P25 : Mặt nạ
Tiêu Chiến là người nổi tiếng cho nên fan anh rất nhiều đủ mọi lứa tuổi và mỗi khi có dịp lễ gì đó lại nhận được rất nhiều món quà nho nhỏ. Từ giá trị tấm lòng đến giá trị vật chất, từ bình thường đến kì lạ.
Vương Nhất Bác hôm nay chính là có thời gian cho nên liền cùng Tiêu Chiến dọn dẹp một chút.
"Anh Chiến, anh xem, anh xem cái ván trượt bé xiu xíu này đáng yêu ghê chưa?"
Ván trượt nhỏ đủ 12 màu trong đó có màu xanh lá mà Vương Nhất Bác ưa thích thành công tìm được sự tồn tại.
"Em thích thì lấy đi chơi đi."
Tiêu Chiến đang xếp gọn đống thú bông với muôn hình vạn trạng.
Vương Nhất Bác vui vẻ đem bạn ván trượt ra bàn trên đường đi thì bị vấp một chiếc hộp quà xém tí nữa thì đã hôn sàn nhà săn chắc.
"Mặt nạ mông?"
Vương Nhất Bác biết mặt nạ có rất nhiều loại nhưng nó trong đầu hắn cũng chỉ giới hạn mặt vài hôm trước đã mở mang thêm kiến thức là có tay và chân.
"Loại này dùng thế nào nhỉ?"
Vương Nhất Bác tò mò mở ra bên trong có rất nhiều hủ từ to đến nhỏ cùng một đống hướng dẫn sử dụng.
"Căng mộng, mịn màng, săn chắc.."
Vương Nhất Bác sau một lúc thì quyết định lấy một lọ ra để thí nghiệm. Đương nhiên là thí nghiệm lên thỏ đen nhà hắn rồi, hắn làm sao tự đắp cho bản thân được và bản thân hắn cũng không muốn.
"Anh Chiến ơi."
Vương Nhất Bác chạy đến phòng để đồ của người hâm mộ nắm lấy tay của Tiêu Chiến lôi anh về phòng ngủ.
"Em định làm gì thế?"
Tiêu Chiến đột nhiên bị lôi về phòng bên dưới bị lột sạch còn phải nằm sấp xuống thì liền hỏi.
"Đắp mặt nạ mông cho anh."
Vương Nhất Bác cười hì hì sau đó đổ kem vào tay bắt đầu xoa xoa mông trái đào.
.
Động tác của bạn nhỏ Vương Nhất Bác chính là làm theo hướng dẫn nhưng người bị thoa là Tiêu Chiến thì cảm thấy nó hoàn toàn không ổn. Nơi bên dưới của anh bởi vì sự nghiêm túc không hề sắc dục của người nào đó mà có xu hướng bắt đầu thức tỉnh.
"Vương Nhất Bác, đừng đùa nữa."
Bình thường Tiêu Chiến sẽ không bao giờ kêu thẳng tên Vương Nhất Bác cho nên khi bị kêu rõ họ tên ra hắn liền cảm thấy khó hiểu.
"Đừng nhúc nhích, nằm yên nào."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không cùng sóng não với Tiêu Chiến vì thế hắn liền vỗ nhẹ lên mông anh rồi nói.
"Em xong chưa?"
Tiêu Chiến cắn răng nhẫn nại hai tay bấu lấy ra giường thẳng thớm đến khiến nó nhàu nát.
"Anh nằm đợi một chút. Em đi rửa tay."
Vương Nhất Bác nhìn thành quả sau khi xoa đều mặt nạ vô cùng cao hứng đứng dậy đi đến phòng tắm trước khi đi còn không quên dặn dò.
.
Tiêu Chiến nằm trong phòng bộ dạng không còn thiết sống nữa. Cái thứ chất lỏng đó cứ ươn ướt quanh bờ mông lại còn vì sự chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác mà lọt một ít vào nơi khó nói nào đó nữa. Thật sự là muốn bóp chết cái người tặng món này mà.
"Đến giờ rồi. Để em lấy khăn lau cho anh." - Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.
.
Mặt nạ mông thật sự là công dụng như giới thiệu. Mông trái đào bong bóng đàn hồi nhìn là muốn cắn một cái. Vương Nhất Bác nuốt nước miếng khan.
"Anh Chiến, thương lương với anh một chuyện có được không?"
Tiêu Chiến rất muốn ngồi dậy mặc quần vào ngặt nỗi Vương Nhất Bác tay cứ đè lấy eo anh khiến anh không nhấc nguời lên được.
"Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác hai mắt không thể rời khỏi bờ mông trái đào quyến rủ.
"Anh Chiến, chúng ta làm một lần được không?" - Vương Nhất Bác nói xong chưa chờ Tiêu Chiến đồng ý hay không đã cúi người xuống cắn một cái vào mông trái của anh.
"Vương Nhất Bác, em là cún con hả?"
Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ của Vương Nhất Bác bao nhiêu sự kiềm chế nãy giờ đã tan thành mây khối. Đứa nhỏ không nghe lời bên dưới ngay tức khắc cầm súng đứng lên nổ vài phát.
Mặt già bao năm chính là mất hết vì cái mặt nạ.
.
.
Lam Hi Thần rời nhà mọi tài sản do hắn làm chủ liền giao cho Lam Trạm quản lí cũng vì thế mà Nguỵ Anh cùng hắn số ngày gặp mặt mỗi lúc mỗi ngắn.
"Sao em lại đến đây?"
Lam Trạm đang giải quyết đống hồ sơ chất cao như núi hai bên trái phải thì nhận được cuộc gọi của thư ký nói có một người tên Nguỵ Anh nói là bạn cực thân của hắn xin gặp.
Lam Trạm nhìn hai chồng giấy tờ hai bên trái phải sau đó thở dài. Người yêu tới tìm công việc hôm nay xem như là không thể hoàn thành rồi. Tối nay muốn tăng ca cũng là bất khả thi.
"Bảo với em ấy chờ tôi một chút."
Lam Trạm thu dọn gọn gàng mọi thứ rồi mới đứng dậy rời khỏi văn phòng.
.
.
Nguỵ Anh bộ dạng tuy rằng không thể bằng Lam Trạm nhưng cũng là một soái ca. Quần áo thời thượng kết hợp một chiếc kính râm đen thành công thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
"Lam Trạm."
Nguỵ Anh vừa thấy Lam Trạm liền cười chạy đến xà vào lòng hắn.
"Nghịch ngợm."
Lam Trạm miệng thì nói ra những lời trách cứ nhưng giọng nói của hắn lại dịu dàng vô cùng.
"Chỉ nghịch ngợm với mỗi ngươi thôi."
Nguỵ rất biết liêu trai Anh thành công thu được một đôi tai đỏ hồng cùng một cái dắt tay từ người yêu họ Lam danh Trạm.
"Đi thôi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com