cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải chào thua mà bắt.
'Là anh đây. Em vẫn còn ngủ sao?'
Giọng Tiêu Chiến vang lên bên đầu dây còn lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chắc chắn hôm nay là một ngày vô cùng tệ
'Vâng. Anh gọi em có việc gì không?'
Vương Nhất Bác với chất giọng lè nhè ngáy ngủ hỏi.
'Anh đang quay một cảnh phim nhưng cậu diễn viên quần chúng đóng cùng anh nhà đột nhiên có việc. Em đến giúp anh giải quyết vấn đề này mà phải không Bo Bo?' - Vương Nhất Bác nghe đến đây thì rất muốn vứt điện thoại vào thùng rác.
Đám diễn viên quần chúng này có thù với hắn phải không. Cứ mỗi lần Tiêu Chiến đóng phim là y như rằng sẽ có người đột nhiên bỏ gánh.
'Anh nhắn địa chỉ qua đi.'
Vương Nhất Bác tâm không tình nguyện rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ.
.
Lam Hi Thần đang xem tin tức thì thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu xuống.
"Bác Bác, hôm nay không phải con nghỉ sao?" - Lam Hi Thần liền đặt câu hỏi.
"Hi Hi, con không muốn nói, lát nữa Hi Hi cho con đi ké xe với nha." - Vương Nhất Bác trét dâu lên trên bánh mì đáp.
"Ừ. Con ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Lam Hi Thần thấy Vương Nhất Bác ăn như vũ bão liền khuyên.
'Duới toà sen vàng con quỳ lạy bồ tác quan âm. Người đã cho niềm tin yêu giữa cuộc đời....'
Vương Nhất Bác cùng Lam Hi Thần đồng thời nhìn nhau thở dài. Vương ba đối với việc đổi nhạc chuông điện thoại của cả nhà thật sự là phấn đấu không biết mệt mỏi mà.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi đến chổ của đoàn làm phim thì bị Tiêu Chiến kéo đến phòng hoá trang hôn hôn sờ sờ một trận.
"Anh mà còn không dừng lại. Em sẽ..."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh đầy khiển trách sau đó hai tay xoa xoa nắn nắn mông trái đào xem như uy hiếp.
"Em dám sao?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tràn đầu trêu cợt.
Vương Nhất Bác dù sao cũng còn trẻ người non dă vài lời khích liền vác súng ra trận. Sau đó chính là ngồi một góc vẻ vòng tròn nghi ngờ nhân sinh.
"Thôi nào. Không dỗi nào."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn bộ dáng nhỏ bé bất lực của Vương Nhất Bác thì bật cười.
"Anh Chiến xấu. Anh Chiến suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em thôi." - Vương Nhất Bác lầm bầm trong miệng.
"Anh ăn hiếp em lúc nào? Tiểu vô lương tâm." - Tiêu Chiến xoa xoa má bánh bao. Bảo bối của anh, em vĩnh viễn không thoát khỏi tay anh đâu.
.
Vai quần chúng lần này Vương Nhất Bác bị kéo đi hổ trợ là bạch nguyệt quang của.. nam phụ cũng là nguyên nhân khiến y hắc hoá. Một vai diễn phi thường nặng ký đòi hỏi khả năng bình bông cao.
Vương Nhất Bác cầm kịch bản vừa đọc vừa muốn xé. Loại tình huống máu chó này mà cũng nghĩ ra được Bách Lí Hoằng Nghị tam quan thật sự bình thường.
Thế Nhân - một trong số tác phẩm làm nên tên tuổi của Bách Lí Hoằng Nghị.
Nam chính Tiêu Bằng (do Tiêu Chiến diễn) cùng nữ chính Lương Hằng là một đôi trai tài gái sắc từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau tình cảm rất tốt.
Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi có sự xuất hiện của Bạch Tinh. Bạch Tinh có một người em kết nghĩa gọi Lục Hoằng. Lục Hoằng thích thể thao lại rất trượng nghĩa. Tiêu Bằng cũng vì thế mà bị Lục Hoằng hấp dẫn. Trong một lần rượu say Tiêu Bằng cùng Lục Hoằng đã phát sinh quan hệ xác thịt. Sau đó Tiêu Bằng liền sa vào không thể ngừng lại.
Lục Hoằng nhiều lần đưa ra yêu cầu chia tay đều bị Tiêu Bằng bác bỏ, còn bị Tiêu Bằng dùng những đoạn phim quay cảnh cả hai lên giường làm uy hiếp.
Cuối cùng Lục Hoằng vì muốn tự do mà cắt mạch máu tự vẫn trong phòng tắm. Cũng là mở đầu vì sao Bạch Tinh hắc hoá mở ra yêu hận tình thù giữa Tiêu Bằng - Lương Hằng - Bạch Tinh.
Kết phim Bạch Tinh tự sát trước mộ của Lục Hoằng. Tiêu Bằng ngồi tù vì phạm tội giết người. Lương Hằng mất tích.
Vương Nhất Bác cảm thấy đây là một loại đầu này cắm đích kia. Nam chính thẳng nam nói cong là cong, nói thẳng thẳng là thẳng giới tính linh hoạt đến khiến người e ngại. Nam phụ não nhất định là trang trí. Gia thế không thua gì nam chính bằng cấp cả phòng lại vậy mà nghĩ ra mấy kế hoạch trả thù xàm xí bị nữ chính dễ như trở bàn tay mà phá hỏng.
Nữ chính thật sự là thánh nữ bị nam chính phản bội hết lần này đến lần khác lại cứ bị nói ngọt vài câu liền tha thứ quả nhiên não tàn mà.
"Thế nào em đã thuộc hết lời thoại chưa?"
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành xong cảnh quay thì đi đến chổ Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh Chiến hay là anh thương lượng với đạo diễn đổi em thành nam phụ nha."
Nam phụ thoại rất ít nhiều phân cảnh chỉ lướt qua vài phút tương đối dễ tiếp cận.
"Nằm mơ đi cưng."
Tiêu Chiến nói xong liền cười rất vui vẻ trở về tiếp tục cảnh quay. Vương Nhất Bác tức giận nhìn theo.
Tiêu Chiến cầu cho anh vạn vạn kiếp nằm dưới.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com